Phim Nhất Nhất (2000)
styofa doing anything
🪼
No title available

pixel skylines

Product Placement

if i look back, i am lost
tumblr dot com
i don't do bad sauce passes

#extradirty
Stranger Things

Janaina Medeiros
Cosimo Galluzzi
wallacepolsom
dirt enthusiast
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

ellievsbear
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
sheepfilms

Kaledo Art
will byers stan first human second
seen from Türkiye

seen from Türkiye

seen from United States

seen from Malaysia

seen from Türkiye

seen from United States

seen from Netherlands
seen from United States
seen from Germany
seen from United States

seen from Australia
seen from Argentina

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Türkiye
seen from United States
@heroinetran
Phim Nhất Nhất (2000)
"Mùa hè sắp kết thúc rồi. Những mong ước mùa hè của mọi người đều hoàn thành rồi đúng không? Trước nay tôi luôn cho rằng mùa hè là một khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp. Hy vọng mọi người vào mùa hè đều dũng cảm làm chính mình. Từ ban ngày đến ban đêm hy vọng bạn đều đang làm những việc mình muốn làm, gặp được người muốn gặp. Tất cả mọi chuyện tuyệt vời đều xảy ra vào mùa hè đi. Đương nhiên, tôi cũng muốn chúc bạn mùa xuân vui vẻ, mùa hè vui vẻ, mùa thu vui vẻ và mùa đông vui vẻ."
- Nói nhảm ở 01:13:23, sau khi hát “Chúc tôi vui vẻ”
Giếng thẳng
Ban đầu, bạn chỉ là một đứa trẻ đang chơi đùa trong công viên
Vừa đi ngang qua công viên, bạn thấy một nhóm trẻ lớn khác đang vây quanh hố cát
Thế là bạn tò mò bước vào công viên và tiến lại gần hố cát
Bạn đưa tay ra, đào hố cát ở công viên đổ nát này
“Có kho báu nào dưới đó không?”
Không, đó không phải là một câu hỏi cần phải hỏi
Bởi vì việc đào cát tự nó đã đủ thú vị rồi
Trời đang tối dần,
Một số đứa trẻ đã về nhà,
Bạn và vài đứa nữa tiếp tục đào hố cát
Một số quên về nhà.
Và bạn không muốn về nhà chút nào.
/
Nếu thời gian là một bài thơ
Thì bài thơ này phải có chân,
Hãy chắc chắn rằng khi bạn không mong đợi điều đó nữa
Nhẫn tâm đá bạn thật mạnh.
Bài thơ đến rồi đây,
Bạn không thể nhìn thấy bọn trẻ và công viên nữa.
Một chiếc đèn pha khổng lồ treo giữa không trung nhìn xuống,
Chỉ vừa đủ để ánh sáng chiếu xuống đáy giếng.
Xung quanh giếng vang lên tiếng ầm ầm, xung quanh là những cỗ máy lớn.
Các loại máy treo, đào, nện đất,
và những người điều hành phải la hét để người khác nghe thấy.
Nhiều người và xe ra vào nơi này hơn,
Căn cứ khổng lồ này được bao quanh bởi các công cụ và hàng rào.
Đây,
Đó là công viên đổ nát cũ.
Bạn đã ở đáy một cái giếng vô danh,
gần một phần tư thế kỷ,
Hấp thụ địa nhiệt, dính đầy bùn,
Thỉnh thoảng sỏi rơi xước má,
Đó là điều không thể tránh khỏi.
/
Nhìn phía trên đầu của bạn,
Bầu trời chỉ là một cái lỗ có kích thước bằng móng tay,
Nhưng vấn đề không phải là bầu trời.
Những người bạn đồng hành nhảy xuống từ giữa móng tay trên bầu trời,
Đi xuống cái trục hẹp này,
Để nói cho bạn biết,
Tôi sẽ chiến đấu với bạn.
Những người ủng hộ bạn
Thậm chí còn la hét cổ vũ bạn từ ngoài giếng,
Sỏi thỉnh thoảng vẫn chạm đáy giếng,
luôn có người khác lợi dụng bạn.
Đứa trẻ đào cát đến nỗi không muốn về nhà,
Chỉ khi đó tôi mới chợt chú ý đến cái giếng và những con người, đồ vật xung quanh nó.
Nó đã là nhà của bạn rồi.
/
“Có kho báu nào dưới đó không?”
Phía trên giếng, những lời thì thầm vang lên,
Câu hỏi dội dọc theo thành giếng xuống đáy như sấm sét.
Nhưng không cần phải hỏi.
Bản thân việc đào cát đã đủ thú vị rồi.
Chỉ cần bạn còn nhớ,
Lúc bắt đầu,
Bạn là đứa trẻ đang đào cát trong công viên.
/
Tất cả những thứ không lớn lên
Chưa trưởng thành
với những đứa trẻ phải lớn lên
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 25+2
Chúng ta sẽ gặp nhau vào năm thứ 25.
@ashin555
Happy birthday Mayday
Kể từ đó, ngày nào cũng là ngày tháng Năm.
Chúng ta bị lừa dễ ợt như thế nào.
Trước đây phụ nữ không triệt lông nách, lông tay, lông chân. Lông là một phần tự nhiên trên cơ thể chúng ta, mắc gì triệt. Khi chiến tranh nổ ra, đàn ông phải ra chiến trường hàng loạt nên doanh thu công ty sản xuất dao cạo râu giảm. Thế là họ nghĩ ra chiến dịch bán dao cạo cho phụ nữ. Làm những quảng cáo và hình ảnh để dần thôi miên công chúng rằng một người đàn bà đẹp là không có lông tay, lông chân, lông nách. Công ty thắng rồi. Vài chục năm sau, người ta vẫn nghĩ thế và phụ nữ phải đổ 1 đống tiền để đi spa triệt lông và những cô gái có lông phải tự ti vì mình da không láng mịn như người khác. Có hình dung được là bao nhiêu triệu người phụ nữ không? Nhiều lắm. Thẩm mỹ và nhận định về cái đẹp của công chúng được thay đổi, được bẻ dễ dàng vì một chiến dịch quảng cáo và túi tiền của một vài người nào đấy mà chắc chắn giờ này chết cả rồi.
Chúng ta tưởng chúng ta tìm kiếm Google nhưng Google cũng đang tìm kiếm chúng ta. Mỗi cú lướt và dừng lâu lại một chút trên TikTok, Instagram, Threads, Facebook là một lần chúng ta bán mình làm sản phẩm cho người ta lấy data. Chúng ta được nhốt vào một căn phòng với đầy những người có cùng mối quan tâm, được phân loại bằng thuật toán và thao túng rằng đây là cả thế giới này. Chúng ta chạy theo trend này trend kia, cố gắng trở thành này thành kia để không bị bỏ lại, không phải thằng hay con lập dị và cho rằng phải vậy mới là thành công, hạnh phúc, là sống đúng. Làm được rồi cũng không thấy hạnh phúc vì còn phải chạy tiếp theo tiêu chuẩn và xu hướng mới lại ra nữa.
Sức mạnh của truyền thông và bây giờ là công nghệ, AI, và nói rộng ra là sự đồng bộ hoá tiêu chuẩn của loài người lừa chúng ta cả đời, cũng có thể là nhiều đời nhiều kiếp liên tục. Chúng ta bị lừa lâu và chìm đắm đến nỗi không còn thời gian và hứng thú và công cụ, phương tiện để đi xem quan điểm khác, người khác, phong cảnh khác.
Mình có cái máy triệt lông mười mấy triệu, cũng nghĩ cả thế giới thích ăn sushi và bánh ngọt vì Instagram hiện nhiều mấy món đó. Mình biết mình đang sống ngoan ngoãn trong căn phòng. Nhưng ít nhất việc biết rằng mình vẫn đang trong căn phòng vẫn hơn là mình không biết. Thà làm một người biết bất mãn còn hơn là làm một con lợn thỏa mãn, đại ý là John Stuart Mill nói vậy.
Mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhìn được thế giới thật, mình vẫn muốn được sang thăm quan căn phòng khác. Mình muốn biết.
Có thể là Miley Cyrus biết. Mình tự dưng nhớ đến việc mấy năm trước cô ấy cố tình giơ cái nách có lông một cách tự nhiên của mình lên trước ống kính khi tham dự một lễ trao giải quan trọng nào đó.
Hẳn phải có rất nhiều người biết, bao gồm người đang ngồi trong phòng, người đã tiến ra cửa đang đặt tay vào ổ khoá và vài người đã bước qua rồi.
Trong video một bạn diss AI, kêu gào AI đang tầm thường hóa và làm nhàu nát nghệ thuật, tính sáng tạo và những phần con người nhất của chúng ta, mình thích câu nói này: “Hãy bảo vệ quyền lợi được học cảm”. Bạn nói đại ý rằng viết là một việc rất khó. Nó là cách chúng ta phát triển tư duy, biểu đạt, nhận thức, cảm thụ cuộc sống, thế giới. Bạn viết cả đời cũng thấy khả năng viết của mình đang ở mức số 0. Nhưng những đứa trẻ thế hệ sau quen với việc đem hết bài tập cho AI làm thì chẳng lẽ cả đời không bao giờ được viết sao? Sao chúng nó xui xẻo đến thế? Tàn khốc quá.
Và tin là “nghệ thuật nhắc mình rằng còn rất nhiều người tốt và cái đẹp”, “âm nhạc, phim ảnh là những bức tường thành mà mình muốn giữ chúng lại thật chắc”.
Hey, mình muốn viết thật nhiều điều mà thường xuyên ngại ngùng, thường xuyên nản chí, thường xuyên nghĩ là cũng không cần phải để ai biết đâu.
Mình đã có hàng ngàn chữ và rất nhiều câu chuyện viết ra rồi chỉ một mình mình đọc. Không phải vì mình không dám để người khác đọc được, mà luôn có một lực cản vô hình nào đó thì phải, ngăn cách giữa chúng ta.
Mình muốn từ từ đập bỏ chúng xuống. Mình đã đủ sẵn sàng để nhìn bức tường đó đổ sập.
Cảm ơn cậu vì vẫn luôn ở đây. Cảm ơn cậu vì đã đọc những gì tớ viết. Cảm ơn cậu vì vẫn khiến tớ muốn viết ra mọi thứ diễn ra trong đầu và trong trái tim nhỏ bé của mình. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết tớ không đơn độc, và chúng ta thật giống nhau. Cảm giác ấm áp này không sao diễn tả bằng lời. Tớ vẫn kiên trì bao năm qua ngoại trừ vì tớ, cũng là vì cậu, vì tất cả những người giống chúng ta nữa.
Cảm ơn thật nhiều, dù cảm ơn bao nhiêu cũng không đủ.
Bút danh khi viết văn của mình là Linh Chi. Bởi vì ngày bé ông ngoại gọi mình là Linh Chi, chứ tên thật bố mẹ đặt cho mình mình thấy còn hay hơn.
Bởi vì ông ngoại mình là một nhà văn. Mình, một cách đơn giản và đầy khoa học lý tính, cho rằng mình thích viết lách vì đã được di truyền gene từ ông. Đó là cách giải thích đơn giản và không đau đầu dành cho mình.
Chứ khi không ai lại muốn mình thích viết chứ? Đó là một chuyện quá đau đớn, quá rực rỡ, rất dễ khiến người ta phát điên. Tốt nhất vẫn nên làm một người-không-thích-viết, sống một cách đương nhiên trong thế giới này.
Viết phải đi quá sâu vào dưới đáy biển trong lòng, cứ không ngừng mà lặn xuống, không ai quản việc mày chết đuối hay không, mày chết đuối thì vẫn phải lặn xuống. Moi móc hết thảy những san hô cảm xúc dưới đáy tận cùng lên trang giấy. Cách thức là như vậy.
Mày phải đối mặt với mọi cảm xúc đó. Mọi con sóng đó, mọi bóng tối đó, mọi kho báu đó.
Mình rất quý mến Linh Chi ở trong mình. Con bé đó không hoàn toàn là mình, thật đấy. Nó chỉ là một con nhỏ yếu đuối và mạnh mẽ đến kỳ lạ sống ở dưới đáy cuối cùng của đại dương. Mỗi một lần nó ngoi lên trên mặt biển, mọi ánh sáng đều loá mắt choáng ngợp. Khi nó tưởng tượng ra những khung cảnh và nỗi đau, niềm vui đó, khi nó bay lượn với những câu chữ, khi nó sáng tạo ra những vũ trụ không ai biết tới ngoài nó và mình đó, mình đều rất hạnh phúc. Nó là người khiến mình hạnh phúc nhất. Mãi mãi vẫn là thế.
Mình yêu thương con bé đó đến nỗi mình luôn cố nhấn đầu nó xuống, giấu nó đi, không thể để ai phát hiện ra nó được. Bởi vì nó quá điên dại, quá xinh đẹp, quá sợ hãi, quá tự ti, quá ngạo mạn. Dù là yếu tố nào thì cũng không thể để ai biết đến sự tồn tại của nó được.
Mình cũng lo lắng, không khí ở trên này, có làm nó ngộp thở không?
Dù thế nào thì mình cũng đã có thể để nó ngoi lên, mặt đối mặt với mình, vuốt những sợi tóc ướt nhẹp của nó, và nói “Không sao đâu”.
Không sao đâu nếu cậu thích viết. Vậy hãy cứ viết. Tớ mãi mãi ở đây, làm độc giả của cậu.
Anh nói xem, liệu chúng ta chết đi thì có thoát khỏi cảnh đau khổ buồn chán tuyệt vọng của cái vòng lặp này hay không?
Nếu chết đi rồi mà lại xui xẻo phải đầu thai thì biết làm thế nào?
Anh không hạnh phúc vui vẻ đến thế, liệu đã bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ hết đi, đến trước một cái hồ trên núi, nhìn chằm chằm vào không đâu cả, và cứ thế thôi mãi.
Anh đã bao giờ nghĩ đến việc tha thứ cho chính mình chưa?
Em chẳng bao giờ hiểu được lòng anh. Cũng chẳng thiết tha hiểu được.
Rất nhiều người như anh. Rất nhiều người như em. Có lẽ thế. Nhưng cũng chẳng giải quyết được gì cả. Chẳng thể cảm thấy tốt hơn. Mỗi người đều chôn vùi trong mùa đông của riêng mình. Không có sự kết nối.
Em chưa bao giờ thấy tuyết. Không sợ lạnh. Nhưng thế không phải dũng cảm.
Nếu chúng ta không thấy nhau đau khổ buồn chán tuyệt vọng, cũng là lẽ thường tình.
Anh nói xem, anh đã bao giờ nghĩ đến việc tha thứ cho chính mình chưa?
Vài năm đã trôi qua, em biết, chúng ta đều đã tha thứ được cho chính mình. Không còn cử chỉ nào bao dung hơn thế cả.
Tha thứ cho sự tầm thường của mình. Tha thứ cho sai lầm của mình. Tha thứ cho nỗi đau của mình. Tha thứ cho sự yếu đuối của mình. Tha thứ cho sự hèn nhát của mình. Không phải cứ thế mà quên sạch đi, ngược lại còn ghi nhớ rõ ràng hơn trước. Thậm chí còn cảm thương cho chúng. Thậm chí còn cảm thương cho chính mình.
Có thể sau này vẫn sẽ tầm thường, vẫn sẽ sai lầm, vẫn sẽ đau đớn, vẫn sẽ yếu đuối, vẫn sẽ hèn nhát. Có thể sau này sẽ thẳng thắn trực diện hơn mà đối mặt với chúng mà thôi. Nói là mà thôi, nhưng như vậy là rất tuyệt vời rồi.
Nhìn thẳng vào bóng tối của mình mà khóc, mà cười, mà chung sống. Như thế là dũng cảm, như thế là trưởng thành.
Thắp lên chùm sáng của chính mình. Cảm động biết bao. Tốn công biết bao. Hạnh phúc biết bao.
Chưa ai từng nói với em hạnh phúc mang hình dáng như thế nào, vì họ đều chưa từng hạnh phúc. Hoá ra hạnh phúc không mang hình hài của niềm vui. Nó chỉ là, yên bình, và thanh tỉnh. Đó là từ gần nhất rồi.
Chúng ta đều đã vui vẻ hơn xưa nhiều rồi.
Cục muối của em đi học đại học một lần nữa ở tuổi 32, bắt đầu lại ở một ngành hoàn toàn mới mà chị thích. Em cảm thấy không ai trên đời này ngầu được như thế.
Dù rất nhiều lúc em rất rất khó ưa, chị chắc cũng tức lúc đó rồi không để bụng. Sự bất ngờ ngọt ngào mà chị kỳ công dành cho em, em lại tỏ vẻ không đón nhận và còn mắng chị. Thế mà chị vẫn mãi yêu em, như em vẫn mãi yêu chị. Em cảm thấy chị là người dũng cảm và tuyệt vời cực kỳ. Và dù chị chưa cảm thấy như thế nhưng mà thực sự là như thế đấy.
Ya, chúng ta phải cùng nhau cố gắng thật nhiều. Để còn cùng nhau đi tới miền bắc quốc đảo chán ngắt đó, để tới sân bay HUN và đi gặp người chúng ta cùng thích thêm thật nhiều lần. Chỉ nghĩ đến những viễn cảnh sẽ chắc chắn xảy ra đó, em cũng đã thấy bùng nổ hạnh phúc rồi.
Dành hết một nửa số tiền tiết kiệm ít ỏi để đến gặp (những) người mình luôn muốn gặp, trân trọng cuộc gặp gỡ năm năm, tận hưởng khoảnh khắc dẫu ngắn ngủi, mưa cũng đã lội, sóng biển cũng đã tạt. Không lên được Con thuyền Noah thì trèo lên phi cơ số hiệu 5525 vậy. Muốn bắt đầu một hành trình mới bằng nghi thức đầu tiên: trèo lên máy bay. Done!
Hẳn ai cũng sẽ nói hành động như vậy thật thiếu suy nghĩ và ngu ngốc khi bạn có hàng tá thứ phải lo (thực ra chả ai nói cả, chính mình tự đánh giá), biết là ngốc nhưng mà vẫn làm vì tôi là Kẻ Khờ.
P/s: Vẫn luôn hoài nghi bản thân, vẫn có để bụng nhưng chắc đi ngoài vài lần là xả hết thôi =))))
Thế một nửa số tiền tiết kiệm còn lại đi đâu?
Tất nhiên là để hoàn thành nghi thức thứ hai: nhảy khỏi máy bay và trở về đất mẹ! Ừ. Có leo lên thì phải có nhảy xuống thôi. Như học nắm được thì phải học buông được, chắc vậy. Từ lâu đã muốn thử xem khoảnh khắc nhảy khỏi chiếc trực thăng đang lao ầm ầm về phía trước và rơi tự do với vận tốc 35m/s trong ba giây là loại cảm giác gì. Là "sợ đến chết" khi adrenaline tràn não và bản năng sinh tồn vẫn còn hoạt động (chứ chưa hỏng hẳn) hay là cảm giác thôi thúc của việc muốn trèo lên một chỗ thật cao và gieo mình xuống vĩnh viễn đã từng tưởng tượng bấy lâu? Cuối cùng thì sao? Đó là một kiểu cocktail cảm giác khó tả, trộn đủ tất cả những thứ trên.
Lúc còn đi học hay bị trêu là trông mỏng tang thế này thì bao giờ mới đáp được xuống đất, thú thực là mình còn mong nhảy ra xong được văng ra vũ trụ thắng khỏi trọng lực luôn thì tốt. =))))) Kiểu "nếu lỡ có trông thấy tôi cũng xin đừng đem tôi quay trở lại". Nhưng đất mẹ yêu thương chúng ta nhiều đến thế mà, trốn đi đâu được. =)) Dù ước nguyện là có thể nhảy vào ngày kỉ niệm So Band ủa nhầm Ngũ Vị Hương à quên Ngũ Nguyệt Thiên ra mắt, nhưng cuộc đời vốn dĩ là chuỗi những sự kiện trớ trêu và ngoài tầm kiểm soát, mình đã thực hiện cú nhảy đầu tiên vào trước ngày kỉ niệm một ngày (28/03) và (vì vài lí do) cú nhảy thứ hai diễn ra tận hai tháng sau đó, vào cuối tháng Năm, ngày cuối cùng của mùa dù khóa học này (29/05).
Sau cùng thì đã có thể rống lên "Tôi thực sự rất muốn bay lên. Muốn thoát khỏi thế giới điên cuồng này. Bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu mệt mỏi. Biết bao giọt lệ rơi chẳng vì điều gì" khi đang cố hết sức kéo dây điều khiển lơ lửng trên trời giữa những đám mây chứ không phải ná thở tìm tâm nữa há há há =)))))))) Quả là một ngày-tháng-Năm đáng nhớ.
Nghi thức cuối cùng: Done! Chuỗi nghi thức kì quặc mà mình muốn thực hiện để bắt đầu một hành trình mới, dù nó tốn hơi nhiều thời gian (và toàn bộ số tiền tiết kiệm, of course) để hoàn thành, và dù dạo này mình đang rơi vào trạng thái mệt mỏi và hoang mang bome đi... Mày đang làm cái quái gì vậy? Cảm thấy như một củ khoai tây đi học, càng học càng ngoo, đã vậy còn què quặt xong phải cúp học về quê dưỡng bệnh như người già, chả hiểu kiểu gì...
行天宮後 二樓前座 那個小房間一個誕生在漫畫堆上的樂團五個憨人和一份倔強25年音樂回憶交織感動時間線FLY TO 2025 線上跨年邀你一起開啟五月天的多重宇宙五比精彩 走進音樂時光之旅彩蛋滿滿 五所不在 全世界零時差螢光雲端互動1個人 1群人 1
Ngũ Nguyệt Thiên là tập hợp những người đàn ông bình thường như thế nào?
Trong performance năm mới kiêm tổng kết 25 năm hoạt động, họ trình diễn lại loạt album trong sự nghiệp, khoe đã diễn bao nhiêu buổi concert, giành bao nhiêu giải Kim Khúc.
Và những dòng khoe thành tích dấu mốc quan trọng nhất như thế này:
Tháng 8 năm 2001, Thạch Đầu cầu hôn Cẩu Cẩu trong concert
Tháng 10 năm 2006, con gái Tiểu Hoa Hồng của Quán Hựu chào đời
Tháng 3 năm 2007, con trai Tiểu Thạch Đầu của Thạch Đầu chào đời
Tháng 2 năm 2009, con gái Tiểu Tường Vy của Quán Hựu chào đời
Tháng 12 năm 2009, con trai Tiểu Tiểu Thạch Đầu của Thạch Đầu chào đời
Tháng 11 năm 2014, Mã Sa và Vicky kết hôn
Tháng 5 năm 2018, cặp sinh đôi Luke và Leia chào đời
Tháng 8 năm 2021, con gái Vịnh Vịnh của Quái Thú chào đời
Và cả những dòng như
Tháng 4 năm 2000, giải thưởng Nhóm nhạc xuất sắc nhất tại Kim Khúc không phải Ngũ Nguyệt Thiên
Cuối video là cảnh con gái nhỏ của Quái Thú chạy đến đưa bố cây đàn guitar, rồi chạy về phía bà nội mà em thực ra chưa kịp được gặp trong đời. Bà đang nấu một đĩa đùi gà lớn cho 5 thằng nhỏ có sức tập đàn hát trong căn phòng nhỏ của bà, 25 năm về trước. Chúng nó khi ấy là một lũ choai choai hát hò không chịu học hành, ôm mộng tưởng viễn vông không ai ủng hộ, trừ bà. Phân cảnh đó xuất hiện ở cái đoạn đang hát: “Bình thường như chúng tôi, rồi cũng quay về với cuộc sống bình thường, tràn ngập tiếng khóc trẻ thơ và củi gạo dầu muối”.
Bạn hỏi tôi nơi nào là đẹp nhất trên đời?
Đáp án là “bên cạnh bạn”.
Tâm tưởng là một thế giới khác...
Franz Kafka, 1912
Nếu cuộc sống không màu hồng như bạn mong muốn, bạn nên học cách bằng lòng với nhiều màu khác.
333 màu trắng, Budweiser màu đỏ, Heineiken xanh lá, còn Tiger màu bạc
Hoặc trà sữa màu nâu nhạt (màu nâu phải không nhỉ?), Lemona/nước lọc/Sprite/7-up không màu, hoặc cacoa nóng màu nâu (đậm), nước ép thơm màu dzàng, hoặc chè bảy màu. 🤟🧋🍺🍶🍵🥛
Cục muối của em đi học đại học một lần nữa ở tuổi 32, bắt đầu lại ở một ngành hoàn toàn mới mà chị thích. Em cảm thấy không ai trên đời này ngầu được như thế.
Dù rất nhiều lúc em rất rất khó ưa, chị chắc cũng tức lúc đó rồi không để bụng. Sự bất ngờ ngọt ngào mà chị kỳ công dành cho em, em lại tỏ vẻ không đón nhận và còn mắng chị. Thế mà chị vẫn mãi yêu em, như em vẫn mãi yêu chị. Em cảm thấy chị là người dũng cảm và tuyệt vời cực kỳ. Và dù chị chưa cảm thấy như thế nhưng mà thực sự là như thế đấy.
Ya, chúng ta phải cùng nhau cố gắng thật nhiều. Để còn cùng nhau đi tới miền bắc quốc đảo chán ngắt đó, để tới sân bay HUN và đi gặp người chúng ta cùng thích thêm thật nhiều lần. Chỉ nghĩ đến những viễn cảnh sẽ chắc chắn xảy ra đó, em cũng đã thấy bùng nổ hạnh phúc rồi.
Dành hết một nửa số tiền tiết kiệm ít ỏi để đến gặp (những) người mình luôn muốn gặp, trân trọng cuộc gặp gỡ năm năm, tận hưởng khoảnh khắc dẫu ngắn ngủi, mưa cũng đã lội, sóng biển cũng đã tạt. Không lên được Con thuyền Noah thì trèo lên phi cơ số hiệu 5525 vậy. Muốn bắt đầu một hành trình mới bằng nghi thức đầu tiên: trèo lên máy bay. Done!
Hẳn ai cũng sẽ nói hành động như vậy thật thiếu suy nghĩ và ngu ngốc khi bạn có hàng tá thứ phải lo (thực ra chả ai nói cả, chính mình tự đánh giá), biết là ngốc nhưng mà vẫn làm vì tôi là Kẻ Khờ.
P/s: Vẫn luôn hoài nghi bản thân, vẫn có để bụng nhưng chắc đi ngoài vài lần là xả hết thôi =))))
Wanderer above the Sea of Fog, Caspar David Friedrich, 1818
Woop, another famous painting but Malevolent'd~
This time it's Caspar David Friedrich's Wanderer Above the Sea of Fog, except it's Arthur gazing at the Dreamlands landscape (thanks @croik for the rec ^^)
Linked below is the original piece, along with a tiny easter egg :3
“The bravest thing I ever did was continuing my life when I wanted to die.”
— Juliette Lewis
Có một cái hồ lặng im. Nơi đó, tôi cất giấu những lời không thể nói. Mỗi ngày, nước hồ dâng lên, đến một lúc như sắp vỡ bùng thành một cơn hồng thuỷ. Tôi sắp chết đuối trong những nỗi niềm mình mài miệt nhấn chìm, nhận ra trái tim tôi không đủ lớn để chứa đựng nước hồ thăm thẳm.
Lần đầu tiên tôi ngồi lại bên hồ. Nước hồ mặn chát như nước mắt. Tôi chạm vào bóng mình trong cái bể khổ sầu ấy. Nỗi tủi thân, buồn thương. Lòng tự tôn nứt vỡ. Nỗi xấu hổ bất lực với sự thấp kém và thiếu nghị lực của bản thân. Nỗi yêu thơ dại, thiết tha ám ảnh đến không biết cách nào để sống cùng.
Sự vô minh đưa tôi đến đây. Nó muốn để tôi lại. Tôi muốn để nó lại. Nhưng bây giờ tôi và nó ngồi bên nhau, tựa vào nhau thở dốc sau một chuyến đời kinh ngạc. Nó khẽ bảo tôi “Mày phải ở đây vì sau tất cả, mày là một con người.” Tôi kiệt sức rồi nhưng vẫn ôm lấy nó “Cảm ơn vì đã đi cùng”. Tôi bất toàn, nên tôi ở đây. Tôi xin lỗi vì đã làm không chỉ một mình tôi tan nát. Tôi không đủ sáng suốt và hiểu biết để làm khác đi mình giây phút đó. Nếu tôi biết nhiều hơn, tôi đã làm tốt hơn. Tôi thật lòng xin lỗi.
Cái bóng của tôi không còn hung dữ. Nó thẫn thờ nhìn rồi run rẩy tan vào tôi. Tôi tha thứ cho nó, như nó tha thứ cho tôi. Tôi sẽ chọn tha thứ cho nó thêm một nghìn lần nữa, cho đến khi nào ánh sáng yếu ớt - nếu có chút nào đó - trong tôi lan sang nó, chữa lành nó. Tôi vẫn muốn tin mình làm bằng ánh sáng. Tôi vẫn muốn học cách yêu thương người khác, và yêu thương chính mình bằng thứ tình yêu an lành, thanh thản nhất. Cho đến khi nào trái tim tôi đủ rộng để có thể lặng im mà không vỡ bùng, ngay cả khi trong đó chứa một hồ nước mắt.