Mình luôn tìm đến Tumblr vào những lúc mình yếu đuối nhất. Và sắp gục ngã nhất.
Mình từng là đứa cứng đầu, luôn đinh ninh rằng sẽ dứt khoát rời đi khi bị một ai phản bội.
Và hôm nay, mình bị phản bội rồi. Mình dễ khóc lắm. Hở một tý là lại bù lu bù loa cả lên. Nhưng hôm nay mình không thể khóc được. Tim cứ nghẹn ứ lại một nỗi đau mà trước đây mình chưa từng như thế.
Mình đã yêu và bỏ qua tất cả những tiêu chuẩn mà mình đã gạch đầu dòng và mơ mộng. Mình tử tế và mình cũng mong sẽ được đối xử lại như thế.
Tụi mình yêu mà không gọi tên mối quan hệ này. Và anh ấy tìm hiểu thêm một người nữa, ngoài việc có mình. Họ chẳng đi đến đâu. Và mình đâu có tư cách phán xét điều mà với mình là tồi tệ ấy?
Nhưng. Có lẽ anh ấy vĩnh viễn cũng sẽ không biết được. Chính khoảnh khắc nhìn thấy mọi thứ, đã có 1 trái tim, 1 niềm tin bị vỡ vụn không cách nào vãn hồi.
Mình vẫn thắc mắc lắm, vì mình chưa từng như thế lần nào. Con người có trái tim nhưng vẫn có thể nói yêu một người, khóc vì một người. Rồi sau lưng, một cách có ý thức làm những chuyện khiến người đó đau đớn tột cùng, muôn đời bất phục?
Những bữa cơm không chỉ nấu dành cho riêng mình. Những câu chúc ngủ ngon cũng chúc thêm 1 người khác nữa. Những buổi cà phê lén lút sau lưng mình. Cả cái hẹn Vũng Tàu 1-1 mà sau này có lẽ còn chút ray rứt với mình nên anh ấy hủy. Sao giờ có thể dửng dưng như chưa biết gì nhỉ?
Trong cuốn sách "Chuyện con mèo dạy hải âu bay" có truyền tải đến quý độc giả 1 thông điệp: Rất dễ dàng để yêu thương 1 người khác giống mình. Nhưng thật cao đẹp biết bao nhiêu nếu bạn yêu thương cả người khác biệt với mình. Mình biết ai cũng muốn tìm cho mình cuộc sống hạnh phúc hết. Nếu hạnh phúc thì anh đi. Không hạnh phúc thì trở về. Mình đâu có quyền bắt ai đó phải hi sinh hạnh phúc của họ vì mình đâu đúng không?
Bạn mình cũng hay nói: Ai cũng đáng yêu và đáng ghét. Quan trọng là chúng ta có sẵn sàng yêu họ bằng việc hiểu và thay đổi góc nhìn không.