“Chẳng có ai một đời trơ trọi mạnh mẽ. Cỏ dại hay cổ thụ cũng phải từng có một lần lung lay trước gió. Ai cũng có nước mắt, chỉ là khóc ra hay nuốt vào mà thôi..”
_iamvha @hatmuanho
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
taylor price

Kiana Khansmith
Interview Vampire Daily
he wasn't even looking at me and he found me
Game of Thrones Daily
art blog(derogatory)

No title available

Discoholic 🪩
🩵 avery cochrane 🩵
One Nice Bug Per Day

Origami Around
hello vonnie
Lint Roller? I Barely Know Her

shark vs the universe
NASA
The Stonewall Inn
Monterey Bay Aquarium
Sweet Seals For You, Always
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Israel
seen from Türkiye
seen from Japan
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Chile
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Germany
seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Germany

seen from United States
seen from Indonesia
@khanhnguyen89
“Chẳng có ai một đời trơ trọi mạnh mẽ. Cỏ dại hay cổ thụ cũng phải từng có một lần lung lay trước gió. Ai cũng có nước mắt, chỉ là khóc ra hay nuốt vào mà thôi..”
_iamvha @hatmuanho
(Bài viết khá dài, nhưng xin hãy đọc hết)
“Quãng đời còn lại, xin hãy sống một cách quý giá một chút.”
Lâm Thanh huyền từng nói một câu như thế này: “Chất lượng thực sự của cuộc sống là quay về làm chính mình, nhân định đúng năng lực và điều kiện của bản thân, và theo đuổi những điều tốt nhất cho cuộc sống.”
Đời người sẽ như vậy mà dài ra, cho dù là công việc hay là tình yêu, kết hôn hay độc thân đều phải đối xử với bản thân tốt một chút. Để cuộc sống của bạn quý giá hơn, mới không phụ một kiếp người.
#1
Khiến tình yêu của bạn trở nên quý giá một chút,
Nếu một người luôn nhắm mắt làm ngơ với bạn, nếu tin nhắn bạn gửi luôn mất nhiều thời gian để nhận được hồi âm, nếu người kia thái độ đối với bạn giống như không thèm quan tâm, vậy thì phải tự nói với bản thân rằng, nếu đã không có khả năng vậy thì không cần phải chờ đợi hồi âm nữa.Cố gắng thì phải được đáp lại, như thế mới có ý nghĩa. Tình yêu là miễn phí nhưng nhất định phải nhớ kỹ, nó không hề rẻ và không thể tiêu xài lãng phí mãi được. Trên đời này, bạn là độc nhất vô nhị, bạn nên ở cạnh một người biết trân trọng và cưng chiều mình.
Học cách khiến tình yêu của mình trở nên quý giá một chút, không tạm bợ, không toan tính, không van nài, không ủy khuất.
Biển người mênh mông, yêu đúng người mới không bị phụ lòng.
#2
Cho sự thiện lương của bạn quý giá một chút,
Chúng ta đều đã từng nghe qua câu chuyện cổ tích “bác nông dân và con rắn”, có thể thỉnh thoảng cũng không thể tránh được việc bị người khác lợi dụng, dối lừa hay thậm chí còn phản bội. Thật ra thì cả đời này, mỗi người đều sẽ phải gặp qua rất nhiều kiểu người, cuối cùng cũng sẽ hiểu, bạn sẽ không thể gặp ai cũng biết cảm ơn và đền đáp. Mỗi người đều có lựa chọn và có những tính cách khác nhau, chúng ta chẳng có cách nào ép buộc người khác phải tử tế, đó chính là lý do mà chúng ta phải học cách làm cho sự tử tế của bản thân có giá trị.
Nếu bạn không muốn kết bạn với ai đó thì cứ thờ ơ, nếu không muốn quan tâm đến sự nhờ vả của họ thì cứ quả quyết mà từ chối. Hãy học cách từ chối, học cách nói “không”, học cách có tính cách độc lập và cách suy nghĩ không lệ thuộc.
Lương thiện không phải là sự cố gắng không đáy, giúp đỡ là tình cảm, không muốn giúp là nghĩa vụ, sống cuộc sống của mình thật tốt mới là điều quan trọng nhất.
#3
Khiến cuộc sống của bạn trở nên quý giá một chút,
Mỗi ngày đều vì kiếm sống mà chạy khắp nơi thật sự đã rất mệt mỏi rồi, trong điều kiện phạm vi cho phép thì hãy dùng hết khả năng mà khiến cuộc sống của bản thân trở nên chất lượng hơn, mới là tôn trọng và bảo vệ bản thân.
Nhìn tủ quần áo của mình bạn sẽ nhận ra, nó đã vượt quá phạm vi chứa đồ, bạn cũng không muốn mặc, luôn phải xếp lại, lại chỉ toàn là quần áo rẻ tiền thực sự chẳng có cách nào làm hài lòng nhu cầu của bạn.Bạn không cần phải một mực đòi hỏi cao nhưng đừng cố sức tham lam đồ rẻ tiền, phù hợp, thích đáng mới là tốt nhất.
Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện giống như việc mua quần áo vậy, giảm đòi hỏi xuống một chút, thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và sức lực. Đừng lúc nào cũng làm giảm cuộc sống, học cách để cho bản thân tinh tế một chút, cho cuộc sống thoải mái một chút, cải thiện tính cách mới có thể tận hưởng cuộc sống.
#4
Khiến tính cách của bạn trở nên quý giá một chút,
Dương Giáng tiên sinh từng nói một câu như thế này: “Vấn đề của bạn ở chỗ không đọc sách nhiều mà lại suy nghĩ quá nhiều.”
Đời người chẳng qua cũng chỉ có hơn 30.000 ngày, qua một ngày thì cũng chỉ là ít đi một ngày mà thôi, thay vì lãng phí thời gian cho những người và những thứ vô nghĩa, tốt hơn hết là cố gắng làm cho mình tốt hơn, cải thiện hình dáng bên ngoài và trau dồi tính khí bên trong.
Lấy mấy quyển sách có ích mà đọc, kiên trì với những việc đáng để kiên trì, ví dụ như tập thể dục, du lịch, để cho cơ thể và tinh thần đều trở nên xinh đẹp và cởi mở, hơn là lướt web, chơi game, xem video,v.v… đổi lại đều có thể bồi dưỡng con người bạn kiên cường hơn.
Tính cách của một người là khi họ cất giữ những trang sách từng đọc, đi qua bao nhiêu con đường và yêu người họ yêu như thế nào. Cho dù bạn ở độ tuổi nào, cũng phải luôn giữ cho mình một tâm hồn tươi trẻ, không nên khiến bản thân tê dại vì thức ăn dầu mỡ, hãy bớt bàn tán về tin đồn, cho dù có đúng hay không, nên chăm sóc trái tim của bản thân khiến nó trở nên dịu dàng và bình thản hơn một chút.
Chăm sóc mái tóc đen của mình, chú ý dạ dày và một đôi mắt biết cười của bạn, chú ý với từng bộ quần áo đôi giày, mỗi bữa ăn sáng và mỗi giấc ngủ dài.
Cuộc sống có khi thật sự rất khó khăn, nhưng nếu có thể khiến cuộc sống của bản thân trở nên quý giá hơn một chút thì sẽ luôn luôn có được những may mắn bất ngờ.
“Quý trọng” cũng là một loại thái độ sống, nhưng cũng là đối với bản thân kiên trì và trân trọng. Bạn hãy nhớ kỹ, bạn càng làm việc nỗ lực, càng nghiêm túc sẽ càng xuất sắc, càng tốt đẹp hơn.
Quãng đời còn lại , mong bạn hãy sống một đời thật quý giá, tự do một chút, thêm một chút thản nhiên, một chút hạnh phúc.
(Trà Trà/duahauhattim dịch)
@insipid-watermelon
“Sống đến từng tuổi này tôi chỉ sợ những người sống tốt với mình thôi, vì mình ko biết trả cái tình cái nghĩa cho người ta như thế nào cho phải, còn với những người sống tệ thì dễ mà, họ như thế nào thì mình cũng không có gì đáng để bận tâm”.
- Nhạc sỹ Phú Quang
Mấy hôm nay tâm trạng mình rất tồi tệ. Tồi tệ đến một cách cùng cực. Rất lâu rồi mình mới ở trong cái trạng thái bơ vơ này. Cảm giác không một ai lắng nghe, không một ai hiểu. Bạn thân cũng trở nên khó mở lời. Đến viết ra cho nhẹ mà mình cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, phải viết thế nào. Ngu dốt vô cùng trong từng câu chữ. Mọi thứ như một áp lực vô hình cứ đè nặng trong lòng mình. Mình biết chẳng ai tạo nên cái áp lực đó. Gia đình, công việc, đồng nghiệp, bạn bè mình biết mọi thứ đang quá ưu ái cho mình. Nhưng mình không sao vui nổi. Lần đầu tiên mình cảm thấy càng đi xa càng trống vắng đến thế. Có lẽ mình đang rơi vào một hố đen cảm cúc mang tên lạc lõng. Không biết phải không nữa. Và mình cũng chẳng còn sức muốn thoát ra. Mình thực sự không ổn chút nào mất rồi.
Thỉnh thoảng tôi vẫn thường chạy xe đi dạo một mình, một mình đi tới vài nơi, một mình vào một quán vỉa hè nào đó và một mình làm vài ba điếu thuốc với ly cafe’.
Trong cuộc sống mỗi người luôn luôn tồn tại những giây phút con người ta một mình như thế chăng.
Để làm gì nhỉ ? Vui hay buồn ?
Tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng có những lúc một mình, tôi sẽ sống thật nhất với cảm xúc của bản thân mình. Tròn trịa hay méo mó, khổ đau hay vui mừng, tàn nhẫn hay bao dung, nhẹ nhàng hay dữ dội. Khi ở một mình tôi cũng có thể lặng lẽ mà nhìn ngắm cuộc đời này một cách vô tư nhất, không đếm xỉa đến những thị phi ồn ào…
“Con người có hai con đường có thể đi, một là con đường buộc phải đi, một là con đường muốn đi, bạn buộc phải cất bước vững vàng trên con đường buộc phải đi, mới có thể đi con đường mà bạn muốn đi.”
Trong tim bạn có một người như thế không?
“ Bất kể họ đã thờ ơ, hay làm bao điều không tốt với bạn, chỉ cần một câu nói bắt chuyện, mọi thứ lại trở về như khi chưa xảy đến, bạn vẫn tha thứ cho họ như thể bạn không biết buồn lòng. ”
tác giả Nguyễn Thương
from annngn
Sài Gòn
“Độc thân lâu ngày sẽ gây nghiện. Một mình quá lâu, dần sần sẽ trở thành thói quen. Sẽ lười hẹn hò, sẽ càng ít thiết tha chuyện yêu đương, sẽ càng coi trọng bạn bè, càng quý trọng tình thân, càng yêu bố mẹ, càng thích nghe nhạc một mình, dần dần không chờ mong nhiều vào ngày lễ, sống những ngày tự do tự tại, vô lo vô nghĩ. Trên đời này có một loại độc thân như vậy: thà thiếu chứ không cần bừa.”
#QuangĐại
KHÓC TỰ LAU, ĐAU TỰ XOA, NGÃ TỰ ĐỨNG DẬY.
️🍀 Ai cũng mong cầu tự do. Thế nhưng chẳng có gì tới từ bên ngoài mà tự do thực sự cả. Ngay đến cánh chim cũng bị ràng buộc bởi vòm trời. Chỉ có một cái tâm luôn lắng lại, biết thản nhiên trước mọi nghịch cảnh, mới có thể sống đời an nhiên.
️🍀 Mỗi một ngày qua đi, ta thường tích tụ lại những tâm tư đau khổ. Ta đổ cho số phận, oán trách ông trời không công bằng, đổ cho người khác không thấu hiểu mình. Ta luẩn quẩn trong chính cái vòng mà mình tạo ra. Chính vì thế mà, tâm ta luôn bất an, không thể nhìn được những điều đẹp đẽ của thế giới này.
️🍀 Chúng ta, muốn có một cuộc sống lạc nhiên, thì phải học cho mình chữ Tự. Tự khóc, tự lau. Tự đau, tự chịu. Tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Tự thấy niềm vui trong hạnh phúc thường ngày. Một khi đã học được chữ Tự, ta sẽ không còn oán trách, giận hơn mà nhận ra rằng, mọi điều đều bắt nguồn từ bản thân mình ra.
️🍀 Kim loại cứng rắn bởi vậy mà gãy. Nước mềm yếu lại vẹn toàn. Vậy muốn bình yên, hà cớ gì lại không thả lòng chỉnh bản tâm.
🌱 Hãy sống như một nhành hoa ngọn cỏ. Những ngày nắng đẹp, biết ngẩng cao đầu. Những ngày mưa bão, biết cúi xuống chờ đợi. Thong dong nhìn mây, thanh thản nghe gió. Sống một đời đầy hạnh phúc.
Ngày tâm ta an, sóng gió sẽ tan
- Cuốn sách mang tâm hồn bạn bình yên trở lại
Link đặt sách tại:
http://bit.ly/ngaytamtaantiki
http://bit.ly/fahasa-ngaytamtaan
http://bit.ly/ngaytamtaan-shopee
[Q] Như thế nào là tự mình cố gắng?
1. Học một thứ ngôn ngữ mới, chơi một loại nhạc cụ mới, làm một kiểu món ăn mới, tất cả đều là tự nỗ lực hoàn thiện bản thân. Nhưng mà, chẳng có ai để thực hiện cùng, chẳng biết phải chia sẻ với ai.
2. Một mình chịu đau nhìn dãy hành lang trống vắng.
3. Tự mình làm bài kiểm tra, rồi nhận lấy điểm thấp nhất.
4. Cũng chẳng khác gì là cô đơn. Nhưng chỉ cần biết cố gắng thì sẽ nhận được kết quả tốt đẹp hơn cả ngày hôm qua.
5. Một mình chịu đau nhìn dòng người tấp nập xa lạ.
6. Cấp Một đứng chờ đợi phụ huynh một mình. Cấp Hai xếp hàng ở buổi ăn một mình. Cấp Ba là người khám sức khỏe cuối cùng, sau đó thì một mình lên lớp. Đại Học, lại tiếp tục dọn phòng một mình. Đó không phải là cô đơn, mà là tự mình cố gắng kiên trì và nhẫn nại.
7. Đọc một bài viết hay, chẳng biết gắn thẻ ai.
8. Học cách nói ít đi, học cách làm việc nhiều hơn, học cách an ủi bản thân: Ngoài kia ai cũng thế!
9. Buổi tối đi đường bị ngã xe. Lướt nhìn danh bạ điện thoại ít ỏi, thầm nghĩ rằng vẫn nên tự mình dắt bộ về nhà thì hơn.
10. Đến trễ là đến trễ, không ai gọi dậy sớm, không ai điểm danh giúp, không ai giữ chỗ giùm.
11. Lặng lẽ đến lớp, lặng lẽ xuống phòng ăn, lặng lẽ tan học, sau này, lặng lẽ đi làm, lặng lẽ đến các buổi họp, lặng lẽ về nhà rồi tự nhiên bật khóc.
12. Mỗi con người sinh ra đều có sứ mạng riêng của mình. Họ cố gắng vì hạnh phúc của họ, tôi nỗ lực vì hạnh phúc của tôi.
13. Tự hiểu rằng bản thân nhất định phải là một người có thực lực.
14. Đọc tới dòng này, bao nhiêu năm qua có phải bạn vẫn đang tự mình cố gắng không?
written & des by @haukino
Tận tâm tận lực, thành thật chân thành …
“Anh tin vào tình yêu, chỉ là không tin bản thân có đủ may mắn để gặp đúng người mình mong đợi.
Thế nhưng anh vẫn tin, vì tình yêu là điều tốt đẹp nhất được đặt nơi đẹp đẽ nhất trong mỗi người. Dù có đổ vỡ bao nhiêu lần, anh vẫn tin, chỉ là không còn hy vọng.
Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Chỉ cần tin thôi, có Được hay không, đến cuối cùng mới biết bàn tay thượng đế đã sắp đặt như thế nào. Có thể trên đoạn đường đó, nhờ niềm tin đó mà em gặp được người dành cho mình.
Trong tim một người luôn tồn tại tình yêu, trái tim đó rất đẹp. Người ta nhờ đó mà sống tốt hơn, chứ chẳng ai vì những điều tốt đẹp mà mỏi mệt hay xấu đi cả.
Có một người để nhớ về, đó là may mắn. Còn hơn cứ mãi trơ trọi trong nỗi nhớ của chính mình.”
Hanoi
ngày nắng cuối của mùa thu
#QuangĐại
Nếu cuộc đời này mỉm cười với anh đôi ba lần thì trước đó nó cũng đã tát anh vài chục phát.
• Mẫn Hy
Vâng!
Tìm cách chia sẻ, cảm thông với nhau - điều tưởng như đơn giản này lại không bao giờ được diễn ra trơn tru giữa hai kẻ đáng ra phải cởi mở với nhau nhất. Cuối cùng, cả hai đều tổn thương theo một cách khác nhau, có người đủ mạnh mẽ bao dung thì bỏ qua, có người quá kiêu hãnh để rồi chọn tan vỡ.
Một bài viết hay, đủ, đúng và cần với những ai đang yêu, sẽ yêu và đã từng yêu, để biết trân trọng hơn mối quan hệ của hai người, cũng như biết tầm quan trọng của việc đối thoại trong tình yêu. Im lặng không phải là hoàn toàn tốt, cũng không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất khi mối quan hệ có rạn nứt khúc mắc. Thẳng thắn nói ra, dù kết quả là ở bên nhau hay chia tay cũng giúp trái tim hai người bớt mệt mỏi hơn, đoán già đoán non, dằn vặt nhau trong im lặng, chẳng khác nào một sự tra tấn tinh thần. Biết rằng một người im lặng mãi thì người còn lại sẽ vì mệt mà buông, nhưng cái cách chúng ta lựa chọn Nói hay Im - nó đủ biết chúng ta trân trọng mối quan hệ này như thế nào, và ta có yêu đối phương hay không?
- MD -
Thật ra, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó. Chúng ta tự xây nên những bức tường, tự đeo những chiếc khiên, đào những cái hố ở giữa mối quan hệ của mình sau những cơn giận, những cuộc chiến liên miên không hồi kết. Chúng ta đặt cái tôi lên trước tình yêu và để lòng kiêu hãnh dẫn lối trong những cuộc cãi vã. Chúng ta say sưa tìm cách chiến thắng mà quên đi mất rằng, chúng ta đang làm tổn thương lẫn nhau. Tôi có quen một cặp đôi này. Họ yêu nhau yên bình lắm. Cãi nhau, chỉ 1 buổi là hết, lần dài nhất là một ngày. Khi nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ của tôi, họ chỉ nói đơn giản thế này:- Mỗi khi cãi vã căng thẳng, tưởng như không thể tìm được tiếng nói chung. Hãy ngồi xuống và tự hỏi mình: Mình còn yêu người kia không?Nếu câu trả lời là không, lẽ dĩ nhiên là bạn hãy thu xếp mọi thứ và bước ra khỏi cuộc sống của nhau. Còn nếu câu trả lời là có, thì hãy luôn nhớ rằng: Vì tình yêu, mọi cố gắng đều là cần thiết. Khi ấy, bạn sẽ bình tĩnh gỡ bỏ những nút thắt trong lòng mình, sẽ bắt đầu nghĩ từ phía người kia, lắng nghe câu chuyện và lý do của họ. Thế rồi, khi đã thông suốt, bạn hãy từ từ hạ cái khiên của mình xuống, và đối thoại với họ một cách chân thành và thấu hiểu. Cuộc sống của mỗi người đã quá đủ khó khăn chất chồng rồi, nếu bạn đang có một người để yêu và cũng yêu mình - đừng chơi trò cân não để rồi lạc mất nhau chỉ vì những điều cỏn con lúc nào chẳng hay. Trong cuốn “Đàn ông sao Hoả, đàn bà sao Kim” của John Gray có viết rằng: “Phụ nữ kêu ca, nói về các vấn đề của họ để được gần gũi hơn, chứ không phải là để tìm ra giải pháp”. Bạn gái tôi cũng thế, cái cô muốn đơn giản chỉ là một tin nhắn hỏi thăm ngọt ngào từ tôi, để cô biết rằng tôi vẫn yêu cô và sẽ luôn là nơi cô có thể tìm thấy bình yên khi mệt mỏi nhất. Và đơn giản là, để cô được mè nheo than thở với tôi sau một ngày khó khăn ngoài kia.
Còn về phần tôi, tức đàn ông. Sinh ra với bản năng bảo vệ, chịu trách nhiệm và sẽ là người muốn giải quyết gọn ghẽ các vấn đề, chúng tôi muốn có câu trả lời nhanh chóng cho mọi tình huống diễn ra. Và chúng tôi sẽ nhanh chóng sốt ruột khi phát hiện ra hàng loạt những tin nhắn cáu kỉnh của nàng chỉ là vỏ bọc cho cái trò nhõng nhẽo, hờn mát. Vấn đề rõ ngắn, nhưng lại vòng vèo quá lâu và thêm đủ thứ dằn vặt đi kèm nữa, ai mà chịu nổi?
Thật ra, là tôi cũng mệt khi cứ phải chạy theo và tìm cách đoán biết những suy nghĩ mà đôi khi, chính cô ấy cũng chẳng hiểu rõ. Tại sao đã yêu nhau rồi, chúng ta vẫn cứ phải hành hạ nhau theo cái kiểu “ú oà” này? Tại sao, cô ấy không khiến mọi chuyện đơn giản hơn chỉ bằng cách nói thẳng ra vấn đề của mình, hoặc những điều nàng muốn tôi làm cho?
Có đến một tỉ cách để con gái làm con trai phát điên trong trường hợp này, và cũng có đến một tỉ cách còn lại để con trai khiến con gái nổ tung ra vì ức, vì mãi không chịu hiểu, mãi chẳng xuống nước. Người thì cố tình vòng vo đòi được dỗ, người lại ngẩn tò te mang một nỗi oan ức nhưng lại quá tự trọng để tìm đường quay lại. Cuối cùng, người thì cảm thấy tủi thân vì hoá ra cơn giận dỗi của mình lại chẳng có sức nặng với người kia. Còn người thì phát mệt vì mãi mà chẳng hiểu đối phương muốn gì ở mình.
Cả hai đều nhận ra rằng cơn giận đang khiến một chuyện cỏn con trở thành tảng đá lớn trong mối quan hệ của hai người, và thậm chí đang lăm le đặt dấu chấm hết quãng thời gian yêu đương. Cá tính của mỗi người, sự kiêu hãnh, cái tôi, cơn tức tối không dứt… tất cả như những gia vị hiểm độc nêm nếm vào nồi canh mâu thuẫn. Và chúng ta thậm chí có thể nói lời chia tay nếu không chịu ngồi xuống, lắng nghe nhau…
Hôm nay chính thức tròn 3 ngày tôi và người yêu không thèm nói gì với nhau. Câu chuyện chẳng có gì đáng nói, thậm chí nếu người ngoài nhìn vào còn có thể thốt lên khó chịu vì hai trẻ con to xác gây chuyện vớ vẩn với nhau. Nguồn cơn là từ mấy dòng tin nhắn.
Khùng điên một hồi, tôi bắt đầu thăm hỏi những bạn bè của cô người yêu. Té ra, hôm đó trời trở lạnh, tính tình dở ương của hàng triệu con người được đà le lói, gặp thêm vài chuyện buồn phiền, cụ thể là xe hết xăng phải dắt bộ, lên văn phòng check in muộn bị phạt tiền khiến cô cảm thấy cả thế giới này đang quay lưng với mình. Cô buồn, nhưng không muốn xuống nước vòi vĩnh đòi tôi dỗ dành, cô muốn tôi phải tự hiểu, tự cảm nhận nỗi cô đơn yếu đuối của cô lúc này.
Chẳng hiểu được thực ra cô muốn cái gì, tôi nhắn tin lại cho cô một cách hờ hững:
- Thôi, em nghỉ đi, bình tĩnh lại rồi hãng nói chuyện.
Bạn gái tôi lúc ấy như bị một cú đau điếng người. Người yêu cô lại không dỗ dành cô, bỏ mặc cô với tâm trạng rối bời.
- Bạn bè em nó còn quan tâm em hơn là người yêu em. Anh vô tâm lắm.
- Em bớt bớt đi.
Tôi vứt điện thoại ra xa với một cục tức không thể nuốt trôi trong lồng ngực. Chỉ từ một cuộc hội thoại đơn giản, vậy mà mọi chuyện xoay chuyển theo chiều hướng… chúng tôi sắp chia tay. Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cách nói của tôi có vấn đề, hay cách hiểu của cô ấy có vấn đề?
Cuối cùng, trong 72 tiếng không ai thèm nhắn tin cho ai. Điện thoại cứ rung là hai bạn trẻ cứ vồ lấy, rồi thẩn thơ thất vọng do kẻ vô lý kia không chịu xuống nước trước.
Rồi tôi thì cứ đắn đo suy nghĩ: “Tại sao chúng ta là người yêu, mà lại không thể chia sẻ với nhau một cách thẳng thắn về những trăn trở, khó chịu trong lòng?”. Điều tưởng như đơn giản này lại không bao giờ được diễn ra trơn tru trôi chảy giữa hai kẻ đáng ra phải cởi mở với nhau nhất này. Cuối cùng, chuyện bé xé ra to, cả hai đều tổn thương theo một cách khác nhau, có người đủ mạnh mẽ bao dung thì bỏ qua, có người buồn quá sinh ra chán chường rồi đòi tan vỡ.
Mọi chuyện được giải thích theo cách rất đơn giản. Tôi ngồi lại và nghĩ ra cái điều tưởng như hiển nhiên ấy: Tôi là đàn ông, nàng là phụ nữ, cách sống, cách suy nghĩ và hành động của chúng ta khác nhau. Bạn gái tôi, cô yếu đuối, cô muốn được an ủi vỗ về sau một ngày mà mọi thứ cuồng quay dồn cô đến góc tường và bắt cô phải bật khóc. Nhưng sự ngại ngùng nhõng nhẽo khiến cô quay ra mè nheo theo cách đường vòng, chờ đợi tôi vuốt ve, ôm ấp.
Trong cuốn “Đàn ông sao Hoả, đàn bà sao Kim” của John Gray có viết rằng: “Phụ nữ kêu ca, nói về các vấn đề của họ để được gần gũi hơn, chứ không phải là để tìm ra giải pháp”. Bạn gái tôi cũng thế, cái cô muốn đơn giản chỉ là một tin nhắn hỏi thăm ngọt ngào từ tôi, để cô biết rằng tôi vẫn yêu cô và sẽ luôn là nơi cô có thể tìm thấy bình yên khi mệt mỏi nhất. Và đơn giản là, để cô được mè nheo than thở với tôi sau một ngày khó khăn ngoài kia.
Còn về phần tôi, tức đàn ông. Sinh ra với bản năng bảo vệ, chịu trách nhiệm và sẽ là người muốn giải quyết gọn ghẽ các vấn đề, chúng tôi muốn có câu trả lời nhanh chóng cho mọi tình huống diễn ra. Và chúng tôi sẽ nhanh chóng sốt ruột khi phát hiện ra hàng loạt những tin nhắn cáu kỉnh của nàng chỉ là vỏ bọc cho cái trò nhõng nhẽo, hờn mát. Vấn đề rõ ngắn, nhưng lại vòng vèo quá lâu và thêm đủ thứ dằn vặt đi kèm nữa, ai mà chịu nổi?
Thật ra, là tôi cũng mệt khi cứ phải chạy theo và tìm cách đoán biết những suy nghĩ mà đôi khi, chính cô ấy cũng chẳng hiểu rõ. Tại sao đã yêu nhau rồi, chúng ta vẫn cứ phải hành hạ nhau theo cái kiểu “ú oà” này? Tại sao, cô ấy không khiến mọi chuyện đơn giản hơn chỉ bằng cách nói thẳng ra vấn đề của mình, hoặc những điều nàng muốn tôi làm cho?
Có đến một tỉ cách để con gái làm con trai phát điên trong trường hợp này, và cũng có đến một tỉ cách còn lại để con trai khiến con gái nổ tung ra vì ức, vì mãi không chịu hiểu, mãi chẳng xuống nước. Người thì cố tình vòng vo đòi được dỗ, người lại ngẩn tò te mang một nỗi oan ức nhưng lại quá tự trọng để tìm đường quay lại. Cuối cùng, người thì cảm thấy tủi thân vì hoá ra cơn giận dỗi của mình lại chẳng có sức nặng với người kia. Còn người thì phát mệt vì mãi mà chẳng hiểu đối phương muốn gì ở mình.
Cả hai đều nhận ra rằng cơn giận đang khiến một chuyện cỏn con trở thành tảng đá lớn trong mối quan hệ của hai người, và thậm chí đang lăm le đặt dấu chấm hết quãng thời gian yêu đương. Cá tính của mỗi người, sự kiêu hãnh, cái tôi, cơn tức tối không dứt… tất cả như những gia vị hiểm độc nêm nếm vào nồi canh mâu thuẫn. Và chúng ta thậm chí có thể nói lời chia tay nếu không chịu ngồi xuống, lắng nghe nhau…
Thật ra, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó. Chúng ta tự xây nên những bức tường, tự đeo những chiếc khiên, đào những cái hố ở giữa mối quan hệ của mình sau những cơn giận, những cuộc chiến liên miên không hồi kết. Chúng ta đặt cái tôi lên trước tình yêu và để lòng kiêu hãnh dẫn lối trong những cuộc cãi vã. Chúng ta say sưa tìm cách chiến thắng mà quên đi mất rằng, chúng ta đang làm tổn thương lẫn nhau.
Tôi có quen một cặp đôi này. Họ yêu nhau yên bình lắm. Cãi nhau, chỉ 1 buổi là hết, lần dài nhất là một ngày. Khi nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ của tôi, họ chỉ nói đơn giản thế này:
- Mỗi khi cãi vã căng thẳng, tưởng như không thể tìm được tiếng nói chung. Hãy ngồi xuống và tự hỏi mình: Mình còn yêu người kia không?
Nếu câu trả lời là không, lẽ dĩ nhiên là bạn hãy thu xếp mọi thứ và bước ra khỏi cuộc sống của nhau. Còn nếu câu trả lời là có, thì hãy luôn nhớ rằng: Vì tình yêu, mọi cố gắng đều là cần thiết. Khi ấy, bạn sẽ bình tĩnh gỡ bỏ những nút thắt trong lòng mình, sẽ bắt đầu nghĩ từ phía người kia, lắng nghe câu chuyện và lý do của họ. Thế rồi, khi đã thông suốt, bạn hãy từ từ hạ cái khiên của mình xuống, và đối thoại với họ một cách chân thành và thấu hiểu. Cuộc sống của mỗi người đã quá đủ khó khăn chất chồng rồi, nếu bạn đang có một người để yêu và cũng yêu mình - đừng chơi trò cân não để rồi lạc mất nhau chỉ vì những điều cỏn con lúc nào chẳng hay.
Người yêu, suy cho cùng là người mà chúng ta muốn tìm về nhất mỗi khi mỏi mệt, muốn sà vào lòng mỗi khi bị sếp mắng hay đồng nghiệp đá đểu trên mạng xã hội, vậy tại sao không để cho họ được làm đúng với trách nhiệm của họ – đó là khiến cho cuộc đời chúng ta trở nên dễ dàng hơn khi có một người ở bên cùng sẻ chia và gánh vác?
Tôi từng đọc khá nhiều tài liệu về yêu đương, tất nhiên, khi bạn đang trong một mối quan hệ thì điều bạn mong mỏi nhất là làm sao để mối quan hệ được trơn tru hoàn hảo. Có rất nhiều bài viết có đề cập đến các thói quen mà những cặp đôi hạnh phúc thường có, tiêu biểu thế này:
“Họ không bày trò chơi với tâm trí và trái tim của nhau”.
“Họ cùng ngồi xuống và tìm cách giải quyết vấn đề, thay vì thổi bùng nó lên thành một cuộc chiến tranh không có người chiến thắng”.
“Họ đặt mình vào vị trí của người còn lại, và tìm cách hiểu cho mỗi lời nói, quyết định của người ấy”.
Rút gọn là gì? Là tìm cách đối thoại với nhau, là tìm cách thấu hiểu, tìm cách cảm thông, là tìm cách giãi bày những gì còn trăn trở trong lòng một cách thẳng thắn. Không chơi trò ú tim, không chơi rượt bắt, là cùng bình tĩnh ngồi với nhau để tìm ra vấn đề và giải quyết nó. Là lắng nghe và chia sẻ chân thành. Chúng ta chẳng thể yêu thương nếu giữa hai người tồn tại một tấm khiên chắn.
Thay vì bắt đối phương phải đoán già đoán non ý mình muốn, hãy rút ngắn công đoạn bằng cách trực tiếp hơn. Hãy kiên nhẫn một chút, kiên nhẫn như ngày đầu mới cò cưa nhau ấy, vì ai cũng cần được nuông chiều và vỗ về cả thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian rảnh, không có quá nhiều sức lực để phí phạm cho các hoạt động vô bổ cãi vã này. Đời có mấy tí, yêu nhau một cách bình yên thôi, đầu óc suy nghĩ hãy để dành cho việc tìm ra giải pháp cho start-up, hoặc nghĩ xem tối nay ăn gì, ngày mai nấu gì, con cái nếu có sẽ học trường nào và về già mua nhà ở bờ biển hay đồng quê.
Chúng ta sinh ra đã là những cá thể đơn lẻ và khác biệt. Và để đòi hỏi một người hoàn toàn hiểu mình, có thể biết được mình đang nghĩ gì, mình đang muốn gì và thậm chí là yêu theo cái cách mình mong muốn - là một điều bất khả.
Nhưng cũng vì sự khác biệt ở tính cách và hoàn cảnh, mà trong tình yêu, chúng ta cần ở nhau sự cảm thông và thấu hiểu. Đừng để chúng trở thành rào cản đẩy hai người yêu nhau ra xa. Chúng ta cần bước vào thế giới của người kia để hiểu rằng, mọi sự tức giận, mọi hờn dỗi hay ngạo mạn… tất cả đều là có nguyên nhân. Con gái có nhu cầu được quan tâm, được hỏi han và hay tủi thân - đó là lý do nàng nhõng nhẽo khi thấy người yêu mình có vẻ vô tâm. Con trai lại suy nghĩ đơn giản, khi nghe đến từ chia tay - lập tức tự ái vì nghĩ rằng nàng chẳng coi trọng mối quan hệ này. Mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi, chứ chẳng hề có chuyện bớt yêu hay không nghiêm túc, chán nhau nên để mất nhau dễ dàng.
Chỉ cần ta tỉnh táo, bình tĩnh để nhìn câu chuyện từ hai góc độ, và để tìm cách hiểu được cảm xúc lẫn hành động của người kia, chắc chắn, chúng ta sẽ bớt đi những cuộc cân não mệt mỏi, những trò chơi ái tình vô nghĩa. Thay đổi cách giao tiếp, đừng xù lông và cố tìm cách bắt lỗi nhau mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, hẳn nhiên chúng ta sẽ chẳng tự sa đà vào những cuộc tranh cãi dai dẳng, trường kỳ. Và cứ mỗi khi xung đột, chỉ cần bạn luôn nhớ tự hỏi bản thân:
- Mình còn yêu người ấy không?
Bạn sẽ tự biết mình cần phải làm gì tiếp theo, nếu câu trả lời là có. Bởi với những người yêu nhau, sẽ chẳng còn khoảng cách nào ở giữa nếu hai bạn cùng cố gắng xây một cái cầu.
Còn về phần tôi, vẫn đang chờ một dấu hiệu hỏi han từ cô bạn gái vô lý. Nhưng mà chờ hoài, chờ hoài mà hổng thấy. Mắc mệt với giống loài ương bướng này. Mà tôi thì cũng giận dỗi đủ rồi, tôi nhớ quá cái mặt bí xị của nàng khi càu nhàu về chuyện ở công sở. Thôi thì, tôi lại rút điện thoại ra vậy.
1 bài khá hay. Share cho những ai đang gặp vấn đề về giao tiếp khi yêu nhé !
Cuộc đời có bao nhiêu giai đoạn khiến người ta cảm thấy chênh vênh nhất?
14 tuổi, nổi loạn và ngông cuồng khi thoát khỏi thân xác trẻ con, luôn muốn mình là trung tâm của mọi sự chú ý. 14 tuổi, đã biết chênh vênh.
17 tuổi, đứng giữa ngã rẽ đầu tiên của cuộc đời, là người trưởng thành nhưng chưa đủ chín chắn để có những bước đi vững vàng nên đôi khi, chếnh choáng và bất định trong hành trình dài mà ta phải một mình đi tới. 17 tuổi, những cảm xúc chênh vênh chợt đến nhiều hơn.
25 tuổi, tuổi đẹp nhất của đời người, đang trẻ trung, sung sức nhưng đã đủ chín chắn để bước đi độc lập trong mọi hướng rẽ của bản thân. Nhưng những mối quan hệ tốt đẹp và một công việc đủ trang trải cho bản thân vẫn không thể ngăn được những khoảnh khắc chơi vơi của chính mình. 25 tuổi, có những buổi sáng thức dậy, lòng không gợn sóng, như mặt hồ yên ả mà đượm buồn một chiều thu. Ai nói tuổi 25 là bình yên của đời người, bình yên không đến ở tuổi trẻ. 25 tuổi, trái chín mọng của đời người, nhưng những gì càng rực rỡ lại càng nhiều tiếc nuối, như pháo hoa nở rộ trong đêm giao thừa, sáng chói trong khoảnh khắc rồi vụt tắt. Thanh xuân ấy, là để ta nhìn ngắm một mình.
30 tuổi, những ngày tháng bồng bột và nông nổi không còn nữa, thêm một tuổi nghĩa là kiệm lời đi một chút, nghĩa là đằm mình thêm một chút, là sống khép kín, lặng lẽ, là xa dần những mối quan hệ xã hội, là thay vì kết nối thêm người dưng, ta chợt thấy trân quý những ngày tháng được sống bên người thân và gia đình. 30 tuổi, chợt thấy sức khỏe là tất cả những gì ta mong mỏi, khỏe mạnh để yêu thương, khỏe mạnh để chính mình tìm thấy bình yên của đời người. 30 tuổi, những lúc chơi vơi nhất, ta vẫn có thể bám víu và nương tựa vào nỗi cô đơn của chính mình, để mạnh mẽ xách balo đến một nơi xa, để bình thản ngồi giữa quán cà phê một chiều đông lạnh giá, nhìn những khuôn mặt xa lạ lướt qua, để nghe một bản nhạc cất lên trong khoảng không thinh lặng mà không phải ngẩng đầu ngăn nước mắt rơi, vì giờ đây, khóc hay cười cũng là mình tự chủ.
Vậy ở giai đoạn nào trong cuộc đời, người ta thấy chênh vênh nhất? Hình như càng bước tới tận cùng cô đơn, người ta càng thấy lòng mình bình thản. Thêm một tuổi, là ít đi những chênh vênh tuổi trẻ.
#mocdieptu
NHỮNG LÁ THƯ ĐONG ĐẦY Ý NGHĨA DÀNH RIÊNG CHO BẠN ✉️
1. Khi bạn trở nên xinh đẹp, tiền trong túi đều tự thân nỗ lực kiếm ra, bạn sẽ đột nhiên lĩnh hội được, lúc đó làm gì có thời gian mà suy tính thiệt hơn, đoán già đoán non, càng chẳng có thời gian phỏng đoán suy nghĩ của người khác. Không mơ hồ, không ỷ lại, có tự tôn đó chính là sức mạnh của bạn. Nếu bạn nở hoa, bươm bướm tự đến; nếu bạn xuất sắc, trời tự an bài.
2. Hãy đi gặp người bạn muốn gặp, tranh thủ vầng dương đang rực nắng, gió thoảng nhẹ bay, nhân lúc người ấy còn đó và bạn vẫn chưa già.
3. Trong những năm tháng phải nỗ lực phấn đấu nhất, bạn nên yêu người có thể đem lại động lực cho bạn chứ không phải kẻ khiến bạn mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt.
4. Đừng bao giờ sợ trở thành chính mình. Hãy nhớ, bản gốc luôn có giá trị hơn bản nhái.
5. Bạn mãi mãi không thể biết được mình có bao nhiêu phiên bản thông qua miệng lưỡi của người khác, cũng chẳng biết được người khác vì bảo vệ bản thân mà nói bao nhiêu câu hại bạn, càng không thể ngăn cản được những lời nói không đúng thực tế đó. Thứ mà bạn có thể làm được chính là không để ý tới nó, càng chẳng cần giải thích rõ ràng làm gì, người hiểu bạn sẽ luôn tin bạn.
6. Trưởng thành chính là cho dù bạn cảm thấy buồn đến mức nào, nhưng hôm sau vẫn sẽ đi học, đi làm như bình thường. Chẳng có ai biết bạn phải đối mặt với những gì, cũng chẳng ai quan tâm đã có chuyện gì xảy ra với bạn. Liên quan đến tương lai của bạn, chỉ có bạn mới biết được. Nếu không thể giải thích rõ ràng, vậy không cần giải thích nữa. Chẳng có ai quan tâm đến thanh xuân của bạn, nhưng cũng đừng để người khác chi phối nó.
7. Cho dù cuộc sống có hàng nghìn lý do khiến bạn khóc, bạn cũng phải tìm cho mình một lý do để cười, bởi lẽ đó chính là cuộc đời, những gì chúng ta có thể làm chỉ là khiến bản thân mạnh mẽ hơn mà thôi.
8. Trên thế giới không hề tồn tại việc “không thể làm”, khi bạn mất đi toàn bộ sự dựa dẫm, tự nhiên bạn sẽ làm được tất cả.
9. Không ai có thể thay bạn gánh chịu, cũng không ai có thể lấy đi sự kiên cường của bạn. Mỗi người đều là lữ khách cô độc, trên hành trình mới dần trở nên kiên cường.
10. Người yếu đuối mới đi khắp nơi kể lể chuyện bất hạnh, người kiên cường sẽ âm thầm trở nên lớn mạnh.
— “999 lá thư gửi cho chính mình” | Miêu Công Tử
Mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất.
http://bit.ly/999-la-thu-gui-cho-chinh-minh-tiki
999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình – Mong Bạn Trở Thành Phiên Bản Hoàn Hảo Nhất “999 lá thư gửi cho chính mình” l
Thích
Người ta dễ buồn vì những điều đã cũ Vì những nỗi đau ngỡ đã ngủ yên rồi, Người ta dễ buồn vì những thứ phai phôi Nhưng trong trái tim còn tơi bời dấu vết.
Người ta dễ buồn vì một cuộc tình đã chết Vì một mối tơ duyên đã chấm hết từ lâu, Người ta dễ buồn vì chợt nhớ lại vài câu Kẻ ấy hứa lúc bên nhau chưa xa cách.
Người ta dễ buồn khi đọc lại những trang sách Nghe lại bản tình ca kẻ ấy từng hát cho mình, Người ta dễ buồn vì người ta biết trái tim Sẽ còn thao thức mãi những nỗi niềm đã cũ.
–huyhai–
Thắm .... !