Tôi có một quyển sổ, trong đó ghi đủ thể loại nào là những suy nghĩ, những bài văn, thơ, những note nhạc, lời bài hát mà tôi sáng tác và cả những kiến thức mà tôi cảm thấy hứng thú để note lại. Nhưng nội dung trong đó rất lộn xộn.
Lộn xộn tới mức tôi thầm nghĩ, nếu có ai đó mà lượm được quyển sổ chắc phải hoang mang lắm khi đọc chúng.
Quyển sổ ấy, tôi lật giở nhiều lần tới mức cái bìa nó rách bươm, thế là quyển sổ ấy đã theo tôi được 2 năm.
Trên bìa quyển sổ, tôi viết "Không"
"Không" là vì ngay từ ban đầu mua nó tôi đã rất ngẫu hứng, không có suy nghĩ mua nó về sẽ làm gì với nó.
"Không" là vì khi nó ở trong cặp sách và khi nó được giở ra để đặt bút viết từng từ đầu tiên chẳng có một ý nghĩ sẽ dùng nó để viết cụ thể cái gì.
Nó như một quyển nháp mà ngày xưa khi học toán lúc nào tôi cũng phải mang theo bên người để nháp các phép tính và chỉ khi nào ra đáp án tôi mới viết cái đáp án đó vào quyển tập bài làm.
Nó cũng chẳng phải là một quyển nhật kí cho đàng hoàng vì nó cơ bản không phải ngày nào cũng được mở ra để viết và đã có một khoảng thời gian tôi quên nó còn tồn tại trong đống sách vở của mình.
Có thể nói nó như một cái thùng rác để vứt các suy nghĩ tào lao của tôi.
Nhưng nó cũng như một chiếc hộp pandora lưu giữ những thứ thầm kín trong lòng tôi.
Và nó cũng như một thùng kiến thức vụn cất những kiến thức lặt vặt mà tôi biết vào trong đó.
Và cứ thế nó theo tôi. Quyển sổ không là gì nhưng cũng là tất cả đối với tôi.
Đôi khi lâu thật lâu tôi mở quyển sổ ra xem và đọc lại những câu từ cũ kỹ, cảm giác được nhìn thấy mình của ngày xưa, cặm cụi viết những suy nghĩ. Những cảm xúc khi ấy cũng bắt đầu ùa về. Tôi cả cười cả khóc.
Quyển sổ rách của tôi ơi, thực sự cuối cùng chỉ còn bạn và tôi.
(Ảnh tớ chụp một bạn đang trú mưa và viết cái gì đó vào quyển sổ của bạn làm tớ nhớ đến quyển sổ rách của tớ)