“Cuộc đời chúng ta thường chỉ có đôi ba câu chuyện buồn nhưng chúng lặp đi lặp lại nhiều lần. Mỗi một lần như vậy, ta lại đau cắt lòng y như lần đầu tiên.”
Fieri Frames
sheepfilms

roma★
$LAYYYTER

shark vs the universe
YOU ARE THE REASON

gracie abrams

Kiana Khansmith
Game of Thrones Daily
Show & Tell
I'd rather be in outer space 🛸
Keni
One Nice Bug Per Day

tannertan36
Sweet Seals For You, Always
Fai_Ryy

No title available
Mike Driver
Color Me Curious
taylor price
seen from United States
seen from United States
seen from Malaysia
seen from Argentina

seen from Türkiye
seen from Bangladesh
seen from Bangladesh

seen from Ukraine

seen from United Kingdom
seen from Uganda

seen from Türkiye
seen from United States

seen from India

seen from Brazil
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Togo
seen from United Kingdom

seen from Malaysia
@lullaby-lullaby-lullaby
“Cuộc đời chúng ta thường chỉ có đôi ba câu chuyện buồn nhưng chúng lặp đi lặp lại nhiều lần. Mỗi một lần như vậy, ta lại đau cắt lòng y như lần đầu tiên.”
Không phải mối quan hệ nào làm rõ cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Vì chỉ có như vậy, mới không nảy sinh thêm lòng tham. Biết giới hạn là tốt nhất, dừng lại ở đó thôi.
Tôi không biết nữa— Tôi đoán tôi chỉ mệt mỏi với việc lướt mạng, mệt mỏi vì phải đếm từng ngày cho đến thứ sáu nữa hoặc cho đến ngày nhận lương tiếp theo để có thể mua cho mình một thứ gì đó khiến bản thân vui vẻ dù chỉ trong một lúc. Tôi đoán là tôi chỉ mệt mỏi khi thức dậy vào nửa đêm, tự hỏi đi hỏi lại cả trăm câu hỏi trong khi nhìn đăm đăm lên trần nhà, nghe một số bản nhạc piano nào đó và cố gắng để bản thân bình tâm thêm chút.
Buồn cười, nhưng thực sự không thể hiểu được mình.
Gửi cho anh những ngày đầy nắng hạ
Để mùa hè nhấn chìm mãi tình ta
Gửi cho ta coi người quen thành lạ
Vẫn còn mùa hạ nhưng chẳng còn chúng ta
Tại sao bạn vẫn còn FA? _____
1. Trông như Trư Bát Giới nhưng chỉ thích Hằng Nga.
2. Bạn trai tương lai còn chẳng sốt ruột, sao tôi phải cuống quýt làm gì?
3. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng quan trọng nhất là hai mươi năm trước, bạn gái tôi khi còn là thai nhi chẳng may bị sẩy mất rồi.
4. Mẹ bảo tôi là thùng phi không đáy, ai làm người yêu tôi sớm muộn cũng khuynh gia bại sản, vì muốn làm việc thiện nên tôi vẫn ở nhà ăn cơm mẹ nấu.
5. Con gái quá phiền phức, con trai toàn Sở Khanh. - Một bạn trai FA thâm niên chia sẻ.
6. Tại sao đến tuổi yêu là phải yêu chứ? Chả nhẽ đến tuổi thọ trung bình là phải tự tử hết?
7. -“Sao cậu còn độc thân?” -“Mình mới mua ba lô đấy.” -“Chả liên quan.” -“Thế mình độc thân hay không liên quan gì đến cậu.”
8. Đừng tưởng có nhiều người theo đuổi mà oai. Quả bóng rách còn có 22 chàng trai theo đuổi nữa là. Mục đích duy nhất của họ là sút vào khung thành thôi. Tôi không thích bị thủng lưới nên vẫn FA đấy.
9. Ba mẹ muốn tôi tìm được tình yêu đích thực nên ban cho tôi khuôn mặt xấu xí này.
10. Cậu biết không, bà mình 100 tuổi rồi đấy, vì bà không bao giờ lo chuyện bao đồng như cậu cả.
11. Tôi cũng không thích Độc Thân đâu, có điều Độc Thân lại chọn tôi.
12. Cũng muốn quen đại ai đó, nhưng chẳng ai chịu quen đại tôi cả.
13. Vì tôi nhận ra chẳng ai yêu tôi nhiều như bản thân tôi cả.
14. Bạn sợ ế thì bạn yêu đi, tôi đẹp tôi cứ hưởng thụ tuổi xuân đã.
15. Người yêu chắc đang học mẫu giáo, tôi chờ cậu ấy lớn.
16. Do tắc đường, chuyến tàu định mệnh chưa đưa anh ấy đến được.
17. Vốn cũng có người yêu đấy, nhưng cô ấy tẩy trang xong thì không còn nữa.
18. Tại nơi nào đó, ông xã tương lai đang bận kiếm tiền nuôi tôi, nên tôi cứ tận hưởng nốt cuộc sống tự do trước đã.
19. Vì tôi có siêu năng lực, hễ tôi thích ai thì người đó sẽ không thích tôi.
20. Nhan sắc không đủ khiến đối phương yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại không có kiên nhẫn chơi trò mưa dầm thấm lâu.
21. Đất nước chưa lên Chủ nghĩa Cộng sản, tâm trí đâu mà yêu với đương.
22. Mỗi lần có anh chàng nào có tình ý với tôi, bọn bạn đểu cáng lại bắn tin tôi là hủ nữ.
23. “Nếu một người như thế đã xuất hiện trong đời thì những kẻ khác chỉ là hình bóng lướt qua thôi…” Chém gió thế đủ rồi, lý do thì giống đại đa số thôi. Đã già còn xấu lại kén chọn.
24. Còn chưa quyết định nên sống trọn đời bên một chàng trai hay một cô gái.
25. Bọn họ đều nghĩ cô gái xuất sắc như tôi chắc chắn có người yêu rồi nên chưa xuất trận đã bỏ cuộc hết.
26. Ngày nào cũng tắm gội thì phiền lắm.
27. Trước nhìn ai cũng không vừa mắt, giờ chẳng ma nào thèm ngó ngàng đến rồi.
28. Gia đình, bạn bè cũng giới thiệu nhiều mối, nhưng giới tính quá khác biệt, yêu đương kiểu gì nổi?
29. Chỉ yêu bản thân, không có tình địch.
30. Vẫn chưa giảm béo, chưa học trang điểm, chưa sắm váy vóc, chưa nuôi tóc dài, quan trọng chưa muốn ra ngoài gây hoạ cho ai.
31. Chỉ có thể nói rằng, hồng nhan bạc mệnh, thế gian ganh ghét người tài, ông trời thử thách bậc vĩ nhân.
32. Nếu biết nguyên nhân tôi còn ngồi đây xem các người phét lác?
33. Hồi trước cũng có người hỏi mình câu này, sau đó hắn chết rồi.
34. Thấy nhiều người cùng chung chiến tuyến thế này là tôi an tâm rồi.
Nguồn: Kiem Duong
29 :)
Một bức ảnh mà mình đã mất rất nhiều thời gian để chỉnh sửa :v
P/s: đây là bạn của mình- rất dễ thương- có ny rồi nhá
Đậm cũng là trà, nhạt cũng là trà
Nóng thì hương tỏa, nhạt thì hương bay,
Cuộc đời xưa nay lòng người ấm lạnh
Ấm thì ta giữ, lạnh thì ta buông...
CHUYỆN ĐI MÁY BAY VÀ SỰ SANG HÈN:
"Trên chuyến bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, có hai mẹ con đã làm mọi người phải chú ý.
Người mẹ chưa đến 30 tuổi, dáng dấp người lao động chân tay, rất có thể là nông dân. Bé trai tầm 3 tuổi. Ngồi vào chỗ sau khi đã được cô tiếp viên giúp thu xếp mớ ba lô túi xách cồng kềnh, người mẹ trẻ nói oang oang:
- Em ơi, chị là người nhà của Hàng không Việt Nam, đi vé nội bộ, có gì em giúp chị với nhá!
Cô tiếp viên tươi cười:
- Chị yên tâm, chúng em có trách nhiệm với tất cả hành khách, không riêng gì chị.
Trước kiểu khoe khoang ngớ ngẩn của chị nhà quê kia, những người ngồi gần đó cố che dấu nụ cười mỉa mai. Thằng bé, chắc là quen lê la chơi một mình trên nền nhà, không chịu được cảnh gò bó, bị thắt dây ăn toàn nên cứ khóc ré lên, đòi mẹ bế.
Thay vì dỗ dành con, chị ta cho nó mấy cái đét vào lưng, quát to:
- Mày có im không thì bảo?
Cô tiếp viên chạy đến hỏi chị có cần giúp đỡ gì không. Người mẹ trẻ bảo cho xin một cốc Bảy Úp. Cô nhân viên hỏi lại có phải Seven Up không.
- Không, cháu nó chỉ thích uống 7 Up thôi!
Đám đông xung quanh phì cười.
Ngồi ngay cạnh cháu bé là một ông chưa đến 50 tuổi, dáng nho nhã trí thức. Nhìn là biết ngay ông ta suốt đời chỉ ăn học và làm việc trong phòng máy lạnh. Lúc loa thông báo yêu cầu mọi người tắt các thiết bị điện tử, ông cười với cô tiếp viên:
- Anh cần tranh thủ làm việc, em cho anh để iPad ở chế độ trên máy bay được không?
Rồi ông cắm cúi viết lách gì đó trên cái iPad của mình, không quan tâm đến hai mẹ con chị nhà quê đang ồn ào bên cạnh. Đến khi thằng bé khóc to quá, chưa có biểu hiện gì là có thể dỗ nó nín, ông đưa cái iPad của mình cho nó nghịch. Có được đồ chơi mới lạ, thằng bé thôi khóc, tay rờ rẫm màn hình cảm ứng, tỏ ra thú vị với những thay đổi trên màn hình. Mọi người được yên thân, máy bay hạ cánh an toàn.
Lão Hâm thấy thích cái ông trí thức này, càng để ý đến ông ta.
Ông nói nhỏ với người mẹ:
- Chị kiểm tra cho đủ hành lý đi, đưa thằng bé tôi bế cho.
Tưởng là chỉ bế đỡ một lúc, ai ngờ ông ta cõng thằng bé xuống máy bay, đi vào tận phòng trả hành lý ký gửi. Mặc dù không có hành lý ký gửi, ông vẫn bế đứa bé đứng chờ người mẹ lấy xong hành lý rồi giúp cô ta sắp xếp lên xe đẩy. Đúng lúc này người nhà "làm trong Hàng không Việt Nam" của cô nhà quê kia xuất hiện, ông bàn giao cho họ rồi vội vàng xách cái cặp da chạy ra chỗ anh tài xế đang đứng đợi đón.
Câu chuyện rất nhỏ. Nhưng lão Hâm được một bài học lớn.
Người nhà quê không đáng khinh vì những thứ ngô nghê do ít học của họ.
Người có học là người biết giúp đỡ người quê mùa chứ không tỏ ra khinh mạn họ để khẳng định đẳng cấp của mình.”
Câu chuyện tuy rất đơn giản, đời thường mà ta có thể gặp bất cứ đâu trong cuộc sống nhưng để lại những ý nghĩa thật sâu sắc. Mỗi người có một suy nghĩ, một tư duy, cách phán xét khác nhau, nhưng ai cũng thấy phần nào của mình trong đó.
Đã bao lần ta tưởng bản thân mình sang trọng, thức thời mà chê bai cái ngô nghê của người nhà quê? Ta cho rằng mình được học nhiều, đi nhiều mà khinh khỉnh trước sự hèn kém của những người lao động chân tay? Ta tiếp cận cái văn minh tiên tiến rồi cười ha hả khi về quê cũ, một vài người còn hỏi cái Facebook là gì...
Nhà phê bình văn học Hoài Thanh từng nói: “Người Việt ta, ai cũng có trong mình một người nhà quê”.
Những tình cảm đằm thắm dung dị nhất cũng từ cái chất “nhà quê” đó mà ra. Đúng thật, người nhà quê không đáng khinh, họ chỉ đáng được cảm thông, được giúp đỡ trước những ngô nghê khi tiếp cận cái sang trọng, hiện đại. Thay vì cười cợt để thể hiện đẳng cấp của mình thì hãy làm gì đó để giúp đỡ những người xung quanh bằng cái tình cảm mộc mạc “nhà quê” của mình."
St
Tình cờ gặp lại người
Thành phố ngày nắng tươi
Cúi chào nhau thân mật
Trân trọng nhau nụ cười
Người mời ly trà thơm
Ta hỏi thăm hiện tại
Những chuyện trò ngần ngại
Có phải còn ưu tư
Trà đậm hay trà nhạt
Cũng là hương vị say
Tình ngọt hay đắng cay
Cũng là yêu như vậy
Dặn lòng đừng bồi hồi
Ánh mắt ngời hân hoan
Trọn vẹn một giờ ngồi
Những chuyện trò lang thang
Ta rồi về lối ta
Người đi về đường xa
Đã đi qua thương nhớ
Cũng phai dần thiết tha.
2021-02-13
Tongdosa, the most precious temple in Korea
108, Tongdosa-ro, Habuk-myeon, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
Canon EOS R6 + RF85mm f1.2L
Instagram | hwantastic79vivid
Những bình luận đặc sắc nào trên Net Ease khiến bạn bất ngờ ngay lập tức ? P1
Nguồn: Tiểu Tiểu
Dịch: Hvloveyou
1. Áng mây ngày hôm nay thật đẹp, tôi muốn chụp cho anh một tấm ảnh nhưng lại nhớ rằng chúng ta đã chẳng liên lạc từ lâu. Bỗng nhiên mây cũng không còn chút nào dễ nhìn nữa
- Nhân gian thành [ 人间城 ]
2. Bạn rồi sẽ gặp được một người vừa vặn với nhau. Có thể yêu thương hồn nhiên và tuỳ ý trẻ con, cũng chẳng cần cố gắng. Việc cần chỉ là chờ đợi thôi
- Vừa lúc [ 恰好 ]
3. Rốt cuộc em cũng sẽ tin rằng có một người như thế trong cuộc đời mình, dẫu tuyệt vọng khốn cùng hay dốc lòng cho đi tất cả, cũng chẳng thể đi đến cuối cùng nhau
- Thiên Phú [ 天份 ]
4. Bảy tuổi đến mười bảy tuổi, ở giữa có mười năm. Mười bảy và hai mươi bảy tuổi, ở giữa lại chính là một đời
- Thất [ 七 ]
5. Một đêm giấc mơ đều là em, nhưng không còn nhìn thấy em, anh muốn gặp em có lẽ chỉ còn trong cơn mộng
- Tình yêu ở lại [ 爱在 ]
6. Bạn nói xem điều gì khó chịu nhất, là không được gặp mặt người mình yêu hay người mình yêu lại ở bên người khác
- Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm [ 夜空中最亮的星 ]
7. Nguyện cho người cả đời còn lại đi đến đâu cũng đều là ánh nắng, mỗi lúc khóc đều vì hạnh phúc và sống hết mực yên vui
- Bài thơ cũ [ 旧诗 ]
8. Mong rằng hạnh phúc và những kì vọng nhỏ nhoi sẽ nhìn thấy, sau đó rơi vào đời tôi trong vô thức
- Chi tiết [ 细节 ]
9. Nhất định phải yêu thích một thứ gì đó, nó khiến người ta trở nên vững vàng, dịu dàng và bao dung
- Chỉ yêu Tây kinh [ 只爱西经 ]
Tên mỗi bài hát mình kèm tên tiếng Trung luôn cho dễ tìm nếu bạn nào muốn nghe
Những trích dẫn hay của Đồng Hoa
1. “Thế giới rộng lớn như thế, vậy mà em lại gặp anh. Thế giới nhỏ bé như thế, vậy mà em lại đánh mất anh.
Thế giới rộng lớn là thế, nhưng em không thể quên được anh. Thế giới nhỏ bé là thế, sao em không thể gặp lại anh.”
2. “Trái tim của cô gái giống như bông hoa, sẽ vì người trong lòng mà nở rộ, cũng sẽ vì người trong lòng mà héo rũ.”
3. "Trên thế giới này, có rất nhiều cảm giác tồi tệ, nhưng cô đơn là cảm giác khủng khiếp nhất"
4. "Không thích ai tốt biết bao, thích rồi có nghĩa là phải giao trái tim mình vào tay kẻ khác, để người ta nắm giữ và điều khiển niềm vui, nỗi buồn của mình, đấy chẳng phải việc gì tốt đẹp cả.“
5. "Thời gian trôi qua, năm tháng già đi, sự tương ngộ thành tâm sẽ phân ly, lời hẹn thề đẹp đẽ cũng sẽ thay đổi, trên thế giới này có quá nhiều sự khiếm khuyết và nuối tiếc, nhưng em nhớ, mãi mãi nhớ rằng, anh đã từng rất yêu em.”
[Thời niên thiếu không thể quay lại ấy]
6. “Một là đừng gặp gỡ, để khỏi quyến luyến nhau. Hai là đừng quen biết, để khỏi tương tư nhiều.”
7. “Nhớ nhau, ngóng nhau, mà không được ở bên nhau, đa tình khổ hơn vô tình biết bao nhiêu, ruột sầu nát tan từng đoạn, viết thư hồi tưởng lúc bên ai, lệ rơi nhòa chữ trên giấy lụa, hành lang quanh co sâu thẳm, chờ mong lúc gặp lại người.”
8. “Vì yêu mà giận. Vì yêu mà hận. Vì yêu mà khờ. Vì yêu mà chấp”
[Bộ bộ kinh tâm]
9. “Nếu đã là bí mật thì cứ để nó bị thời gian vùi lấp.“
10. “Cô đi theo bước chân anh, tìm đến mọi nơi anh từng xuất hiện, nhưng mãi không dám tiến đến trước mặt anh mà nói ‘Tống Dực, em yêu anh’.”
11. “Khoảnh khắc vui vẻ nhất là khi mình thì thầm với nhau những lời không ai hiểu, chia sẻ với nhau những bí mật và niềm vui chẳng ai hay.”
[Bí mật bị thời gian vùi lấp]
12. “ Năm năm tháng tháng hoa như cũ, hoa có cười chê người đổi lòng? Nói cái gì hẹn biển thề non, chỉ chớp mắt đã tan theo bọt nước.”
13. “Núi biếc chưa già, lại vì chàng mà bạc cả mái đầu”
14. “Những điều chúng ta tưởng rằng không thể chịu được, chúng ta đã chịu. Những điều chúng ta tưởng rằng không thể đánh mất, chúng ta đã mất.”
15. “Chính vì chúng tôi phải chia tay nên mới nắm lấy mọi cơ hội được ở bên nhau, gắng hết sức mà gặp gỡ.”
16. “ Nhưng tình cảm đã trao đi nào phải muốn quăng là quăng được, dù giận hắn oán hắn, hắn vẫn mãi ở trong tim nàng.”
[Từng thề ước]
17. “Nhất thời để lỡ, là sẽ lỡ cả đời, đời người có rất nhiều chuyện không có cơ hội quay đầu làm lại.”
18. “Không phải mỗi đóa hoa đều sẽ kết quả, nhưng chúng sẽ sống, sẽ nở bừng rực rỡ, sẽ đón chào ánh dương, đưa tiễn ráng chiều, sẽ cùng gió nô giỡn, rồi cùng mưa đùa nghịch, cuộc sống như thế đã đủ phong phú lắm rồi, tôi nghĩ, hẳn chúng cũng không hề nuối tiếc.”
[Đại mạc dao]
19. “Lần đầu tiên tôi phát hiện, thì ra mỗi một lần cho rằng mình đã đủ thích một người, thì ngay sau đó bởi vì một động tác nhỏ của anh mà lại càng thêm thích anh.”
20. “Nếu anh đã ‘bất ly bất khí’, thì em chỉ có thể ‘sinh tử cùng tùy’”
[Đây khoảng sao trời kia khoảng biển]
21. “Khi duyên đến thì bất ngờ không kịp chuẩn bị
Khi duyên đi lại không có sức ngăn cản
Điều duy nhất có thể làm chính là:
Khi gặp gỡ thì quý trọng siết chặt trong tay
Khi ly biệt thì khắc ghi sâu tận đáy lòng.”
22. “Trời cao biển rộng, nàng đã có nơi để đi, không còn bị người ra truy đuổi, không còn bơ vơ lạc lõng. Ta mong nàng được trọn kiếp bình an.”
23. “Có nhung nhớ ắt cô ưu phiền,
Có yêu thương ắt có sợ hãi.”
24. “Muội phải bình an thì thiên hạ của ta mới có ý nghĩa.”
[Trường Tương Tư]
25. “Chuyện muốn làm nhất là có thể cùng nàng già đi.”
26. “Nếu có một người ở trong lòng mình, bất kể đi tới đâu, người đó dường như cũng ở bên cạnh mình. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc sẽ cảm thấy đó là mùi trên y bào của chàng, nhìn thấy cảnh vật quen thuộc sẽ nhớ tới lời chàng đã nói, buổi tối nghe thấy tiếng gió gõ cửa sổ sẽ cho rằng là chàng nghị sự về muộn, nghe tiếng hoa rơi cho là tiếng chàng thở dài…Mỗi chi tiết nhỏ đều khiến nàng sinh ảo giác, dường như chàng vẫn ở rất gần, chỉ cần đưa tay ra là chạm vào được, nhưng khi đột nhiên mở mắt lại không có gì cả.”
27. “Tôi không thể giấu huynh ấy ở sâu dưới đáy lòng. Tôi biết mình rất nhớ huynh ấy, cho nên tôi phải nhớ huynh ấy với tâm tình thật thoải mái.”
28. “Nàng là sự ấm áp trong lòng y, là mùi vị nơi đầu lưỡi y. Y vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không còn có nữa, nhưng y đã tìm được. Y từng cho rằng chỉ cần mình không buông tay là vĩnh viễn không mát đi, nhưng thì ra y chỉ thể nhìn nàng nhạt phai khỏi cuộc đời mình.”
[Vân Trung Ca]
29. “Chuyện tàn khốc nhất trên đời này không phải là không có được, mà chính là có được rồi lại mất đi.”
30. “Nhưng cuộc đời không giống như một chuyến xe, tương lai của chúng ta luôn mang nặng quá khứ.”
31. “Có lẽ sau khi trưởng thành, vị giác của chúng ta đã hiểu rằng cau đắng vốn là một phần trong cuộc đời, không thể né tránh, chỉ có thể học cách nhấm nháp nó.”
[Một nửa ấm áp]
—————————–
Hôm nay thành phố mình nắng nhiều, mệt nhoài. Thay vì rảnh rổi buồn vương tình xưa đành nhâm nhi chút nhạc, ghi lại những câu mình thích của Đồng Hoa.
#Yangg
Sưu tầm và tổng hợp bởi @thangbatroixanh
*cay
Con trai không nói chuyện thanh xuân.
Ngày xưa tôi thường hay thắc mắc, sao nói về thanh xuân hầu hết người ta nói về tuổi xuân của người con gái thế, tôi không hiểu được...
Năm ấy 22 tuổi, tôi đi làm, thử việc lương chẳng được bao nhiêu, nhưng cũng không xin tiền bố mẹ nữa.
Có một tối, đóng tiền trọ hết cả rồi, sáng hôm sau đi làm vội chẳng kịp vay ai, tôi nhịn cơm sáng. Trưa đó đói quá, tiền trong ví chẳng đủ mua cái bánh mì.
Bạn gái cũ đến giờ hỏi tôi ăn gì trưa nay, tôi bảo ra hàng ăn, cơm thịt kho tàu, dưa chua canh rau muống ngon như nhà làm,... không quên cười hehe.
Em gọi, nhưng tôi bảo ồn quá không nghe nổi, thực ra lúc đó đói hoa mắt tay run, chẳng muốn nói chuyện, sợ em thấy giọng tôi khác.
Lúc ấy tôi xuống sảnh tòa nhà ngồi ghế, hết giờ cơm thì về văn phòng rót nước ấm ngồi uống, vì sợ mọi người thấy không đi ăn cơm sẽ hỏi.
Tối hôm đó tôi sang nhà bạn vay ít tiền mua mì gói, đợi sang tuần có lương rồi trả. Tháng đó tôi không gặp bạn gái lần nào dù cách có vài cây số, nhà gọi điện hỏi dạo này thế nào, tôi bảo ổn, con vẫn đang cố, bố mẹ ở nhà giữ sức khỏe...
Tôi không quên được ngày hôm đó, bất kể thằng con trai nào có một hôm nào như thế, cũng sẽ không thể quên được, không thể quên được.
Thanh xuân của con trai có gì?
Tôi không chắc tất cả giống nhau.
Bác trai cả trong nhà tôi mất sớm, hai anh họ tôi lưu lạc đất khách kiếm đồng tiền nuôi thân nuôi mẹ, gần ba mươi tuổi lẻ mới về lại quê hương dựng nhà.
Bạn tôi yêu một cô hot girl hồi cấp 3, năm nhất năm hai cô ấy bỏ, sau này bạn không yêu ai được ra hồn, cái nghèo đeo bám làm bạn cắm đầu học cắm đầu kiếm tiền, bạn mới lấy vợ xây nhà thôi, nhưng cũng nợ. Bạn bảo làm ra tiền mà cũng có được tiêu đâu.
Cô em tôi quen chia tay đứa bạn trai hồi đầu năm, thằng nhóc không đủ can đảm tiếp tục được, nó bảo vì yêu xa, vì nó không cha không mẹ, sợ không đem lại hạnh phúc cho em...
Hôm trước tôi có gặp cô em đồng nghiệp cũ.
Trò chuyện một lúc em bảo, em thấy con trai tuổi các anh khổ. 25 tuổi bọn em chỉ cần một công việc vừa vừa, có thời gian chăm sóc bản thân là được, mấy năm nữa lấy chồng cũng xong.
Còn bọn anh tầm này thì phải lo nhà cửa xe cộ rồi, con gái không tiền cũng được, trai không tiền không sự nghiệp thì chẳng ai chơi với.
Yêu thì em thấy người ta toàn đặt ra tiêu chuẩn đàn ông phải trưởng thành hiểu chuyện, biết yêu chiều bạn gái, mới mong giữ được người yêu, trong khi cuộc sống bình thường cũng mệt lắm rồi.
Tôi cười cảm ơn cô gái hiểu chuyện, trả lời là anh thấy cũng bình thường, chắc tại bọn anh quen rồi. Gái trai ai cũng có cái khổ thôi...
Ai mà chẳng có thanh xuân, chẳng có một thời trẻ. Có điều con trai không thích nói về thanh xuân lắm, có thể vì họ vốn chẳng cần, chẳng thích nhắc đến, đó không phải phong cách của con trai.
Thanh xuân của vài đứa con trai gói gọn trong một vài cái "Không" thế này:
Khó khăn không dám nói với gia đình vì sợ bố mẹ lo, không tiền không dám yêu vì sợ làm người ta khổ, mệt mỏi không kêu vì sợ BỊ chê yếu đuối, thất bại không an phận, vì sau này ai lo...
Viết xong bài này tôi cũng chỉ cười xấu hổ, vì những người đàn ông tôi vừa kể trong bài là có thật, và đúng là họ chẳng bao giờ kể lể ra ngoài là tuổi trẻ, thanh xuân của họ thế nào thật...
Nếu có một người con trai nào mà kêu khổ quá với bạn, chắc hẳn bạn phải là người thân thuộc với hắn lắm...
Con trai không nói chuyện thanh xuân...
aT Teller
Ảnh gốc: Nguyen Thanh
#1216
"Một ngày nào đó, em sẽ rời đi.
Mua một cái vé, bay đến một nơi nào đó.
Có thể em sẽ cùng với ai đó, có thể em sẽ không.
Một ngày nào đó, em sẽ rời đi."
"Tình yêu thì ngắn mà quên thì dài."
"Khoảng cách chẳng là gì cả khi một ai đó có nghĩa là tất cả."
Follow instagram: chuyencuabibian để xem thêm nhiều quotes từ mình ^^
instagram: chuyencuabibian
twitter: bibianxx050800
@bibianxx
4 quy luật người thông minh thường dùng
Hiệu ứng lồng chim
Nhà tâm lý học người Mỹ William James và nhà vật lý Carlson là một đôi bạn thân. Một ngày, James nói sẽ có “mẹo” buộc Carlson phải nuôi một con chim. Carlson nghe nhưng không tin. Đến sinh nhật của người bạn thân, James tặng Carlson một chiếc lồng chim rất đẹp. Nhà vật lý treo nó trong phòng khách.
Vài ngày sau, Carlson phát hiện ra rằng bất cứ ai đến chơi, khi nhìn thấy lồng chim đều sẽ hỏi con chim ở trong lồng đâu. Carlson ban đầu nhẫn nại nói về xuất xứ chiếc lồng, nhưng sau đó bắt đầu cảm thấy vô cùng phiền phức khi ngày nào cũng phải giải thích. Cuối cùng, anh quyết định đi mua một con chim thả vào lồng. Đó chính là “hiệu ứng lồng chim”.
Hiệu ứng lồng chim có nghĩa là: Nếu một người vô tình có thứ mà họ không cần, để tránh lãng phí hoặc vì một lý do nào đó khác, họ sẽ tiếp tục bổ sung thêm những thứ họ không cần một cách có ý thức hoặc vô thức.
Đặc điểm của hiệu ứng lồng chim là những tín hiệu tâm lý nó tạo ra có thể tác động đến hành vi của chúng ta. Thế nên, những người thông minh thường tận dụng điều này để giúp bản thân hình thành những thói quen tốt. Ví dụ như đọc một cuốn sách chẳng hạn. Một cuốn sách mở khiến bạn háo hức đọc hơn một cuốn sách đóng, vì bạn có thể có ý nghĩ rằng cuốn sách đã mở rồi, tốt hơn là nên đọc nó. Thói quen đọc sách cũng xuất phát từ việc mua cuốn sách về và tìm tòi nó.
Luật Kipling
Nhà văn Anh Rudyard Kipling nói: “Phát hiện vấn đề luôn quan trọng hơn giải quyết vấn đề, viết ra vấn đề là bạn đã giải quyết được nó một nửa”.
Ở Mỹ có câu chuyện khá nổi tiếng: Công ty Ford có một dây chuyền phải ngừng hoạt động do động cơ bị hư hỏng. Công ty đã cử nhiều kỹ sư sửa nhưng không ăn thua, cuối cùng nhờ đến Steinmetz (người sau này là một giáo sư nổi tiếng). Steinmetz chậm rãi quan sát động cơ, sau đó vẽ một đường thẳng tại một vị trí trên bản vẽ, rồi nói: “Thiếu một cuộn cảm biến ở đây”. Sau khi phía Ford thay thế cuộn dây, động cơ tiếp tục hoạt động ổn định.
Người giám đốc vô cùng vui mừng, hỏi Steinmetz chi phí. Ông trả lời: 10.000 USD (thời đó, các kỹ sư hàng đầu của Ford chỉ kiếm được 5 USD mỗi tháng). Ông giám đốc khựng lại, Steinmetz viết vào một tờ giấy dòng chữ: “Vẽ một đường: 1 USD. Biết nơi để vẽ đường đó: 10.000 USD”. Biết chuyện, chủ tịch Ford không chỉ chấp thuận trả tiền Steinmetz, mà còn mời ông về làm việc.
Cuộc sống là như vậy. Khi bạn thấy ai đó giải quyết vấn đề một cách đơn giản, bạn nghĩ mình cũng có thể làm được. Nhưng thực tế khó hơn thế rất nhiều lần. Nhà bác học Einstein đã kết luận: “Việc khám phá vấn đề có ý nghĩa hơn tất cả”.
Chúng ta thường rối lên khi gặp vấn đề, nhưng lại không muốn yên lặng suy nghĩ trong vài chục phút. Thế nên, những người giỏi giang, thông minh nhất không phải người hành động đầu tiên, mà là người chịu suy nghĩ để phát hiện ra vấn đề nhanh nhất.
Hiệu ứng ấn tượng ban đầu
Nếu một người để lại ấn tượng tốt trong lần giao tiếp ban đầu, thì những lần sau đó, mọi người sẵn sàng tiếp xúc với anh ta. Hiệu ứng đơn giản này ai cũng biết, nhưng nó lại mang theo những quy luật tâm lý phong phú.
Theo nghiên cứu khoa học, não bộ giúp chúng ta “dán nhãn”, tức là phân loại và sắp xếp những người và những sự vật, sự việc mà chúng ta nhìn thấy. Khi tiếp xúc với các đối tượng đó, chúng ta sẽ hình thành một khuôn khổ nhận thức trong tâm trí, một khi đã hoàn thiện thì rất khó thay đổi.
Do đó, hiệu ứng ấn tượng ban đầu vô cùng quan trọng, mà chỉ cần nắm bắt chính xác nó, bạn có thể tạo ra một bầu không khí tích cực giữa các cá nhân, và từ đó, có được những yếu tố thuận lợi cho cuộc sống, cho sự nghiệp của mình .
Định luật “bức tượng biết lắng nghe”
Trong các tích cổ Trung Hoa có truyện:
Một nước nhỏ cống tiến cho Đường Huyền Tông 3 bức tượng người vàng, bề ngoài trông giống nhau, nhưng trong đó có một bức quý nhất. Rất nhiều đại thần tham gia vào việc phân loại nhưng đều không thành công.
Cuối cùng, có một vị đại thần lấy ba sợi tơ đặt vào tai của ba bức tượng.
Bức tượng thứ nhất, sợi tơ rơi ra từ chiếc tai bên kia.
Bức tượng thứ hai, sợi tơ rơi ra miệng.
Bức thứ ba, sợi tơ rơi xuống bụng. Vị đại thần nói, bức thứ ba là quý nhất.
Ông giải thích, ba bức tượng tượng trưng cho ba loại người. Kiểu thứ nhất là nghe tai trái ra tai phải, hoàn toàn không biết lắng nghe. Loại thứ hai, nghe gì nói thế, thiếu suy nghĩ. Chỉ có kiểu người thứ ba, biết lắng nghe, giữ trong lòng để ngẫm nghĩ, như vậy mới là khôn ngoan nhất.
Như người xưa nói: “Người khôn ngoan không khoe việc mình làm, nước thâm sâu không bao giờ cho thấy đáy”, chính là như vậy.
“Biển xanh có cá voi, rừng sâu có hươu nhỏ, mà lại chẳng có người khi tỉnh cơn mộng say.”
(Lời bài hát Mười một loại cô độc | Mê Mụi dịch)
1. Cô ấy từng nói với tôi rất nhiều, có một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ rõ. Sau khi tôi mắng cô ấy, cô ấy liền nói, “Em từ trước đến giờ đều không nỡ nói với anh những lời như vậy.”
2. Lúc trước tôi cứ nghĩ bí mật là không thể nói, bây giờ mới biết những chuyện quá đau lòng cũng khó mà thốt nên lời.
3. Không ở bên nhau thì không ở bên nhau thôi, dù sao một đời cũng không dài đến vậy.
4. Em đừng mãi cau mày, tôi rời đi là được mà.
5. “Cậu đã thật sự buông bỏ rồi sao?”“Gì mà buông bỏ hay không buông bỏ, đều là bởi vì không có được liền tự lừa mình dối người là không muốn có nữa thôi.”
6. Trước đây em cứ nghĩ chỉ cần em nhiệt tình, chủ động, toàn tâm toàn ý yêu anh sẽ khiến anh cảm động. Em cứ nghĩ em lo được lo mất thế này sẽ khiến anh đau lòng. Đến hiện tại em mới hiểu được, thì ra cảm động hay đau lòng gì đó đều không có. Em chỉ đang làm những chuyện cảm động chính mình mà thôi.
7. Luôn nghĩ trong đời có rất nhiều nghi thức từ biệt, chẳng hạn như một bữa tiệc rượu, một chuyến du lịch, hoặc khi không ngăn được dòng lệ nơi sân ga. Thế nhưng sau này tôi mới chợt hiểu, mỗi lần từ biệt trong đời đều diễn ra trong thầm lặng, phải rất nhiều năm tháng sau này ta mới hiểu ra, hóa ra ngày gặp mặt hôm đó đã là lần cuối cùng rồi. Từ đó về sau, dù không vượt núi băng sông, cũng chẳng thể gặp lại nhau nữa.
8. Lúc trước bạn quen ngủ muộn, đến gần giờ ngủ tôi đều nói với bạn ngủ sớm một chút. Cứ ngỡ bạn sẽ hiểu được sự quan tâm của tôi. Hiện tại tôi lại quen với việc ngủ muộn rồi, có người khác nói với tôi những lời như vậy thì mới hiểu ra rằng, thật ra câu nói này nhạt nhẽo vô cùng. Hầu hết thời gian bạn nói những lời này với người khác, có lẽ người cảm động nhất cũng chỉ có bạn mà thôi.
9. Từng thấy qua dáng vẻ anh yêu em, cho nên mới chắc rằng hiện tại anh không yêu em nữa.
10. Em có thể nói nhớ anh, dù chỉ một chút thôi có được không? Anh nhất định sẽ đến tìm em, sẽ không cần bất kì ai khác nữa. Anh sẽ không để em phải tổn thương nữa đâu.
11. Dường như tôi chẳng thể có cảm tình với ai được nữa. Có thể rất thích, sau đó đột nhiên lại không thích nữa. Không thể nói những lời giả dối. Đêm khuya muốn khóc cũng không được. Sau này, bạn nói với tôi đó chính là trưởng thành.
12. Trong đêm khuya lúc bạn nhớ đến anh ta, có lẽ anh ta đã ngủ say rồi. Trong giấc mơ của anh ta không có bạn, đợi anh ta thức dậy rồi cũng sẽ không yêu bạn.
13. Nguyên do của mỗi lần bạn thất vọng, trong mắt người khác có lẽ chỉ là chuyện bé xé ra to, chỉ có chính bạn mới hiểu rõ, chuyện bé nhỏ đó rốt cuộc đã khiến bạn đau lòng đến nhường nào.
Nguồn: zhihu Blue dịch
14. Em muốn bỏ cuộc.
“Có người quen lại với một mình Cô độc giữa thành phố lung linh…”