Trong mùi vị điếu Camel trong một đêm đầy gió và cô độc, mình nhận ra việc có thể trở thành một người quan trọng trong cuộc đời của bất kì ai mà mình yêu thương là một điều khó khăn đến tuyệt vọng. Bởi vì, mình sẽ không là duy nhất, sẽ không là ưu tiên, cũng chẳng là ngoại lệ. Điều đó nghe thật sự buồn đúng không? Nhưng dần mình cũng quen với điều đó - trong nỗi tuyệt vọng về tình yêu thương có điều kiện, mình chấp nhận bị tổn thương để không còn tổn thương.













