Duy của tôi
Duy của tôi là một chàng trai cao gần 1 mét 8, bờ vai rộng, hơi khom chả biết vì sao. Duy của tôi có một gương mặt mũm mĩm, đôi mắt chìm dưới cặp kính cận dày. làn da trắng nhạt điển hình mà theo quan sát của tôi đó là làn da của các bạn người thành phố. Duy của tôi cười đẹp, lần đầu tiên cậu cười với tôi là lần đầu tôi biết chúng tôi sẽ có gì đó với nhau trong hành trình của riêng mình.
Câu đầu tiên tôi nói với cậu vào cái ngày tôi nhìn thấy cuốn “Rừng Na Uy" trên bàn cậu, nó khiến tôi chú ý là vì cách đó 1 dãy bàn tôi cũng đang đọc cuốn ấy, tôi hỏi: Đọc tới chỗ nào rồi? Rồi cậu nhoẻn miệng cười, chỉ cho tôi chỗ cậu đang đọc dang dở. Duy của tôi có một tâm hồn đẹp, ít nhất tôi nghĩ vậy, cậu chụp ảnh nhiều, cậu kín đáo, cậu ấy hay viết những câu mà tôi không hiểu gì cả. Cậu khiến tôi tự vấn rằng, có phải cậu chọn trải qua nhiều đau khổ, nên mới tô màu những nỗi buồn của cậu, hay là cậu chưa thực sự trải qua đau khổ nên mới viết những dòng như thế? Duy của tôi là chàng trai hơn tôi một tuổi, hình hài to lớn, cậu lúc nào cũng thơm mùi thơm vô cùng ấm áp dễ chịu. Mùi nến thơm, pha với một chút mùi thuốc lá, mùi gỗ. Và tôi đã đánh bạo đưa mũi lại gần môi cậu để ngửi cái mùi thuốc lá đó. Duy của tôi đã đem Chúa đến cho tôi, ít nhất lúc này tôi thấy như thế, hay tôi tự tìm đến Chúa thông qua cậu nhỉ? Cậu cho tôi thấy một góc nhìn nhẹ nhàng như chiếc sô pha gam màu ghi, bên dưới ánh đèn vàng nhẹ, và tôi đứng nhìn nó, nhấm nháp cảm nhận của mình khi nghĩ về đức tin. Và thực sự tôi không hiểu tại sao mình lại thấy hình ảnh đó nữa. Duy của tôi là người đầu tiên nhìn vào mắt tôi và nói “cười đẹp lắm" bằng một nụ cười khác đáng yêu vô cùng. Ngay cái lúc tôi đang mắc kẹt hỗn độn giữa áp lực công việc và cuộc sống. Duy của tôi đáp lại những câu nói ngu ngốc, hành động vụng về của tôi với những cử chỉ hết sức nhẹ nhàng. Duy của tôi khiến tôi luôn đưa mắt tìm kiếm, rồi cười một mình khi tôi thấy Duy chạy lăng xăng trên công ty để làm việc. Những ngày tháng ấy ngắn ngủi vô cùng nhưng thật may mắn vì nó đã xảy ra. Duy của tôi nói thích tôi, thích một đứa như tôi??? Duy làm tôi tuôn chảy những câu nói, những suy nghĩ, hành động mà tôi nghĩ mình chỉ để nó diễn ra trong đầu mà thôi. Lần sau gặp nhau, tôi sẽ hôn Duy thật lâu. Saigon, những ngày tuổi 27. 30.09.22

















