Don’t get to the end of your life and regret all the things you didn’t do.
Rhonda Byrne (via amargedom)
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
$LAYYYTER
NASA

pixel skylines

Discoholic 🪩

Product Placement
we're not kids anymore.
i don't do bad sauce passes
tumblr dot com

Origami Around
DEAR READER
sheepfilms
todays bird

Andulka
art blog(derogatory)
Monterey Bay Aquarium

roma★
No title available

@theartofmadeline

★
seen from United States

seen from Germany
seen from Türkiye

seen from United States

seen from T1

seen from China
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Poland
seen from United States

seen from United States

seen from T1

seen from United States

seen from Russia

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Tunisia

seen from United States
@m-soulmateee
Don’t get to the end of your life and regret all the things you didn’t do.
Rhonda Byrne (via amargedom)
Hơn một năm trở lại đây, mình đối mặt với cái gọi là “a quarter-life crisis” - một cơn ác mộng.
Có những ngày trên đường đi làm về, mình đặt cả tá câu hỏi cho chính bản thân, rồi lại hoảng sợ và lo lắng về tương lai mịt mù phía trước.
Cảm giác như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mộng dài, nhắm mắt mở mắt thấy mình đã không còn là đứa con gái 18 tuổi chân ướt chân ráo lên Hà Nội đăng ký nhập học đại học nữa. 25 tuổi, cái tuổi mà mình gọi là lỡ cỡ, làm gì cũng phải nghĩ “Liệu mình có quá già…, liệu mình có quá trẻ..?”. Nhiều khi thấy bản thân mình chẳng thay đổi mấy, vẫn là cái đứa overthinking như ngày nào, chỉ một chuyện nhỏ cỏn con mà tưởng tượng ra 7749 viễn cảnh trong đầu.
Hơn một năm vừa qua, kể từ thời điểm xách vali lên tàu về lại Hải Phòng, mình thấy cuộc đời bỗng gói gọn lại vừa đủ trong hai chữ “cô đơn”. Mình sống hơi vô định, lạc đường giữa một tỉ mong muốn, và lạc lõng ngay chính nơi mình sinh ra và lớn lên. Cái thời điểm quyết định về Hải Phòng, mình không lường trước được cuộc sống của bản thân sẽ thế nào, nhưng càng sống, mình càng nhận ra, vô hình chung, mình đã có một cuộc sống nho nhỏ, một xã hội nho nhỏ tại Hà Nội. Và rời đi, đồng nghĩa với việc mình phải bỏ lại tất cả sau lưng, để bắt đầu lại từ con số 0. Có những ngày, mình thấy buồn, muốn rủ một người bạn đi cafe, nhưng không biết rủ ai. Có những câu chuyện, mình muốn tâm sự với người này người kia, nhưng lại hơi dè chừng một chút, vì sợ ai cũng đang có cuộc sống của riêng mình.
Mình có một thói quen, từ hồi còn làm ở P., mỗi khi áp lực quá, và chưa muốn về nhà, mình sẽ lượn lờ hiệu sách sau khi tan làm, mua một quyển sách mà mình nghĩ là thú vị. Hình như, số sách mình mua trong một năm vừa qua cũng kha khá.
Hoặc nhiều khi là, mình nghĩ nhiều thôi. Một nhân cách tích cực trong mình bảo thế. Ai cũng trải qua một khoảng thời gian u tối nào đó trong đời, cái khúc mà người tưởng là không vượt qua được ấy, cứ đi từ từ, rồi sẽ vượt qua được thôi.
Mình cũng từng có một vài thời điểm như thế trong đời, trước năm 25 tuổi, có những giai đoạn tưởng như không thể bước tiếp được, thậm chí còn tồi tệ hơn, mình cũng đã mạnh mẽ vượt qua đấy thôi. Mọi chuyện rồi sẽ lại ổn thôi mà. Phải không?
Mình vừa nghe được một câu chuyện thật sự buồn. Vốn dĩ không phải đứa để ý đến việc người đời nghĩ thế nào về mình, nhưng có đôi lúc việc họ nói gián tiếp đẩy mình vào những suy nghĩ tồi tệ với bản thân.
Làm ơn đó, không hiểu gì thì đừng nói, vì thứ bạn nói có thể giết chết tôi.
"Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải là ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn, trong một thế giới mà bạn có thể hoá thân một cách hồn nhiên nhất vào đấng toàn năng."
Có nhiều ngày, chỉ là cảm thấy mệt. Và trống rỗng.
Hôm nay bức tường thành cảm xúc của tớ mỏng manh kinh khủng. Cảm giác chỉ một chút suy nghĩ nhỏ trong đầu cũng có thể khiến tới rơi nước mắt ở chỗ làm.
Tớ đã ngồi lì ở chỗ làm từ 9h sáng tới 18h tối, duy nhất một lần đứng dậy. Hệ quả là tớ đau lưng khủng khiếp, đau không ngủ được. Tớ làm liên tục, hối lỗi liên tục. Tớ bỏ cả bữa, vì tớ không muốn ăn, không xứng đáng để ăn.
Tớ thất vọng về bản thân, mờ mịt không biết mình phải làm gì, nên làm gì. Tất cả những gì tớ biết là cố gắng làm mọi thứ có thể làm, nhưng có lẽ những thứ tớ làm đều sai.
Người ta choàng vào tớ cái áo quá rộng, tớ loay hoay tìm cách chui đầu ra khỏi cổ áo, để nhìn rõ tớ cần làm gì. Nhưng mọi thứ cứ như mớ vải bùng nhùng, tớ chả biết làm gì cả.
Lần đầu tiên tớ cảm thấy buồn, thất vọng, và tủi thân đến thế.
Tôi chỉ muốn bạn biết rằng, chúng ta đã mất nhiều năm trong cuộc đời cho những chấn thương trong quá khứ nhưng chưa quá muộn để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó có thể không phải một cuộc đời mà chúng ta từng mơ ước, nhưng nó vẫn có thể tốt đẹp. Chúng ta sẽ ổn thôi.
Năm nay mình 23 tuổi.
Mình đã sống 11 năm thiếu vằng hình bóng của bố. Với mình, bố là một điều gì đó thật đặc biệt.
Những lúc yếu đuối nhất, mình luôn nhớ về bố. Lúc ấy mình lại ước được quay trở về ngày bé, chỉ làm con gái của bố thì tốt biết mấy.
Những năm trước tuổi 12, dù nhiều kỷ niệm buồn, nhưng vẫn luôn là khoảng thời gian mình muốn quay trở lại nhất. Đó là lúc mình biết dù thế giới có đổ sụp trước mặt, thì vẫn luôn có một người sẽ bảo vệ mình. Bây giờ những lúc mệt mỏi, mình chỉ biết gói ghém tất cả trong vài giọt nước mắt thầm lặng.
Nhớ những sáng cuối tuần tỉnh dậy, nghe tiếng Cẩm Ly hát trên tivi và bố mẹ đang lục đục làm những việc riêng. Nhớ cả đêm giao thừa năm 9,10 tuổi, nằm nghe nhạc xuân với bố.
Có thật nhiều điều muốn nói cùng bố, mà chẳng bao giờ thực hiện được nữa.
Alina Malina
“I hope that one day someone will make flowers grow in even the saddest parts of you.”
— vacants
Có một khoảng thời gian mình thấy cảm xúc của bản thân dao động và bất ổn khá nhiều. Chắc khoảng hơn một năm trở lại đây, mình liên tục đào sâu cảm xúc của chính mình, rồi lại hoang mang không biết làm gì khi nhận ra mình có quá nhiều vết sẹo trong tâm hồn.
Ví dụ như chuyện bạn bè, mình nghỉ chơi với một người bạn, và từ câu chuyện đó, mình nhận ra bản thân có những khiếm khuyết mà nếu không thay đổi, mình sẽ mất nhiều hơn thế. Hôm nay đi với H., H. bảo là bạn bè nói mình lì. Đấy là điều mà mình chỉ mới nhận ra và thừa nhận khoảng vài tháng trở lại đây. Mình ương bướng và thích làm theo cảm xúc của bản thân. Đôi lúc mình cũng nóng tính, mình nói những điều làm tổn thương người khác.
Đó là lý do khoảng một năm nay, mình ít chia sẻ, ít làm khùng làm điên với bạn bè hơn hẳn. Cá nhân mình sợ lời nói của mình làm tổn thương người khác, vì chính mình cũng từng trong hoàn cảnh bị ám ảnh tâm lý chỉ vì lời nói của người khác. Thế rồi cũng vì quá để ý chuyện này, mà mình giấu nhẹm những gì muốn nói, mình thấy một phần nào đó trong mình không giống như trước nữa. Mình tự nhủ đó hẳn là một phần của trưởng thành, dù không muốn nhưng mình phải chấp nhận. Kể cũng buồn.
Rồi dần dà, có nhiều chuyện xảy ra khiến mình phải bóc tách và hiểu rõ bản thân hơn. Đa phần là những điều mình đã biết, nhưng chỉ khi nhìn sâu vào chúng, mình mới có câu trả lời cho rất nhiều vấn đề vốn đã tồn tại trong con người mình.
Điều cần làm bây giờ, là tập nhìn nhận và chấp nhận chính mình đã.
Hôm nay hơi mất ngủ nhẹ nên ngồi xem lại tumblr. Kể ra thì khoảng một năm về trước mình cũng stress ghê lắm. Thế mà giờ nhìn lại thấy sao nhẹ bẫng.
Chỉ là đọc lại một vài post cũ, thấy cũng tủi. Tự dưng bao nhiêu mạnh mẽ rơi rụng hết, trở về với chính mình, thấy bản thân nhỏ bé quá. Thấy mình để tâm mọi thứ, lại quên mất cảm xúc của bản thân.
Nhớ nhà.
Dạo này cuộc sống mình có nhiều thứ thay đổi. Nội trong năm nay, mình đã làm được nhiều việc mà bản thân từng mong ước hồi 18,20.
Mình được làm công việc mình muốn, đi đây đi đó ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Mình đang tiến gần hơn tới giấc mơ hồi bé, khám phá mọi vùng đất bên ngoài vòng tay gia đình.
Mình đã kiếm được số tiền mình nghĩ bản thân xứng đáng hơn, sau một năm chôn chân ở nhà với công việc khiến mình cảm thấy phí phạm thời gian vô cùng. Dù sao thì mọi thứ đều có lý do cả, nhỉ? Mình đã có một năm ở nhà với mẹ, để nhận ra mình nên xa nhà thì mẹ mới yêu quý mình được :”> (Tự dưng nhớ mẹ ghê, muốn về ôm mẹ một cái, khóc thật to vì dạo này mệt quá).
Mình đã hoàn thành hai mong ước lớn lao khác, đặt chân tới địa đầu Tổ quốc và ghé thăm quê hương thứ hai - Đà Lạt iu dấu :”> Vui hơn nữa là mình được đi cùng những người bạn mà mình yêu quý :”>
Mình cũng làm được một điều “hơi lạ”, viết nhật ký, cái mà mình nghĩ mình sẽ không bao giờ làm được. Đó là lý do mình ít dùng tumblr hẳn, mọi cảm xúc giấu nhẹm trong cuốn sổ qua mấy dòng chữ viết tay xấu ma chê quỷ hờn. Nhưng dạo gần đây mình không có thời gian viết nữa. Bận rộn và rã rời sau những ngày đi làm, mình chỉ muốn nghỉ ngơi và để mặc cảm xúc rong ruổi vậy thôi. Khi buồn thì buồn, khi vui thì vui.
Năm 2022 là một năm nhiều thay đổi, không chỉ với mình, mà với bạn mình nữa.
Ngọc Anh đã lấy chồng. Hôm đó mình đi Sài Gòn nên chẳng dự đám cưới trọn vẹn được. Đêm hôm trước xong xuôi mọi việc là bay thẳng ra Hà Nội để kịp đám cưới bạn sáng sau. Cưới hỏi thủ tục xong xuôi là chào các bạn ra sân bay đi Đà Lạt tiếp. Kể cũng buồn, vì đám cưới bạn mà mình không ở lại được.
Diệp đã về Hải Phòng. Buồn ơi là buồn. Dù Diệp cứ hay chửi mình từ khi lên HN không thấy rủ đi đâu bao giờ. Cơ mà là đợt mới lên suy lắm, cuối tuần nào mình cũng chỉ muốn ngủ thôi. Đến lúc quen dần với guồng quay công việc thì Diệp lại về. Tự dưng mình nghĩ sau Hậu cũng lên HN làm vài năm rồi về như vậy, không còn ai ở lại với mình nữa, buồn thối cả ruột gan.
Nhiều lắm, nhiều thứ thay đổi mà thậm chí chính bản thân mình cũng không rõ. Người đến người đi trong cuộc đời rộn ràng hơn hẳn. Cũng có mối quan hệ đã tiến xa hơn, nhỉ :”> (Nếu có đọc được những dòng này thì i just wanna say i miss u soooo much :”>)
Hy vọng sau tất cả những gì mình đã và đang trải qua trong năm 2022, mỗi một điều xảy đến đều là một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời mình, để sau nhìn lại, mình thấy trân trọng những khoảnh khắc này.
P/S: Ảnh chụp với chú mèo ở homestay, quấn người lắm. Mình yêu mèo. Đợt đầu năm ở nhà, mình cũng stress ghê lắm. May mà có con mồn lèo ở nhà, tối nào mình ngồi bàn học là nó cũng trèo lên ngồi đùi mình. Có mấy hôm mình thấy không thể gắng gượng được nữa, nó lại là đứa duy nhất an ủi mình. Mèo có thể chữa lành cảm xúc thật ý :”> Nên ước mơ lớn nhất đời mình là sáng thức dậy được nằm dưới sàn nhà ôm chó ôm mèo ngủ nướng á.
I don’t know if we’ll cross paths again in other series. But for me, I’m very happy that the person who’s been on this journey with me is PP. I feel like we’ve always been there for each other. And that I’m very lucky. – Billkin Putthipong
And thank you, Billkin. From the first day we’ve got to be together till now, I feel like you’re the one who’s made everything easier… made the project run faster, better and he’s made me who I am today. I have what I have today because of everyone, including Billkin. – PP Krit
– I PROMISED YOU THE MOON DOCUMENTARY EP. 5
via weheartit
Dạo này vẫn hay buồn, vẫn suy nghĩ không thôi và đôi lần phải rơi nước mắt. Nhưng thay vì viết vội vài dòng trên tumblr, mình lựa chọn gói gém cảm xúc trong cuốn sổ bỏ không đã lâu.
Cảm xúc nào cũng thật, nhưng câu chữ qua những dòng viết tay hình như buồn hơn vài dòng đánh máy thì phải. Chắc có lẽ cảm xúc lúc đó là chân thật nhất.
P/S: Đây là câu nói của một bạn idol nào đó bên Hàn Quốc. Ước lúc nào cũng ghi nhớ được điều này để cuộc sống bớt khó khăn hơn.
tôi không còn trẻ để sống bản năng nữa, nhưng tôi cũng không quá già để phải sống chấp nhận.
(HNH)
@somethingwithuyen