2022 is leaving
Hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2022. Từ tuần trước, trên Facebook mọi người đã rộn ràng đếm lịch: chỉ còn 7 cái Chủ Nhật nữa là đến Tết nguyên đán. Năm nay tớ đã làm gì nhỉ? (more…)
View On WordPress
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
YOU ARE THE REASON
tumblr dot com
d e v o n
Not today Justin

No title available
will byers stan first human second
dirt enthusiast
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
NASA
Alisa U Zemlji Chuda
Mike Driver

izzy's playlists!
occasionally subtle

PR's Tumblrdome
i don't do bad sauce passes

Andulka
AnasAbdin
$LAYYYTER

Love Begins
seen from United States
seen from Italy

seen from United States
seen from Malaysia
seen from United States

seen from Japan
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Luxembourg
seen from United States

seen from Türkiye

seen from Italy

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Malaysia

seen from Singapore
seen from Indonesia
@ngaltt13
2022 is leaving
Hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2022. Từ tuần trước, trên Facebook mọi người đã rộn ràng đếm lịch: chỉ còn 7 cái Chủ Nhật nữa là đến Tết nguyên đán. Năm nay tớ đã làm gì nhỉ? (more…)
View On WordPress
Đôi khi, có những việc tử tế dù rất nhỏ cũng có thể khiến ta xúc động và làm cho một ngày trở nên sáng sủa, ấm áp. Điều ấy đã xảy ra cách đây chưa lâu với nhà văn người Mỹ Elizabeth Gilbert, tác giả cuốn sách nổi tiếng và bán rất chạy “Ăn, Cầu nguyện, Yêu”.
Một lần đỗ ô tô, cô quên không kéo cửa kính lên và mấy ngày sau, khi quay lại cái xe, cô mới nhớ ra. Nhưng có một người không quen đã làm một việc khiến cô rất cảm động: lấy một tấm nylon che cái cửa kính ấy rồi cẩn thận lấy băng keo dính lại rất kín. Người đó để lại một dòng nhắn trên “tấm kính” che tạm: “Cửa sổ của bạn không đóng và mưa đang tới. Tôi đã làm tất cả những gì có thể để giúp bạn. Ký tên: cái xe tải màu xanh đỗ bên cạnh bạn”.
Khi Elizabeth đọc được những dòng này, chiếc xe tải màu xanh đã không còn ở đấy nữa. Cô không biết người ấy là ai. Thế là cô dùng mạng xã hội để cảm ơn người tốt bụng không quen biết nọ.
Cô viết: “Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian làm một việc tử tế cho một người lạ. Tôi ngồi đây, trong chiếc xe của mình, không thể lái đi được vì nước mắt giàn giụa. Có một sự thật linh thiêng rằng, đừng bao giờ nghi ngờ rằng, có hàng nghìn cánh tay vô hình đang giúp đỡ bạn bất cứ lúc nào. Tình yêu ở khắp muôn nơi, kể cả khi bạn không nhìn thấy nó. Sự chăm sóc dịu dàng nhất sẽ đến khi bạn ít mong đợi nhất, và từ những người mà bạn có lẽ không biết tên”.
À, còn có một câu nói rằng, thế giới này đầy những người tử tế, và nếu bạn không tìm thấy một người tử tế, bạn hãy trở thành một người như thế…
Photo: Elizabeth Gilbert
Pictures worth thousand words
I love you, my dear, even though we fell apart, I love you from the tips of my toes to the bottom of my heart.
And remember “at least, we see the same sun”.
Artwork by Tum Natakorn Ulit
Tôi không phải lúc nào cũng là kẻ chiến thắng trong trận chiến của mình, nhưng thật tốt khi tôi biết tôi đã chiến đấu bằng tất cả những gì tôi có.
Bác sĩ tâm lý từng nói, 90% người nhảy lầu tự tử, hai cánh tay đều bị gãy, tại vì tại thời điểm tiếp đất, việc tiếp đất bằng tay hoặc ôm đầu là mong muốn sống sót duy nhất lúc bấy giờ của họ!
Dịch @baosam1399 | Ảnh Pinterest
Tha thứ cho bản thân
Tha thứ cho bản thân
Wow, ngày này cuối cùng cũng đến! Những thứ tớ đeo mãi trên vai cũng có ngày được chính mình tháo bỏ xuống, rồi thở phào nhẹ nhõm, lòng đầy hân hoan và sự thanh thản. (more…)
View On WordPress
Write 13 things about me
My full name is Lương Thị Thu Nga. My mother picked that name with an expectation that I would be excellent at school as one of her friend named Nga.Continue reading
View On WordPress
What did I learn after 2 years of working full time?
What did I learn after 2 years of working full time?
The best CV is your daily performance. People in your industry are actually in one mutual circle.Your report/email/saying or any other product from you represent yourself.Working in joy does not help to decrease job’s difficulty. It does boost your energy.Tough thing from yesterday will become easier today. Don’t worry.If you don’t raise your voice for the struggle from others, then it becomes…
View On WordPress
20210130
Hello năm mới, 30 ngày trôi qua thật ra thấy không khác năm cũ. Hay nói như trên mạng là: Over 30 days trial, thanks but i don’t need a full version. Continue reading
View On WordPress
“Chầm chậm” là một từ ngữ mang ý nghĩa rất tốt đẹp, chầm chậm gặp gỡ, chầm chậm trưởng thành, chầm chậm thích anh, chầm chậm dịu dàng, cho nên.. chúng ta phải cùng nhau chầm chậm tới, chầm chậm nhìn ra Thế Giới, chầm chậm cùng nhau già đi!
{ Dịch bài @baosam1399 }
TÌNH.
1.
“Thích là gì?”
“Gió mát, trăng tỏ, cùng đối thơ ca.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Tri kỉ, rượu ngon, nói chuyện thâu đêm.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Thường nghe giọng nói, tiếng cười của chàng.”
2.
“Yêu, là gì?”
“Rượu nhẹ hương, lầu cao cổ kính, chẳng gió mưa.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Ngày nhớ, đêm mong, chập chờn khó ngủ.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Chỉ vì em.”
3.
“Mỹ nhân là gì?”
“Tay thon, mắt thu thủy, yểu điệu mảnh mai.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Hương quýt nhẹ đưa.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Em.”
4.
“Nhớ nhung là gì?”
“Nhớ mong, không nói một lời, loạn cả trái tim.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Mỗi lúc ngẩn ngơ đều nghĩ đến em.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Ở đâu cũng có bóng em.”
5.
“Bạn đời là gì?”
“Củi gạo, dầu muối, hàng rào gỗ nhỏ.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Cơm canh đạm bạc, cùng nắm tay.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Cùng em.”
6.
“Yêu là gì?”
“Gió xuân, mây trắng, phải là em.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Vương quyền, phú quý, chẳng bằng em.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Em tựa vạn vật, vạn vật lại không thể thay thế em.”
7.
“Say là gì?”
“Một mình uống rượu, nâng ly vàng kính trăng.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Chếnh choáng, đắm say.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Nụ cười của em.”
8.
“Duyên là gì?”
“Bất ngờ gặp gỡ, mi mắt cong cong, bỗng quay đầu.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Chìm trong ảo tưởng, sa vào chốn mộng, tựa như lâu ngày gặp lại.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Em tới bên ta.”
9.
“Nhàn nhã là gì?”
“Biển sớm, thuyền nhỏ, sóng nhẹ vỗ.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Hoa khắp chốn, rượu đầy bình, gió len khung cửa.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Cùng em.”
10.
“May mắn là gì?”
“Ngày xanh, gặp em, lòng dậy sóng.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Mưa rơi, vẫn bên em, chưa từng rời bỏ.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Đời nay may mắn, cùng em viết nên chuyện tình.”
(Cre: Linh Lung Tháp)
@rosemary161
#Yangg
|25/04/2019|
Quán mì của bạn đóng cửa vào lúc 22 giờ 30 phút, nhưng Shin, chủ quán thường thúc bạn về sớm hơn 15 phút như thể sợ bạn sẽ về quá muộn. Khi bạn bước ra, cậu ấy đã đứng sẵn ở ngoài cửa, mùi bạc hà tràn ngập không khí. Cậu ấy đưa cho bạn một nắm cơm mơ muối cùng một hộp nước trái cây mát lạnh, hai tay đút túi quần, rảo bước lên trước, chẳng nói gì cả. Bạn cẩn thận bóc lớp rong biển ra, cắn từng miếng nhỏ, vừa ăn vừa kể về công việc ở tiệm hôm nay. Người ở phía trước lặng thinh, bạn nhìn theo cái bóng cao lớn của cậu ấy đổ xuống mặt đường, cố đuổi theo mà vẫn cứ tụt lại phía sau.
- “Này, anh có nghe không đó?”
- “Ừm”.
- “Ừm là sao?”
- “Kể tiếp đi”.
-“Anh nói Shin đừng có bắt em ra ngoài đón khách nữa. Em không hiểu khách nói gì nên báo sai hết đồ”.
- “Mục đích em học Tiếng Nhật để làm gì?”
- “Thì để nói chuyện”.
- “Em ở trong bếp thì nói với ai?”
- “Em không cần, em đọc sách”.
Cậu ấy không nói gì nữa, bạn thì tức chết, đưa chân đá vào cái bóng in trên mặt đường nhưng nó chỉ tiếp tục làm bạn khó chịu thêm. Mãi tận khi đến nhà ga, cậu ấy mới chịu mở miệng.
- “Khi cãi nhau, em định viết thay vì nói à?”
Bạn nguýt dài, nhảy lên tàu, cậu ấy vẫy tay, bước về chiều ngược lại. Bạn lôi điện thoại ra, đang bấm thật mạnh từng chữ thì có tin nhắn gửi đến.
- “Anh sẽ nói với Shin cho em vào lại trong bếp”.
Bạn nhoẻn miệng, bỏ tọt điện thoại vào túi quần, bỏ quên một tin nhắn gửi đến phía sau.
“... Nhưng với điều kiện, em phải nói chuyện với anh mỗi ngày bằng Tiếng Nhật”.
.
Mùa hè ở Tokyo thật khó chịu, không khí nóng nực làm bạn thấy nhớ Yamagata. Thành phố này không có gì khiến bạn say mê cũng chẳng có khát vọng nào cháy trong đó. Chỉ có những nỗi cô đơn chạy dài, chạy theo từng chuyến tàu nhốn nháo, những đại lộ đông người qua lại, những ánh đèn không tắt, còn con người thì chìm nghỉm trong những giấc mơ không ngủ. Nhưng bạn chẳng cách nào rời bỏ nó như cách đã bước qua một thành phố dẫu kỷ niệm có sâu đậm đến đâu. Tokyo không phải là giấc mơ của bạn cũng chưa từng là nơi bạn muốn gắn bó đến cuối đời, nhưng Tokyo là nơi người ta có thể sống mà chẳng cần che đậy gì cả. Ít nhất là nỗi cô đơn của họ. Tự do, nổi loạn, phóng túng, chẳng sao cả, không có ai can ngăn cũng chẳng có ai phán xét bạn. Hãy cứ mặc mình chìm đắm trong những ánh đèn, cơn say và khói thuốc rồi trở về căn phòng đơn độc hai mươi bảy mét vuông, ngủ một giấc và những ngày sau đó tiếp tục vội vàng.
Người ta nói, tuổi trẻ cần phải gặp gỡ và đánh mất vài ba lần, đúng người mà sai thời điểm vẫn mãi là một đoạn đau thương. Nhưng làm thế nào để biết mình đã gặp đúng người, bởi người nào ta gặp rồi thương chẳng ngỡ là người cuối cùng trong cuộc đời này chứ? Chỉ là thứ mình đánh mất rồi luôn là viên kẹo nhiều nuối tiếc mà thôi.
Tokyo không phải Yamagata, không có những con dốc rất dài cũng chẳng có những tiệm ramen lâu đời làm ra những sợi mì đủ vị ngon bậc nhất nước Nhật, nhưng lại có rất nhiều quán rượu thú vị, những quán rượu cho người cô đơn mà bạn có thể vừa uống vừa khóc vừa cười thật ngớ ngẩn. Tokyo không phải Yamagata nên chẳng có ai vừa pha những ly rượu ngon nhất lại vừa bắt bạn uống ít đi. Tokyo không phải Yamagata nên không có ai uống bia ăn khoai lang nướng cùng bạn hết cả. Tokyo không phải Yamagata nên không có mùi bạc hà mát lạnh tràn ngập khắp không gian mỗi đêm hè, không có những nắm cơm mơ muối hợp khẩu vị khó tính của bạn đến nao lòng và cũng chẳng có giọng nói trầm ấm dịu dàng nói thứ Tiếng Nhật dễ nghe nhất cho bạn mỗi đêm. Rốt cuộc thì Yamagata có rất nhiều điều làm bạn nhớ nhưng tại sao bạn lại rời đi?
Là bởi vì rời bỏ chỉ cần dũng khí nhưng quay về lại cần rất nhiều can đảm. Cho đến tận cuối cùng, cậu ấy vẫn không phải là can đảm của bạn. Cậu ấy chỉ là thứ dũng khí dịu dàng mà đau lòng để bạn rời đi. Như cách bạn bước qua một thành phố và bỏ lại hết thảy kỷ niệm ở phía sau.
Today is the day
#pascalcampion
“The desire for more positive experience is itself a negative experience. And, paradoxically, the acceptance of one’s negative experience is itself a positive experience”
— The Subtle Art of Not Giving a Fuck (Mark Manson)
Best books to read when you high:
1. Biển – John Banville:
Nó có 1 đoạn mở đầu thế này: “Họ đã ra đi, những vị thần ấy, vào một ngày thủy triều lên rất lạ lùng. Suốt buổi sáng, nước trong vịnh đã cồn mãi lên dưới bầu trời đục lờ như sữa, dâng cao chưa từng thấy, với những con sóng nhỏ trườn cả đến vùng cát khô cháy đã nhiều năm chưa từng được thấm nước trừ phi trời mưa, ì oạp vào tận chân những đụn cát dài…”
Wow, just wow.
2. Trên đường – Jack Kerouac
Vì sao à, vì nó là cuộc phiêu lưu bằng cả ngôn từ, thị giác lẫn tất cả các xúc giác nếu thêm 1 quại bia và cái sofa đủ êm nữa.
3. Cloud Atlas của David Mitchell.
Có hẳn 6 câu chuyện để mà lạc lối. Và lạy chúa tôi, bậc thầy ngôn từ. Hu hu.
4. Cuộc đời của Pi. – Yann Martel
Đơn giản là câu chuyện kỳ diệu của Pi. Khi được hỏi tại sao lại chọn cái tên Pi? Yann Martel đã trả lời đại ý rằng: “Tôi chọn cái tên Pi vì đây là một con số không thể được diễn giải. Ngược lại, các nhà khoa học lại dùng con số không diễn giải được này để giải thích trật tự của vũ trụ. Với tôi, tôn giáo cũng gần như thế, tuy không thể giải thích, nhưng chúng giúp ta nhận thức về vũ trụ”.
Một bản dịch đỉnh cao của bác Trịnh Lữ.
5. Dodoro của Tezuka Osamu:
Một cuốn Manga “hủy diệt” của vị thánh.
6. Hoa bên bờ của An Ni Bảo Bối.
Trời ơi nó thấm. Người đàn bà vẽ nỗi cô đơn trong bóng tối.
7. Những người đàn ông không có đàn bà của Murakami.
Đơn giản vì (thỉnh thoảng) chúng tôi không cần. Đùa đó, có vài truyện ngắn trong đó, sẽ làm ae mất ảnh. Tôi chắc chắn.
8. Looking for Alaska của John Green.
Chúng ta đều cần tìm Alaska. Tin tôi đi.
9. Ánh đèn giữa 2 đại dương của M.L Stedman
Chúng ta cần một chỗ như thế để cách ly xã hội. Nói đùa đó, một cuốn sách buồn thương nhưng luôn làm ta khao khát phải giở tiếp, lật tiếp.
10. Trường An Loạn của Hàn Hàn
Đọc đi các anh em. Rồi sẽ hiểu tại sao tôi chọn nó.
11. Bốn mùa, trời và đất của Sandor Marai
Tôi có chép trong sổ 1 đoạn thế này: “Ngày cuối tháng Chín, trong veo và mỏng mảnh dễ vỡ như thủy tinh. Lá, hoa quả rụng lên mặt đất, tiếng rơi như bị vỡ.”
Như thôi miên.
12. Alain Nói Về Hạnh Phúc của Émile Chartlier
Thật vinh dự được đọc ông!
13. Chuyện dài bất tận - Michael Ende
Cuộc đời anh hoặc con anh nếu chưa đọc cuốn này thì thật sự là phí hoài. Anh đọc, và đầu anh chạy một cuốn phim vừa dài vừa đẹp, hiển nhiên là cực kỳ bánh cuốn. From BeP
Hôm nay bọn mình cãi nhau
Chung quy là mấy hôm nay từ lúc cách ly mình rảnh trưa nào cũng nấu cơm ship cho bồ, tối nào đi làm về bồ cũng qua ăn chung, cuối tuần thì ăn dầm dề với nhau rồi
Xong đến trưa thì nhắn cho mình, cty hnay có cơm rồi, khỏi ship. Mình cáu. Câu chuyện k phải là anh có ăn cơm của em hay ko, anh ăn cơm con đéo nào nấu cũng được, kệ anh (tất nhiên đéo thể ngon bằng cơm em), nhưng phải báo trước. Em k rảnh nấu xong anh đơn giản nói anh k ăn (dù anh đã bao biện là hqua anh có dặn mà em quên)
Tính bò cạp trong mình luôn thích rõ ràng. Ăn thì ăn, k thì thôi. Ghét nhất lập lờ, hẹn mà k đến, hứa mà k làm. Nên mình lên cơn tức giận (trội lửa nên mình cáu luôn được)
Quả bồ Kim Ngưu cũng cộc tính. Hai đứa nt qua lại một hồi bồ kết luận, thôi từ đây k nấu nữa để em khỏi trách anh. Mình biết thừa kiểu phản ứng trẻ con, tự cao đó nên mình ok luôn (mình cũng tự cao). Xong mình còn thòng thêm 1 câu, tối k cần qua ăn đâu, vì em nấu vì vui chứ k phải trách nhiệm, anh k appreciate thì nghỉ, bầy đồ hàng chơi chung thì cùng có trách nhiệm! (Lão tự nói sẽ qua giải quyết hết đồ ăn em k phải lo)
Sau đó mình bình tĩnh hơn cũng nhận ra cả 2 đều trẻ con, overeact chuỵen bé tí
Bạn kia thì biết sai rồi, đã nói với mình tối anh về ăn có gì mà rối lên. Mình thì ghét cái thái độ, đã sai mà k thành khẩn. Nhưng đàn ông ego to, mình càng chỉ trích, lão lại càng cáu bẳn vô lý, mình càng tức
Tối bồ lại lò dò qua. Tự vào bếp lục tủ lạnh cho vào lò vi sóng lủi thủi ăn. Tất nhiên k thể ngon bằng những bữa cơm mình chuẩn bị cho đàng hoàng rồi.
Xong 2 đưa vẫn dỗi nhau, ngồi cạnh k nói gì. Mình thương lão đói, hấp cho mấy cái bánh xếp Hàn Cuốc. Xong 2 đứa ăn chung. Thế là dịu dần tảng ego to như nam cực
Lúc về lão tự lục cơm trong tủ lạnh còn thừa, bảo mai anh mang cái này đi làm ăn. Xong ra ôm mình, bảo em chả biết nịnh anh gì cả, chỉ cần nói nhẹ nhàng mấy câu, anh biết sai rồi, sao cứ phải nghĩ gì trong đầu nói hết ra thế, chả cho anh mặt mũi gì cả
Thế là mình xìu luôn. Nghe thương thế. Mà đúng là mình lên cơn điên siêu máu chó. Và bọn đàn ông như những đứa trẻ to xác, ego thì mong manh, chỉ ăn cơm với bạn gái thì nghĩ rằng mình là anh hùng giải cứu tủ lạnh k có tôi cô ta sẽ chết. Xong cô ta thông báo, ok, k cần anh ăn gì nữa, thế là lủi thủi qua ăn cơm nguội 🤣
Thôi, em sẽ tập bớt máu chó 😂
Yêu là cảm giác hay một sự lựa chọn?
Anh ấy khom lưng ngồi trong văn phòng của tôi, hai cánh tay nằm yên vị trên đầu gối.
“Nhưng tôi yêu cô ấy.”
Là một nhà trị liệu, tôi biết đằng sau câu nói ấy là một lỗi lầm đang chờ được kể.
“Anh có giỏi trong việc đó không?”, tôi hỏi.
Anh ấy không cách nào đáp lời; anh chỉ nhìn tôi chằm chằm rồi lên tiếng, “Ý anh là gì?”
Suốt hơn chín năm hành nghề, tôi đã nghe được lời hồi đáp này vô số lần. Nhưng chính nó lại là một phần của thắc mắc lâu đời hơn rất nhiều:Tình yêu là gì?
Hai câu trả lời thường gặp nhất là: yêu là một cảm giác, hoặc yêu là một sự lựa chọn. Cả hai lời giải này đều khiến lòng tôi trăn trở. Không phải vì chúng là sai, mà chỉ thế thôi thì chưa đủ.
Quan điểm 1: Yêu là một cảm giác
Rất nhiều người chấp nhận rằng tình yêu chỉ đơn thuần là một cảm giác, không hơn. Họ cảm nhận được sự hiện diện của tình yêu trong trái tim mình, và khi ấy họ biết họ đang yêu. Tình yêu đối với những con người này chẳng hề phức tạp; tình yêu rất giản đơn. Tình yêu chẳng khác những bộ phim của Disney: Chỉ cần làm theo những gì con tim mách bảo.Vấn đề của cảm giácViệc nhìn nhận tình yêu như một cảm giác có thể gây bất lợi cho những mối quan hệ dựa hoàn toàn vào xúc cảm. Hiệu ứng tuần trăng mật là một biểu hiện của kiểu nhận thức này, và nó có thật. Khi hiệu ứng này bắt đầu nhạt màu, nhiều người đã bị bỏ lại với một tâm trí quay cuồng và liên tục đặt câu hỏi về các mối quan hệ của mình.
T/N: Hiệu ứng tuần trăng mật (The Honeymoon Effect) là một trạng thái cực kỳ hạnh phúc, ngập tràn đam mê và năng lượng khi đang sở hữu một tình yêu to lớn. Cuộc sống của bạn đẹp đẽ đến nỗi bạn không thể chờ đến sáng để thức dậy và tận hưởng thiên đường trong đời thực. Bạn thấy biết ơn cái vũ trụ đã sinh ra và nuôi lớn bạn. Nhưng thật không may, hiệu ứng tuần trăng mật thường chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Việc bạn dùng cảm giác làm giá đỡ cho tình yêu cũng giống như thể bạn lấy niềm đam mê viết lách của bản thân ra làm động lực thôi thúc mình phải viết mỗi ngày. Cứ thử hỏi một nhà văn uy tín bất kì mà xem, bạn chắc chắn sẽ được bảo rằng cách làm ấy là không đúng đắn; và hỏi cả những cặp vợ chồng đã sống bên nhau được hơn 50 năm nữa, rồi họ sẽ cho bạn một câu trả lời tương tự.Cách nhìn nhận tình yêu như một cảm giác còn khiến mọi người bị mắc kẹt trong những mối quan hệ độc hại. Họ tin vào cảm giác của mình mà chẳng hề đoái hoài tới hoàn cảnh và cứ mãi duy trì những mối quan hệ độc hại chỉ bởi tình yêu từ phía họ vẫn còn nồng nàn.May mắn thay, không phải ai cũng xem tình yêu như chỉ một cảm giác. Trong thực tế, trong vài năm vừa qua, có một cách nhìn nhận khác đã được hồi sinh.
Quan điểm 2: Yêu là một sự lựa chọn
Các bài báo ca ngợi quan điểm cho rằng tình yêu là một sự lựa chọn đang tràn ngập trên internet. Tình yêu là một quyết định, mỗi ngày bạn lại chọn phô bày tình cảm của mình trước mắt đối phương. Yêu không phải chuyện của cảm giác. Yêu là biết mình yêu đối phương bất kể cảm xúc của bản thân có là gì và cho họ biết rằng bạn yêu họ.
Cách nhìn nhận này có vẻ tốt, ngoại trừ một vài mô tả đang thể hiện đây là một tư tưởng hi sinh quên mình. Đối với nhiều người khác, cách yêu này hệt như cách Nike bán giày vậy. Just do it.
Vấn đề của lựa chọn
Cách nhìn nhận tình yêu như một sự lựa chọn có thể là tai hại nếu mọi người cứ áp đặt tiêu chuẩn của bản thân làm thước đo hành động của đối phương. “Họ không chọn làm điều này, cho nên họ không còn yêu hay quan tâm đến tôi nữa.”
Khi mọi người cho rằng tình yêu là một sự lựa chọn, họ sẽ hoài nghi về cảm xúc của đối phương nếu người ấy không đáp lại họ theo cái cách mà họ mong chờ.
Nếu một người yêu thích hội họa, ca hát hay viết lách, nhưng lại không quá tài giỏi trong những lĩnh vực ấy, thì họ cũng chẳng bao giờ tự hỏi xem bản thân có thích nó hay không. Họ thừa nhận bản thân thích làm những công việc đó và tự nhủ rằng mình không nhất thiết phải trở nên xuất chúng trong những lĩnh vực ấy.
Nhưng yêu đương thì khác. Nếu có ai đó không đáp ứng được các nhu cầu tình cảm của họ, họ lại ngoan cố cho rằng người kia không quan tâm đến họ, trong khi điều đó rõ ràng không đúng đắn. Mọi người không bảo người khác rằng “Hãy chọn làm một họa sĩ, nhà văn, hoặc một ca sĩ giỏi hơn đi”, nhưng khi tình yêu trở thành một thứ có thể chọn lựa, họ lại hình thành tư duy cho rằng đối phương nên “chọn” làm một người giỏi chuyện yêu đương, và họ lại tự làm mình thất vọng với chính tư duy của mình.
Tư duy lựa chọn là một hình thức đơn giản hóa tồi tệ của nhu cầu và hành vi tình cảm. Nó bảo mọi người rằng tình yêu chỉ là một sự lựa chọn, một vòng tuần hoàn của “chỉ cần chọn hạnh phúc là được” và “ngừng lo lắng đi”. Từ quan điểm của một nhà trị liệu, tôi cho những câu này nghe chói tai chẳng kém tiếng móng tay cào lên mặt bảng.
Yêu là một kĩ năng
Khi khách hàng của tôi hỏi, “Ý anh là gì?”, tôi cúi người về phía anh và nói, “Yêu là một kĩ năng”
Cũng giống tất cả các kĩ năng khác, mọi người có thể giỏi chuyện yêu đương, và thật không may là, cũng có người kém về khoản đó.
Kiên nhẫn, ân cần, thấu hiểu, ủng hộ, đồng cảm, đáng tin, an toàn và một loạt các phẩm chất liên quan đến tình yêu không phải thứ mà mọi người có thể chọn lựa. Chúng cũng giống như mọi kĩ năng khác, đều cần thời gian và nỗ lực mới có thể trau dồi.
Khi bạn nhìn nhận tình yêu như một kĩ năng, nó sẽ xem xét đến cả những biến chứng của tình yêu và con người. Nó đòi hỏi mỗi người phải tự mình đánh giá tình yêu và các mối quan hệ của bản thân, qua đó tìm kiếm những điều mình cần cải thiện và tập trung yêu “giỏi” hơn.
Cách nhìn nhận này cũng thừa nhận rằng mỗi người đều đang ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, có những trải nghiệm và thế giới quan khác nhau — cách được nuôi nấng, nhân phẩm, phong cách gắn bó và hoàn cảnh cá nhân — những yếu tố này được mọi người mang theo mỗi khi tiến vào một mối quan hệ, và vì thế nó có tác động đến cách họ yêu.
Có những mối quan hệ đổ vỡ không phải do thiếu bóng dáng tình yêu. Không phải vì họ yêu không đủ nhiều, mà bởi họ không giỏi việc đó.Thứ phức tạp không phải tình yêu, mà là lòng người.
Bức tranh lớn hơn
Tình yêu dĩ nhiên là cảm giác của một người hướng về một ai đó khác. Cảm giác này có thể chuyển dời và phát triển. Nhưng nó cũng là một lựa chọn — chọn cho mối quan hệ của mình vị trí ưu tiên.
Cảm giác, lựa chọn và kĩ năng có liên quan mật thiết với nhau. Cảm giác thôi thúc lựa chọn bỏ ra thời giờ để cải thiện kĩ năng. Đổi lại, những nỗ lực củng cố mối quan hệ sẽ mang lại cho bạn cảm xúc trong tình yêu, qua đó tiếp nối chu kì.
Cách chúng ta nói về mọi thứ đóng một vai trò hết sức quan trọng. Khi nói về tình yêu, hãy nhớ rằng đó không chỉ là cảm giác hay một sự lựa chọn, nó còn là một kĩ năng mà mọi người vẫn đang trau dồi.
Hãy kiên nhẫn với người yêu của bạn.Tình yêu, khi được xem như một kĩ năng, sẽ nhận ra đối phương không thể cải thiện tất cả mọi thứ cùng một lúc. Kĩ năng đòi hỏi nỗ lực. Sẽ chẳng ai trông mong người yêu mình học cả tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha cùng một lúc chừng nào thích nói chuyện bằng cả hai thứ tiếng ấy. Vài người mong đợi đối tác lãng mạn của mình phải cải thiện mọi thứ cùng lúc: có thay đổi quyết liệt về cách bày tỏ cảm xúc, chú ý hơn đến cảm giác và các tín hiệu bất thành văn của họ, đồng thời phải trở nên thấu cảm, phải thay đổi cách giao thiệp cũng như cách kiểm soát sự tức giận, nỗi lo âu và điều phiền muộn. Đó không phải cách tình yêu vận hành. Một số người chỉ có thể tập trung cải thiện một số điểm và lưu tâm đến một số điều trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi, và điều đó hoàn toàn ổn.
Hãy lựa chọn thay đổi quan điểm của mình để tiếp cận một bức tranh rộng lớn hơn về tình yêu. Đừng chỉ giới hạn tình yêu trong một cảm giác hay một sự lựa chọn. Hãy hiểu cách mà cảm giác, lựa chọn và kĩ năng hòa hợp với nhau để hình thành nên một mối quan hệ. Hãy tự mình đặt ra thử thách xác định các yếu tố mình cần cải thiện trong tình yêu. Giành thời gian cải thiện các yếu tố trong tình yêu cũng giống như việc một họa sĩ tập trung vào đánh bóng hay một nhà văn tập trung vào cấu trúc câu vậy — nó sẽ củng cố mối quan hệ của bạn. Nếu bạn làm được điều đó, thì khi nhà trị liệu hỏi bạn:“Anh có giỏi trong việc đó không?”
Bạn sẽ không nhìn chằm chằm vào họ. Bạn đã biết câu trả lời rồi.
Source: Love: A Feeling or a Choice? by Phillip Morina in @TheAscentPub
https://medium.com/the-ascent/love-a-feeling-or-a-choice-27abce792957
Người dịch: Mai Hà