Trên đời này có 2 loại đàn ông, 1 là không yêu bạn, 2 là không bao giờ làm bạn buồn. Chứ không có kiểu yêu bạn nhưng lại để bạn buồn.
Game of Thrones Daily
tumblr dot com
No title available
almost home
sheepfilms
Claire Keane

roma★

Kaledo Art
No title available
Sweet Seals For You, Always
DEAR READER

⁂
AnasAbdin
d e v o n

No title available
Cosimo Galluzzi
i don't do bad sauce passes
occasionally subtle
I'd rather be in outer space 🛸
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

seen from United States
seen from United States
seen from Canada

seen from United States

seen from Hungary
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Türkiye

seen from United States
seen from Finland

seen from Taiwan

seen from United States

seen from United States

seen from Saudi Arabia

seen from United States
seen from Türkiye

seen from Germany

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
@ngocanh286
Trên đời này có 2 loại đàn ông, 1 là không yêu bạn, 2 là không bao giờ làm bạn buồn. Chứ không có kiểu yêu bạn nhưng lại để bạn buồn.
Có người rất cố gắng mới có được tình yêu, vậy mà lại tự tay làm mất nó. Cũng có lẽ bởi vì những thứ có được trong tay nhìn không còn đẹp như khi còn ở xa với tới.
Bạn có biết thắc mắc sẽ không bao giờ được giải đáp là gì không?
Là người đàn ông đang nắm tay bạn thật sự có bao nhiêu cô gái trong lòng…
Yêu không khổ, yêu nhiều hơn cũng không gây đau khổ, chỉ có mong muốn người ta cũng yêu mình như mình yêu người ta mới đau khổ.
Tình ngay lý gian
Nên có những việc không muốn người khác hiểu nhầm thì tốt nhất không nên làm
Một trong những điều tuyệt vời nhất trong đời là gặp gỡ, và điều hiếm hoi nhất của nhân gian là ở lại.
Những người mà họ làm tổn thương mình thì đó không phải là người yêu mình mà là người ghét mình rồi.
Vậy tính ra mình còn chưa có Người yêu đầu nữa =)))
Tại sao phải đón nhau ở sân bay?
Tôi bay về sau chuyến công tác. Trên máy bay ngồi cùng một chị rất dễ thương. Khi may bay hạ cánh chị có hỏi tôi "Có ai đón em không?" Tôi mới chợt nhớ đến chồng dặn " Lúc xuống sân bay em cứ bắt taxi về, đừng có mà mặc cả." "Không có ai ạ" - tôi trả lơi.
Xuống sân bay cậu em trai đến đón chị gái mình và cho tôi đi nhờ một đoạn, đến chỗ hai chị em phải rẽ hướng khác thì tối xuống xe.
Trời mùa đông gió rất buốt, tôi tay xách nách mang đột nhiên cảm thấy tủi thân quá. Tại sao lại không có ai đón mình, tại sao trước kia tôi cũng không để ý những chuyển như thế này. Đứng một hồi không thấy có chiếc xe taxi nào đi qua, tối mới hiểu ở đoạn này không bắt được xe. Tôi đi bộ về phía trước có một trạm xe buýt, tôi chen lên chiếc xe đông đúc và về đến nhà. Mở của ra tôi chỉ kịp đẩy mấy vali vào rồi ngồi bệt xuống đất vì mệt. Chồng tôi đang ngồi máy tính bận cứu thế giới nên không thể ra đỡ đồ cho tôi, nhưng anh ấy có chút phản ứng vì tiếng động tôi gây ra “ Vợ yêu, em về rồi đấy à.”
Tôi nằm bất động trên sàn “ Tôi đang làm cái quái gì với con người này?” Tôi cũng biết anh ta sẽ nói đáng nhẽ em nên bắt taxi, đừng có tự tìm chuyện, anh ta sẽ nói là đêm hôm bắt anh ấy đi taxi ra tận sân bay để đón thật là điên rồ, rằng nếu có xe riêng thì tất nhiên anh ta sẽ làm như vậy, và tôi chỉ đang kiếm cớ để cãi nhau thôi. Mọi thứ nghe có vẻ rất có lỹ, duy nhất chỉ trong tim tôi có cảm giác sai sai.
Mấy tháng sau khi xem một chương trình thực tế về gia đình nhà Osborn, có cảnh mẹ bắt mấy đứa con vào xe taxi để đón bố đi công tác về, tụi nhỏ nghịch ngợm la hét đứa bé đứa lớn, đồ đạc lỉnh kỉnh, có một đứa nói phụng phịu “tại sao chúng ta cứ phải đi đón bố, sao bố không tự về?” thì mấy đứa kia nhại lại đúng giọng của bà mẹ “bởi vì chúng ta yêuuuuu bố” rồi cười khúc khích.
Lúc đó tôi mới hiểu, chúng ta đi đón người thân không phải vì những chiếc túi chiếc vali to và nặng mà chỉ đơn giản là vì chúng ta muốn như vậy, chúng ta muốn đón họ để ôm trầm lấy và nói là chúng ta rất vui khi thấy họ về. Nếu suy nghĩ logic thì tất nhiên việc đưa đón nhiều khi rất phiền phức, nhiều lúc có cảm giác không nhất thiết, vì tắc đường, vì chúng ta đang bận chơi game. Chúng ta có thể không đến bênh viện để thăm người ốm, chỉ cần chuyển phát cân cam cũng được, có thể không tổ chức những ngày kỷ niêm vì như vậy rất tốn kém và không cần thiết. Nhưng thật là ngốc nghếc hy vọng nhận được sự quan tâm khi bản thân mình hờ hững.
Bất kỳ một mối quan hệ nào cũng cần đến những nỗ lực và cố gắng để duy trì, bới nếu cứ mặc kệ nó tự sinh thì nó sẽ tự diệt thôi. Chúng ta có người yêu người thân đâu phải để khi đi xa về “tự bắt taxi đi”, “tự tìm cách đi” hay"tự giải quyết đi, vì cái này đơn giản mà”. Ông bố Osborn trong chường trình kia là một người rất giàu, ông ấy có thể bảo xe riêng chở về đến tận nhà, nhưng mà sau một chuyến đi dài người đầu tiên ông ấy muốn gặp chắc hẳn không phải là ông tài xế mà là vợ con. Tôi tin chắc chúng ta ai cũng như vậy thôi, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng làm.
Nếu đối với bạn đón người mình yêu là phiền phức, là lãng phí tiền của và thời gian thì đối với tôi, tôi thích như vậy, tối biết cái cảm giác khi có người đợi mình, cảm giác có ánh mắt tìm mình giữa đám đông trong phòng chờ. Và người thân nhất định phải là người đầu tiên tôi nhìn thấy sau một chuyến đi dài. Sự khác biệt là ở đó.
Nguồn bài: Sổ tay của Bắp và Dưa
Học hành tử tế thui nào :3
Anh có sẵn lòng, xây một căn nhà cùng mảnh vườn nhỏ. Ở quanh hàng rào có những khóm hoa hồng, đợi đến khi hoa nở rồi đón em về ?
Tại sao lại trách Ngọc Anh mau quên.
Trong khi những điều đó còn chẳng xứng đáng được nhớ tới...
Cùng nhau cố gắng.
8.2019
Anh nói, anh biết anh phải làm thế nào rồi. Vậy còn em?
I dont know....
Mong rằng em sẽ k phải là đứa trẻ lạc, khóc oà lên và thét gọi mẹ tìm đường về nhà.
“Đã từ rất lâu, từ khi em còn là một cô bé. Em đã tự hỏi mình, rằng: Phải chăng tất cả những gì tươi đẹp nhất cũng chỉ là một khoảnh khắc? ”
Có một ngày mà em chẳng hỏi anh là ‘Tại sao’ nữa, thì ngày ấy không phải là em k muốn nghe anh giải thích hay do em ngang ngược cố chấp.
Mà bởi vì em không muốn nghe những lời nói dối từ người em yêu...
Quá khứ là chẳng thể quay về,
Nhưng lịch sử thì có thể lặp lại...