Tôi thấy rất buồn cười vì càng trưởng thành tôi lại quên mất cách bày tỏ mọi cảm xúc, lời nói thật lòng. Không phải bản thân tôi không muốn, mà là không thể trơn tru mở lời. Dù thế nào, bạn ở phiên bản nào cũng chính là người mà bạn muốn trở thành.
Fai_Ryy
Game of Thrones Daily
untitled
🩵 avery cochrane 🩵
todays bird

oozey mess
wallacepolsom
he wasn't even looking at me and he found me
ojovivo
we're not kids anymore.

pixel skylines
No title available
sheepfilms
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
d e v o n
noise dept.
KIROKAZE

blake kathryn
Sweet Seals For You, Always
Keni
seen from United Kingdom

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Puerto Rico
seen from Brazil
seen from Netherlands

seen from United Kingdom
seen from United Arab Emirates
seen from Australia
seen from Iraq
seen from Syria
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Australia

seen from Spain
seen from United States
seen from Spain
seen from United Kingdom
@princecorn
Tôi thấy rất buồn cười vì càng trưởng thành tôi lại quên mất cách bày tỏ mọi cảm xúc, lời nói thật lòng. Không phải bản thân tôi không muốn, mà là không thể trơn tru mở lời. Dù thế nào, bạn ở phiên bản nào cũng chính là người mà bạn muốn trở thành.
"Chẳng phải buồn cười lắm sao? Việc bạn lãng phí thời gian cho một số người, và đến cuối cùng bạn nhận ra họ chẳng xứng đáng đến một giây."
“Những lúc tôi mệt mỏi, buồn chán, tôi chỉ muốn đi một nơi thật xa lạ. Không có điểm đến, không biết ngày về.”
‘’Có những sự thật mình chọn cách ngó lơ. Ví dụ như mình không được yêu thương nhiều như mình nghĩ, ví dụ như mình không phải là lựa chọn đầu tiên và duy nhất, ví dụ như nếu thiếu vắng mình chẳng một ai đau lòng. Vì mình không biết đối mặt và giải quyết thế nào với những điều đó” Weibo l jiangnan01 dịch
“Tình yêu là một thứ không thể miễn cưỡng được. Yêu là yêu, không yêu chính là không yêu, cho dù có mất bao nhiêu thời gian, sức lực, tiền tài, thậm chí là cả tính mạng, cũng chỉ là tự an ủi bản thân mà thôi, không thể cưỡng ép đối phương yêu thương bạn.
Nếu không, cho dù bạn có đạt được mục đích, tình cảm của đối phương hoặc là cảm kích, hoặc là áy náy, chứ không phải là tình yêu, khiến cho bản thân càng thêm đau lòng, không có được một tình yêu trọn vẹn!”
“Có lẽ việc chúng tôi cố tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp là vì biết rằng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ không còn bên nhau nữa.”
“Một mình cô đơn không?”
“Có chứ, mà cô đơn mãi thành quen. Trước kia từng có lúc cô đơn phát khóc, tớ cũng muốn tìm người nào đó để trò chuyện nhưng không biết phải tìm ai cả, mọi người ai cũng bận, ai cũng mệt. Rồi lặng im, cứ thế nuốt tất cả vào lòng.”
Dạo này trên mạng người ta hay hỏi nhau: Khi nào thì muốn ở bên một ai đó nhất?
Khi nào thì mình muốn ở bên một ai đó nhất nhỉ? Một buổi chiều đi làm về muộn , đường tắc và chẳng nghĩ ra tối nay sẽ ăn món gì? Hay một sáng cuối tuần ngủ dậy, trời nắng đẹp mà chả biết đi đâu? Những ngày nghỉ lễ tranh thủ nằm dài ở nhà, gặm khoai và xem phim thay vì ra đường tung tăng như người ta? Hay một đêm hè tháng năm, ngoài kia đầy tiếng ve kêu còn trong nhà mình trằn trọc mãi chưa vào giấc? Những ngày mình rất vui? Hay những ngày mình rất buồn? Những ngày mình thấy tự do? Hay những ngày mình nghe nỗi cô đơn đuổi tới?
Đúng là có những ngày thèm ở bên một ai đó thật.
“Vài giây trong cuộc đời tôi nhận ra- dù có bao nhiêu người bên cạnh, dù có gần gũi như da thịt đi chăng nữa. Bản thân cũng không chạy thoát khỏi sự cô đơn… ” @cayeutinh
“Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi.”
“Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi.”
“Mọi người trên thế giới này giống như những ngôi sao. Nhìn thì rực rỡ và lấp lánh, nhưng bên trong rất đỗi cô đơn. Trong những tháng ngày cô độc các ngôi sao ấy chỉ là đang chịu đựng và tồn tại. Mọi chuyện sẽ dừng lại khi chúng rơi khỏi bầu trời…”
“Có một người có thể cùng bạn cười khi bạn vui vẻ, đó là bình thường. Nhưng không phải mỗi người đều có thể cùng bạn rơi lệ khi bạn bi thương, nếu có được, là may mắn.”
“Bạn luôn phàn nàn rằng không có ai yêu bạn, thực ra vấn đề nằm ở chính bạn: Sự phòng bị đối với người lạ quá lớn, không bằng lòng chủ động tìm hiểu người khác, cũng không muốn để người khác tìm hiểu bạn. Bạn dễ cảm động nhưng không dễ rung động, tin vào tình yêu đích thực nhưng lại không mong yêu ai đó. Người không muốn mở lòng mình, đáng sống độc thân cả đời.”
— -999 lá thư gửi cho chính mình-
“Khi bạn quen được với nỗi buồn thì người ta cũng sẽ quen được với việc làm bạn buồn! Bi kịch là như vậy đó!”
“Nhớ cảm giác khi nhìn sang một người, miệng cười và trong lòng tràn đầy hạnh phúc và tự hào. Vì biết người đó thuộc về mình, là của riêng mình chứ không phải người khác. Lúc đó, anh làm gì cũng thích, nói gì cũng hay, khiến mình nghĩ - chỉ cần người này, là quá đủ đầy.”
Con người, vĩnh viễn sẽ không quý trọng ba loại người: Một là dễ dàng có được. Hai là vĩnh viễn sẽ không bỏ đi. Ba là luôn đối xử rất tốt với bạn. Nhưng thường thì ba loại người này, một khi đã rời đi thì sẽ không bao giờ quay trở lại.
{Mạc Y Phi dịch}