Mình đã chuẩn bị cho “sự ra đi” của mình như thế nào?
Mình đã chuẩn bị cho “sự ra đi” của mình bằng việc hoàn tất thủ tục đăng ký hiến mô, tạng.
Thủ tục đăng ký hiến tạng rất đơn giản và nhanh gọn. Chỉ cần điền vào tờ đơn màu vàng những thông tin cần thiết về họ tên, cách thức liên lạc, các bộ phận muốn hiến sau khi chết. Mình tick vào tất cả các ô để hiến hết những mô, tạng của mình. Có câu hỏi: “Bạn có muốn giữ bí mật danh tính với người nhận không?” Mình chọn Không. Chết rồi còn bí mật gì nữa! Và nếu đứng trên phương diện của người nhận tạng thì mình sẽ vô cùng muốn biết ai đã cứu sống mình. Hoàn tất điền đơn, sau đó chụp ảnh và in thẻ. Thế là xong.
Mình biết rằng, người Việt và đặc biệt là người lớn cỡ ba mẹ mình thường có quan niệm “chết toàn thây”. Cha mẹ sinh ra lành lặn, vậy mà khi chết đi lại không thể nguyên vẹn. Hoặc người lớn hay nói, việc muốn hiến xác / hiến tạng khi còn trẻ khỏe giống như một điềm gở. Đang yên đang lành lại đi chuẩn bị cho cái chết của mình. Nhưng mình biết đây là hành động mà mình đã có suy nghĩ kỹ càng. Cuộc sống vô thường, đâu phải mình không nói thì chuyện sẽ không xảy ra. Thế nên, lúc còn nghĩ đến được thì cứ làm thôi. Làm để cảm thấy mình không vô dụng. Để ba mẹ sinh ra là một bông hoa, thì đến điểm cuối cùng của hành trình nở hoa, có thể hết sức mình mà tỏa hương lần cuối.
Mình được sinh ra với thân xác được cấu thành bởi các bó cơ, hệ thống dây thần kinh và mạch máu. Mình có hai giác mạc, một quả tim, một lá gan, hai quả thận, hai lá phổi, tụy, ruột, da, xương và van tim. Mình được sống một lần, chết là hết. Nhưng đâu đó sẽ còn rất nhiều trường hợp phải chịu đau đớn vì thiếu máu, thiếu tạng để ghép,…phải nằm chờ đợi mỏi mòn trong sự bất lực và chết dần đi. Mình không muốn khi mình chết đi, nằm 3 ngày trong quan tài cho mọi người than khóc, rồi bị vùi lấp dưới đất sâu với dòi bọ. Một người ra đi nhưng biết đâu lại là cơ hội sống cho 1 hoặc thậm chí là 10 người khác, thì đâu có lý do gì để do dự! Người ta nói, cho đi là còn mãi.
Một tiếng ngồi đăng ký và nhận thẻ, chú hướng dẫn giải thích rất cặn kẽ mọi câu hỏi của mình.
- Sau khi con chết, trong bao lâu thì tạng của con còn sử dụng được vậy chú?
- Hiến tạng sau khi chết có 2 dạng: người cho chết não và người cho khi tim ngừng đập. Chết não là khi con bị tai nạn hoặc chuyện gì đó ngoài ý muốn, não của con không còn thực hiện các chức năng của não và thân não được nữa, điều đó đồng nghĩa với việc chắc chắn con sẽ chết. Tuy chết não nhưng nếu các bộ phận khác của con vẫn còn chức năng tốt thì có thể hiến tặng sau khi giám định y khoa. Còn đối với người cho khi tim ngừng đập, không phải là tim ngừng đập rồi mới báo cho nơi con đã đăng ký hiến tạng, mà con phải báo trước đó. Vì kể từ khi tim ngừng đập, thời gian nhận tạng lâu nhất chỉ có 15 phút, sau khoảng “thời gian vàng” đó thì tạng không sử dụng được nữa, nên các thủ tục chấp thuận phải được hoàn tất trước đó. Hiểu đơn giản là khi con có bệnh mà bác sĩ nói rằng con không còn khả năng cứu chữa được nữa, gia đình đồng ý thì sẽ giám định y khoa để tiến hành lấy tạng luôn. Còn giác mạc thì phải trong vòng 8 tiếng kể từ khi tim ngừng đập.
- Vậy là về cơ bản, tim ngừng đập thì tạng không sử dụng được luôn. Vậy con phải chọn chỗ chết rồi. Nếu hiến xương thì người ta lấy phần xương nào vậy ạ?
- Chủ yếu là phần xương ống của tay, chân. Chỗ nào người ta cần thì người ta cắt mang đi.
- Sau khi hiến tất cả các bộ phận mô, tạng xong thì phần còn lại người ta sẽ trả về gia đình hả chú?
- Đúng rồi. Sau khi lấy mô tạng có thể dùng được xong họ sẽ sắp xếp các bộ phận còn lại của con và khâu cơ thể lại hoàn chỉnh nhất có thể, như khi con còn sống, trang điểm đẹp đẽ và gửi trả về gia đình. Hàng năm người ta vẫn tổ chức lễ tưởng niệm những người đã hiến tặng đó.
- Nếu con muốn hỏa thiêu rồi mới trả về gia đình thì sao ạ?
- Con ghi vào phần di nguyện trong đơn đăng ký là muốn hỏa thiêu rồi gửi về gia đình. Quan trọng là gia đình của con, cha mẹ và chồng con của con sau này, phải giải thích cho mọi người hiểu. Vì sau khi con chết, gia đình phải nhanh chóng báo cho bệnh viện để nhận tạng.
- Nếu tới lúc đó mà gia đình con không đồng ý thì sao ạ?
- Nếu không đồng ý việc hiến tặng thì người ta sẽ trả xác về cho gia đình. Hiến tạng cần quy trình rất nghiêm ngặt, nên không phải cứ muốn hiến là hiến được. Tạng của con phải qua giám định xem có còn sử dụng được không, và khi ghép cho người nhận thì yếu tố phù hợp là quan trọng nhất. Khi con đăng ký hiến tặng rồi mà đến lúc đó người ta giám định tạng con không sử dụng được thì con cũng không hiến được.
- Gia đình của con là cha, mẹ, anh, chị, em, chồng, con. Vậy nếu con chết sau những người đó thì sao chú?
- Thì đến những người thân như cô, dì, chú, bác,…
- Nếu con muốn hiến xác luôn thì sao chú?
- Hiến xác thì con phải đăng ký bên ĐH Y Dược. Sau khi lấy tạng thì xác sẽ được bảo quản để phục vụ cho vấn đề nghiên cứu, cho sinh viên rạch, mổ, thực tập khâu trên thân. Nhưng với điều kiện là xác của con không bị bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng hoặc siêu vi trùng. Việc hiến tạng cũng vậy. Đặc biệt là nếu con tự tử, thì cả hiến tạng và hiến xác người ta đều không nhận.
- Tại sao vậy chú?
- Vì hiến tặng cơ thể của một con người là việc làm cao cả, nó thể hiện sự tích cực. Còn đối với việc tự tử là hành động hủy hoại bản thân, nên không được sử dụng cho hiến tạng và hiến xác. Thêm nữa là nếu con uống thuốc độc tự tử thì tạng của con nhiễm độc cũng không dùng được. Hoặc tự tử xong phát hiện trễ thì tạng cũng mất chức năng rồi.
- Vậy không những phải chọn chỗ chết mà còn phải chọn cách chết nữa. Nếu hiến xác thì xác của con người ta giữ lại trong bao lâu vậy chú?
- Tùy theo họ cho sinh viên thực tập và nghiên cứu như thế nào nữa, có thể là 2 năm hoặc 5 năm. Lúc đó còn lại gì thì họ hỏa thiêu rồi trả về.
- Nếu lúc đó con không có gia đình đến nhận thì xác của con được xử lý như thế nào ạ?
- Thì xử lý theo quy định.
Saigon, 20201015.













