“Thời gian chưa từng mở miệng nói chuyện, nhưng lại trả lời cho tất thảy câu hỏi của chúng ta!”
—
noise dept.

roma★

JBB: An Artblog!
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
will byers stan first human second
art blog(derogatory)
No title available
DEAR READER
Xuebing Du

JVL
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
No title available
Lint Roller? I Barely Know Her
wallacepolsom
$LAYYYTER
Mike Driver

ellievsbear
Three Goblin Art

Kiana Khansmith
trying on a metaphor
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Netherlands
seen from Germany

seen from Australia

seen from T1

seen from United States

seen from United Kingdom

seen from T1

seen from Romania

seen from Germany

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from T1
seen from Brazil

seen from United States
@sac-huong
“Thời gian chưa từng mở miệng nói chuyện, nhưng lại trả lời cho tất thảy câu hỏi của chúng ta!”
—
Ngày tỏ tình, anh đến căn hộ của tôi lúc nửa đêm. Người chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng, quần lót đồng màu cùng chiếc giày bata mới tinh. Anh đưa bó hoa dại hái đâu đó cho tôi:
- Yêu nhé!- Thế cái quần đâu?
- Trước sau gì em cũng sẽ ăn anh, nên anh nghĩ nên cởi bớt ra giúp em.
Cặp mắt anh sau lớp kính lóe lên tia tinh nghịch. Tôi đỏ mặt:
- Đừng để người ta đồn em yêu kẻ biến thái.
Anh vào nhà tôi. Lúc đó, tôi mới để ý dòng chữ sau áo người: “Tôi cởi truồng với mục đích duy nhất là làm phiền kẻ tôi yêu.”
Thật lắm trò!
________________
Anh đơn giản như một đứa trẻ. Trong tủ quần áo người chỉ có mấy bộ đồ cơ bản. Niềm đam mê duy nhất của anh là siêu anh hùng Marvel.
Khi yêu, anh cũng như vậy. Người chân thành, thẳng thắn và luôn nghĩ trăm trò nghịch tôi như mấy đứa nhóc tuổi mới lớn.
Một lần tôi giận anh mà không nói. Người điên đầu tự hỏi anh đã làm gì sai. Tôi đáp trả:
- Anh nên đọc thêm sách tâm lý tình yêu…
- Thời xưa bố mẹ chúng ta đâu có vậy. Chẳng có Youtube dạy cách giữ chồng. Không khóa dạy tư vấn đập mấy con ngoại tình giật bồ. Và họ vẫn sống tốt.
Tôi im lặng, không nói. Qủa thật, anh nói đúng. Mọi thứ thời nay phức tạp, tình yêu cũng thế.
__________
Tất nhiên, không phải lúc nào chúng tôi cũng “đơn giản” khi yêu.
Anh khá điển trai, và tôi nhức đầu với loạt tin nhắn ve vãn xung quanh người. Dù tin anh, tôi phải thừa nhận mình cũng ganh tỵ.
Mối quan hệ của chúng tôi cũng dần căng thẳng khi mẹ tôi không thích anh.
- Thế giới này không dành cho một thằng con trai đơn giản, khờ khạo. - Bà đáp.
- Mẹ cũng hiểu con vẫn theo anh ấy phải không? – Tôi vặc lại – Con không quan tâm thế giới cần gì, vì con biết điều tốt nhất cho mình.
Khi anh nghe được điều mẹ tôi nói, người khá buồn. Có khoảng thời gian, chuyện tình chúng tôi không còn “đơn giản”. Nó bắt đầu nhuốm màu phức tạp, như trăm chuyện ngớ ngẩn khác ở đời.
__________
Một ngày, anh về sớm hơn thường lệ. Thấy tôi đang ngồi trên ghế sô pha, người nói:
- Anh từ chối mấy đứa ve vãn rồi nên em đừng lo.
- Chẳng phải anh đã làm vậy mà mấy em vẫn theo mà? – Vừa nói, tôi vừa nhìn anh uể oải.
- Ừ. Anh nói mình thích bạo dâm, và ngày nào cũng đánh em tơi tả.
Đến lúc này, tôi bật cười khanh khách:
- Qủy thần ơi! Anh đúng là thằng điên!
Anh cũng cười lại. Chúng tôi ngồi cạnh nhau. Rồi anh chia sẻ:
- Hồi đó bố mẹ anh có nhiều vấn đề. Họ dè bỉu, đay nghiến nhau, tìm mọi cách để thắng thế trong mối quan hệ. Còn họ hàng anh thì luôn mong chị em ruột thịt vấp ngã mà lao vào cấu xé. Vì thế anh nghĩ điều tốt nhất là luôn thành thật. Nhưng có vẻ… - Anh thở dài - … khó quá nhỉ?
Đưa tay vuốt tóc người, tôi đáp:
- Ừ. Điều khó khăn khi yêu là giữ mọi thứ đơn giản như bản chất của nó.
Anh gật đầu. Người lấy trong ba lô một chai rượu vang, hồ hởi đáp:
- Em muốn uống mừng tình yêu đơn giản không?
Tôi lại cười. Vẫn là anh, một kẻ luôn biến mọi thứ phức tạp thành dễ hiểu.
Chúng tôi vào phòng ngủ, trần truồng trên giường. Như hai đứa trẻ không áo giáp, tôi và anh tựa vào nhau. Vừa uống vang, chúng tôi ngắm dòng xe đang chạy, chằng chịt, ngột ngạt, như lòng người đầy trắc trở chẳng lối ra…
Photo by pinterest
Author: https://www.facebook.com/heinekenyang.phamanhtuan
“Mọi cơn bão em cũng đã tự mình đi qua rồi. Thêm một cơn mưa rào nữa cũng không thể làm em gục ngã, nên anh thu lại ô của mình đi.”
— (via ai-cho-em-nam-trenn)
"Thà rằng khuất mắt không nhìn thấy, còn hơn thấu rõ tâm can mà phải giả như không biết gì. Lòng người, hèn hạ đến dơ bẩn..." -wbtieuholo
Tôi không biết phải nói lời tạm biệt như thế nào với những người không thể mất đi trong cuộc đời này, vì vậy tôi đã rời đi mà không nói lời tạm biệt.
Thì ra tạm biệt là lời khó nói nhất trên đời.
Tôi không biết phải nói lời tạm biệt như thế nào với những người không thể mất đi trong cuộc đời này, vì vậy tôi đã rời đi mà không nói lời tạm biệt.
Thì ra tạm biệt là lời khó nói nhất trên đời.
"Lúc còn trẻ, thường không mấy ai cảm nhận được sự hiện diện của bố mẹ xung quanh mình, vì nó là điều hiển nhiên. Chỉ khi ngoài 30, ra đời đủ lâu, nếm trải đủ thế nào là người dưng nước lã, mới thấy kinh hãi về một ngày không còn xa nữa, sáng thức dậy không còn bố mẹ. Không còn bánh mì treo sẵn đầu xe. Bữa tối không sẵn có, sập át ko có ai sửa, bát tự rửa, quần áo tự giặt. Hết tiền ko có ai để xin. Mình ta với ngôi nhà trống, không có hai người già nằm đó như đã từng mấy chục năm qua. Còn ai quan tâm đến ta nữa ko ?"
Để khởi nghiệp, chỉ chuyên môn thôi là chưa đủ. Có phải chúng ta vẫn thường vận hành mọi việc như vậy không? Một người giỏi làm bánh, và người đó nghĩ rằng mình có thể mở hiệu bánh? Một người giỏi may vá, thế là người đó nghỉ việc công ty và mở xưởng may riêng của mình? Hãy cẩn thận! Đó có thể là một sai lầm lớn!
'
Kiềng ba chân để khởi nghiệp thành công
Rất nhiều người cho rằng chỉ cần có chuyên môn là họ đã có thể khởi nghiệp. Đó là một sai lầm nghiêm trọng khi họ bỏ qua hai yếu tố sau:
Một là năng lực lãnh đạo.
Điều đó có nghĩa là quy mô của doanh nghiệp rất nhỏ bé vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào bạn. Thậm chí, bạn còn sức khỏe thì bạn làm bánh, nếu bạn ốm đau bệnh tật thì doanh nghiệp của bạn sẽ dừng lại theo bạn. Để thành công hơn, rõ ràng bạn cần xây dựng và chuẩn hóa nên cả một hệ thống kinh doanh, bạn phải biết cách để kiểm soát hệ thống đó.
Bạn cũng cần biết cách để thu hút được nhiều người về làm việc với mình, khơi gợi năng lực tiềm tàng ở họ để họ chiến đấu hết mình, phát huy tối đa tiềm năng khi làm việc với bạn. Khi đó bạn sẽ đào tạo và phát triển họ. Để doanh nghiệp không chỉ có một mình bạn là thợ làm bánh, mà sẽ có 10-20-30 người thợ như vậy. Khi bạn điều hành tốt, hệ thống sẽ phát triển và bạn sẽ có nhiều cơ sở làm bánh, nhiều chi nhánh khác nhau. Và cho dù bạn có tạm nghỉ một thời gian thì doanh nghiệp của bạn vẫn chạy ổn. Đó là năng lực lãnh đạo – điều hành.
Hai là, bạn còn phải có năng lực kinh doanh. Ở đây cụ thể là năng lực làm sao để có được khách hàng.
Doanh nghiệp không chết vì không có sản phẩm tốt nhất thế giới. Doanh nghiệp chết vì không có đủ khách hàng.
Bạn cần phải biết cách bán hàng, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, thực thi chiến lược – chiến thuật – kế hoạch hành động của mình, Quản lý tốt tài chính để thực thi các việc trên, để lấy được khách hàng. Trong một doanh nghiệp, người trả lương cho nhân viên không phải là ông chủ, cũng chẳng phải cổ đông, suy cho cùng, đó chính là khách hàng.
Ba là, năng lực về sản phẩm
Ba năng lực này có mối liên hệ mật thiết với nhau. Năng lực sản phẩm giúp đảm bảo chất lượng, khiến cho việc bán hàng dễ dàng hơn. Năng lực kinh doanh giúp đưa sản phẩm đến nhiều người hơn. Năng lực lãnh đạo giúp phát triển đội ngũ thực thi các nhiệm vụ liên quan đến sản phẩm, kinh doanh, từ đó gia tăng quy mô thành công của doanh nghiệp. Đây chính là "kiềng ba chân" của khởi nghiệp thành công.
-Theo nhận định của doanh nhân Tạ Minh Tuấn
_____________
Thảo Nguyên | Trí Thức Trẻ
**Nội dung bài viết tham khảo cuốn sách Trước bình minh luôn là đêm tối- Tạ Minh Tuấn.
U mê lớn nhất của đời người là cho rằng chuyện chia tay nhất định phải đợi bản thân đồng ý người ta mới có thể rời xa mình.
Rốt cuộc thì chúng ta được gì sau những níu kéo vô vọng?
Nhã Tú
Có nhiều đoạn thời gian, mình nghĩ mình đã chết thật rồi. Giống như câu “nhiều người đã chết ở tuổi 25, nhưng đến năm 75 tuổi mới được chôn cất.”*
Mỗi chúng ta đều có trong mình những khoảng riêng chẳng ai nói ra được, cũng không tìm được người thật sự phù hợp để nghe mình nói. Mình thật ra cũng chỉ là đang bảo vệ bản thân, chuyện của mình luôn giữ lại 30% cho riêng mình. Vì bởi, đâu ai biết được khi có người quá tường tận mình thì họ sẽ làm gì đâu...
“Khóc trong lòng không nói ra mới xót xa...”
“Tôi phải dậy vì còn cây phải tưới Chó phải chăm và rau củ phải hầm Phải lau bếp, xếp đồ và giặt ủi Có buồn đâu mà anh cứ hỏi thăm? Người ta sống, có yêu thì càng tốt Không ai yêu, thì tôi tự thương mình Cô đơn đúng là một mình hạnh phúc Chấp bầu trời, cân cả thế giới xinh…”
Chúng ta chẳng hề nhận ra sự quan tâm của ai đó dành cho mình, cho đến khi họ không còn làm chuyện ấy mỗi ngày nữa.
@dendang-coffee
😞😞😞😞
TẶNG BẠN 12 CÂU NÓI, HI VỌNG TÂM HỒN CÓ THỂ CHỮA LÀNH
“Nếu hạnh phúc quá khó, tôi mong rằng bạn sẽ bình an”. 1. Tôi đến giờ chưa tìm ra ý nghĩa của cuộc sống, cho nên, tôi không thể buông xuôi được. 2. Lúc cuộc sống không được như ý, đó chính là kỳ nghỉ dài mà Thượng đế trao cho bạn, vì vậy, hãy nên tận hưởng thật tốt. Bởi vì, khi kỳ nghỉ đó đột nhiên kết thúc, thời gian dịch chuyển, có thể bạn sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi nữa đâu. 3. Thế giới có đôi lúc rất giả dối, nhưng tuyệt nhiên không thiếu người thực lòng đối đãi với bạn. 4. Trong buổi sáng của mỗi người, mặt trời đều mọc, thế nhưng, rất ít người nhận ra được, ánh sáng mặt trời đến là vì mình. 5. Vẫn còn nhiều đồ ngon tôi chưa được ăn. Vẫn còn nhiều cảnh sắc đẹp đẽ tôi chưa được thấy. Vẫn còn nhiều điều muốn trải nghiệm mà tôi chưa được làm. 6. Mèo nhỏ của tôi mới một tuổi rưỡi, tôi mà chết đi thì mèo nhỏ phải làm thế nào đây? 7. Cuộc sống tuy khổ, nhưng đồ ăn lại có thể đem đến một chút ngọt ngào. 8. Đừng hoảng, đến mặt trăng còn lầm lạc giữa biển cả mênh mông. 9. Cuộc sống vốn dĩ bình đạm như nước, cho một chút muối sẽ mặn, cho một ít đường sẽ ngọt, muốn điều chỉnh thế nào đều do chính bạn. 10. Cuộc sống dù tệ thế nào thì đến một thời điểm nào đó cũng sẽ tốt lên, bởi vì nó không cách nào tệ hơn được nữa. Sau khi nỗ lực, tôi mới biết được, rất nhiều chuyện, kiên trì, kiên trì, rồi sẽ qua thôi. 11. Nếu như điểm cuối đã định, hà cớ gì không nhìn ngắm phong cảnh bên đường? 12. Thế giới lớn như vậy, cuộc đời dài như vậy, sẽ luôn có một người khiến bạn muốn dịu dàng đối đãi thôi.
Em đừng buồn vì anh vẫn thương em
Dù cuộc sống chẳng dễ dàng là mấy
Đôi lúc mệt nhoài có làm em chán ngấy
Em đừng buồn, vì anh mãi ở đây
Cuộc sống sau này dù nhiều lúc buồn vui
Dù tiếng cười hay những lần bật khóc
Dù là ấm êm, hay đôi lần khó nhọc
Em đừng buồn .... Vì anh mãi thương em!
Bạn bè thì nhiều, nhưng lại vẫn không có lấy một người để tâm sự.
Tình yêu thì có, nhưng vẫn cô đơn.
khi muốn tìm lấy một ai đó, thì lại nhận ra tất cả đều quá bận rộn.
Khi người khác tìm đến, bạn lắng nghe, nhưng đến khi bạn gặp vấn đề, họ lại chẳng đủ kiên nhẫn để lắng nghe.
Sinh ra trong cuộc đời này, có lẽ ai cũng cô đơn. Và bạn càng cô đơn hơn, khi bạn là người sống nội tâm và sâu sắc.
Chẳng ai có thể hiểu nổi bạn, bởi vì chẳng ai đủ kiên nhẫn để đặt mình vào vị trí của bạn.
Khi bạn gặp chuyện, họ sẽ hỏi “sao đấy?” nhưng đó chỉ là vì họ tò mò chứ không phải là họ thực sự quan tâm.
Câu chuyện của bạn trở thành câu chuyện cười sau lưng người khác.
Thực ra con người ta càng trưởng thành, laị càng nhận ra là mình cô đơn. Có lẽ đó là điều thiết yếu, có lẽ đó là một phần của cuộc sống, cũng có lẽ đó là bài học đắt giá của sự trưởng thành…
Written by Moctieungu
Sau cùng em nhận ra, người hiểu mình nhất, chính là mình, người nhớ mình nhất là mình, người tiếc mình nhất là mình, người thương mình nhất, cũng là mình.
Chứ không phải người mà em luôn mong đợi.
Được
Sống 1 kiếp người, bình an là được. 2 bánh 4 bánh, chạy được là được. Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được. Người xấu người đẹp, dễ coi là được.
Người già người trẻ, miễn khỏe là được. Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được. Ông xã về trễ, miễn về là được. Bà xã càu nhàu, thương mình là được.
Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng được. Tất cả phiền não, biết xả là được. Kiên trì cố chấp, biết quên là được Bạn bè xa gần, nhớ nhau là được.
Không phải có tiền, muốn gì cũng được. Tâm tốt việc tốt, số mệnh đổi được. Ai đúng ai sai, trời biết là được. Tích đức tu thân, kiếp sau cũng được.
Thiên địa vạn vật, tùy duyên là được Có rất nhiều việc, nhìn xa sẽ được. Nói nhiều như vậy, hiểu được là được. Vẫn còn chưa hiểu, xem lại là được!
sưu tầm từ chungta.com