Bạn sẽ không nhận ra bản thân mình lẻ loi nhường nào cho đến khi ngày tàn, bạn trở về nhà với những ngổn ngang trong đầu nhưng không một ai để sẻ chia. Không hề có bất kỳ một ai cả…
— (via su–su) © Photo Gallery
todays bird

★

PR's Tumblrdome

❣ Chile in a Photography ❣
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
sheepfilms
will byers stan first human second
he wasn't even looking at me and he found me
d e v o n

@theartofmadeline
Keni

blake kathryn
almost home
taylor price
Game of Thrones Daily
No title available
Mike Driver
One Nice Bug Per Day

#extradirty

shark vs the universe

seen from Italy
seen from Taiwan

seen from Australia
seen from United States

seen from Morocco
seen from United States
seen from United States
seen from Brazil
seen from United States
seen from United States
seen from Türkiye
seen from United States
seen from Netherlands

seen from United States

seen from China
seen from Netherlands

seen from Russia

seen from Vietnam

seen from Netherlands
seen from United States
@sewardzhang
Bạn sẽ không nhận ra bản thân mình lẻ loi nhường nào cho đến khi ngày tàn, bạn trở về nhà với những ngổn ngang trong đầu nhưng không một ai để sẻ chia. Không hề có bất kỳ một ai cả…
— (via su–su) © Photo Gallery
Tốt đẹp và tử tế từ trước tới nay luôn là một lựa chọn. Không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với chúng ta cả, tất cả đều là chọn lựa của mỗi người.
Cuộc sống sẽ không ngừng đẩy bạn va vào những con người xấu xí, tình huống tồi tệ và câu chuyện dở khóc dở cười. Nhưng quyết định đối mặt như thế nào lại nằm ở phía bạn.
Mong rằng dù có trải qua bao nhiêu thăng trầm, dù có bị bào mòn bởi tháng năm, bạn vẫn giữ được một trái tim lương thiện và sáng ngời, đứng trước muôn vạn ngã rẽ của cuộc đời, vẫn lựa chọn là một người tốt đẹp ☘️☘️
rồi sẽ có một ngày áo sơ mi của anh và váy của em lẫn lộn trong máy giặt, gối chăn lãn với kem dưỡng tay của em và dây chuyền cổ của anh, dao cạo dâu của anh lẫn trong đống mỹ phẩm của em tìm mãi không thấy
những ngày dận dỗi cãi vã, rồi có người nửa muốn ở lại nửa muốn rời đi, đêm đến em lấy tay anh làm gối miên man trong giấc ngủ
hy vong chúng ta sau này:" 1 người đi 1 người nhớ, 1 người về 1 người trông"
1 người đi 1 người nhớ, 1 người về 1 người trông …
Tình yêu không phải là tất cả những gì bạn cần. Sự tôn trọng là thứ bạn cần. Thời gian là thứ bạn cần. Sự an ủi là thứ bạn cần. Hạnh phúc là thứ bạn cần. Một người đủ thấu hiểu bạn là thứ bạn cần.
Chuyện ai thương mình hay không sau này không mấy quan trọng nữa, biết rồi thì lại muốn biết là thương mình của lúc nào, thương đến bao giờ, và thương đó qua từng đoạn thời gian có giống nhau không?
Điều đáng sợ nhất chính là tâm không buông bỏ, đôi khi hoài nghi về chính những người bên cạnh mình. Liệu cuộc đời này có bao nhiêu là chân thật? Hay chỉ là những sự lợi dụng để đạt được mục đích của nhau …
“Bạn biết không? Sự thất vọng đối với một người có cơ chế tích lũy.
Vì sao những người lúc bình thường trông như có thể yên ổn chung sống với bạn, đến cuối cùng lại lựa chọn rời đi?
Bởi vì trong lòng cô ấy đã cho bạn vô số cơ hội, chỉ là bạn chưa từng một lần nắm bắt.”
• Lư Tư Hạo
Buông bỏ một người, là một quá trình lặp đi lặp lại. Chỉ hạ quyết tâm một lần thì không có tác dụng, mà phải cắt bỏ những vấn vương ấy mỗi một lần dao động, mỗi một lần quan tâm, cuối cùng mới có thể thật sự buông bỏ được.
{Một thuyền chìm, trăm buồm giương | Nhãn Kính Thoái Nhi}
---
Gửi mấy bạn hay hỏi tui làm thế nào để buông bỏ một người...
"Khi mà miếng cơm manh áo còn chưa đủ, thì hoàng hôn có đẹp đến mấy cũng chỉ là một buổi chiều tà."
[#TramLuanPage Shared | Cre: Nỗi buồn màu xanh lá]
Photo: 喵呜不停
"Khi mà miếng cơm manh áo còn chưa đủ, thì hoàng hôn có đẹp đến mấy cũng chỉ là một buổi chiều tà."
[#TramLuanPage Shared | Cre: Nỗi buồn màu xanh lá]
Photo: 喵呜不停
Chấp niệm lớn nhất của mình ở thời điểm này là luôn bới móc thế gian để tìm cho bằng được sự chân thành và rõ ràng tuyệt đối khi người người nhà nhà đều đang chạy theo sự khôn khéo, dĩ hoà vi quý. 5,10 năm nữa nếu còn sống thì mình không biết bản thân sẽ méo tròn ra làm sao nhưng giờ thì không thoả hiệp được. Người không thích không giả lả được, chuyện không đúng thì không ừ được. Ai mà chẳng muốn bình yên quý vị, nhưng nếu chỉ vì để bình yên mà cào bằng mọi thứ thì hoá ra bình yên rẻ rúng quá. Mà chấp nhận nó rẻ thì cũng được đi, nhưng nó phải đúng.
— AN TRƯƠNG
Ờ thì cũng đúng …
“Mỗi một chúng ta đều mất một cái gì quý giá đối với mình. Mất những cơ hội, mất những khả năng, những tình cảm mà ta không bao giờ có lại. Đó là một phần của cuộc sống.” (Haruki Murakami)
"Chấp nhận tha thứ không hẳn chỉ là tha thứ, mà còn là cho họ một cơ hội. Nhưng người được tha thứ lại không nghĩ vậy, họ coi đó là ân huệ miễn phí, lấy bao nhiêu cũng được, nên sẵn sàng phạm sai lầm ngay khi câu tha thứ của em vừa thốt ra..."
Chị gọi điện thoại cho tôi vào 1 đêm mưa gió, chị nói chị đang ở nhà, hỏi tôi có thể qua ở với chị một đêm không. Tôi ậm ừ rồi gọi xe đi sang nhà chị.
Đây là lần thứ 10 trong tháng này, chị bảo tôi sang nhà chị, lần nào cũng như nhau, chị đều ngồi trong phòng ngủ, xung quanh đầy bia bọt, đèn phòng tắt, chị khác hẳn bộ dạng trưởng phòng nghiêm chỉnh, giờ chị như cô gái nhỏ lần đầu được yêu và giờ đã chẳng còn được yêu nữa.
Chồng chị ngoại tình, người đàn ông chị yêu 10 năm, đã ngoại tình. Còn chị, chị chọn tha thứ, một người phụ nữ lên án ngoại tình lại lựa chọn tha thứ cho gả ngoại tình đó. Trong 10 lần sang nhà chị trong tháng này, tôi mắng cũng có, khuyên nhũ cũng có, tát chị 1 cái điếng người cũng có. Chỉ là tôi biết, một người đã yêu, thì 10 cái tát đau đớn cũng chẳng hề gì, bởi lẽ đau đớn hơn thể xác chính là một trái tim vỡ vụn đáng thương.
Xe dừng, nhìn căn hộ xa xỉ trước mặt, tôi không ít nhất một lần tự hỏi, liệu tình yêu của người giàu và người nghèo có thật sự khác nhau không, thiếu thốn hay dư dả có ảnh hưởng tới việc một người quyết định ngoại tình hay không. Nực cười thay, lại là không. Ngoại tình nằm ở lựa chọn, nên địa vị xã hội có khoảng cách bao nhiêu cũng chẳng liên quan.
Cánh cửa nhà chị mở ra, bên trong phòng sáng rực, không tiếng nhạc ảm đạm, không mùi rượu bia nồng nặc, cũng không có tiếng nức nở của chị. Chị từ trong bếp đi ra, đeo tạp dề có chút vết dầu mỡ, mùi thức ăn cháy khét chậm rãi theo chị ra ngoài. Chị thấy tôi thì cười xuề xòa, xin lỗi vì bảo tôi qua nhà chị vào lúc trời mưa, và chị mời tôi vào nhà ăn cơm.
Trên bàn ăn, đồ ăn hỗn loạn, cháy khét có mà chưa chín cũng có.
Tôi nhớ, chị từng nói, chị chẳng thể nấu ăn dù học bao nhiêu lần, nên chị chẳng bao giờ bước vào căn bếp nữa.
Tôi cau mày khó chịu.
Vì chị cũng từng nói, chị học nấu ăn vì chồng, chẳng lẽ chị còn muốn níu kéo trái tim của gả hay sao?
Nhận thấy ánh mắt của tôi, chị im ỉm, tháo tạp dề rồi ngồi xuống bàn cùng tôi.
"Chị học vì em, sau này em thường xuyên tới đây ăn cơm cùng chị, chị đăng kí lớp nấu ăn rồi"
"Chị cũng viết đơn ly hôn rồi, em không phải lo lắng cho chị nữa, chị chưa từng nghĩ không thông, chị chỉ là nghĩ thông nên mới quyết định tha thứ cho anh ta"
"Em biết không, chị vẫn yêu anh ta rất nhiều, 10 năm cùng nhau không thể nói buông là buông, chị không thể chỉ vì anh ta lỡ ngoại tình 1 lần mà ly hôn, chị không thể chỉ vì anh ta phạm sai lầm 1 lần mà quên hết mọi thứ tốt đẹp mà anh ta đem lại"
Tôi khẩy hạt cơm trong chén, lầm bầm hỏi chị:
"Vậy vì sao lần 2, lần 3 chị vẫn tha thứ?"
"Lần đầu là tha thứ, lần 2 là chịu đựng, lần 3 là hy vọng. Chị dùng tình cảm 10 năm của chị, đổi lại 3 lần cơ hội cho anh ta. Chị, thật sự cảm thấy đáng. Tình cảm của chị cho anh ta lớn tới mức, có thể vượt qua nguyên tắc của chị, như vậy lúc chị rời đi, mới có thể hoàn toàn dứt khoát, hoàn toàn không còn hối hận gì."
Lần này, chị không khóc nữa, nhưng người khóc lại là tôi.
Tôi khóc vì chị, vì thật nhiều trái tim tổn thương khác. Phải yêu bao nhiêu mới có thể vượt mặt nguyên tắc bản thân, phải yêu bao nhiêu mới hết lần này tới lần khác khổ sở bỏ qua sai lầm với hy vọng họ sẽ hồi tâm chuyển ý, phải yêu bao nhiêu mới khiến người thông minh, mạnh mẽ lại trở thành cô gái nhỏ đáng thương.
Thật sự hy vọng những cô gái nhỏ khác của tôi, sẽ không bao giờ bị phản bội, vĩnh viễn không có cơ hội biết dũng khí để tha thứ khi người mình yêu ngoại tình từ đâu mà ra...
_Cá Yêu Tinh
Có đôi lần tổn thương trong lặng lẽ, người ta đã âm thầm thu hồi toàn bộ tình cảm và rời đi một cách lịch sự đến lạnh lùng. Nhiều khi chuyện cũng chẳng phải là cái gì to tát, chỉ vì tự nhiên hôm nọ đứng đó tần ngần rất lâu, thấy mình không quan trọng, nên đi thôi.
— AN TRƯƠNG
“如果你只爱自己,那就没什么可以伤害你”
Nếu như em chỉ yêu bản thân mình, thì không điều gì có thể làm em tổn thương.
Rồi chúng ta sẽ có những chuyến đi, gặp vô số những điều mới mẻ. Ở đâu đó, ta sẽ có được những mối quan hệ từ xa lạ trở nên thân quen, hay cùng lắm thì họ chỉ vô tình đứng lại nói đôi ba câu rồi đi.
Dù sao thì chúng ta cũng sẽ đơn độc trải nghiệm những điều ấy, có những kỷ niệm sẽ đi theo bạn đến cuối cuộc hành trình, có những kỷ niệm thì không.
Nên đừng nhìn về phía sau nữa, ở đó bạn đã cảm nhận trọn vẹn hết mọi cuộc vui lẫn nỗi buồn rồi.
"BLUE"
Mình vừa mới tìm ra, từ này cũng có nghĩa tượng trưng cho nỗi buồn.
Ngoài ra còn là viết tắt của “Because of Loving U Everyday".
Thì ra, yêu một ai đó đôi khi cũng là nỗi buồn.