Là vào một ngày bình thường người nói không còn yêu nữa và thế là kết thúc. Đâu thể bắt ai đó yêu mình cả đời.
Misplaced Lens Cap
One Nice Bug Per Day

❣ Chile in a Photography ❣
Claire Keane
h

oozey mess
Cookie Run:Kingdom Official!

No title available
official daine visual archive
Color Me Curious
$LAYYYTER
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr

shark vs the universe
RMH

Discoholic 🪩
taylor price
hello vonnie
tumblr dot com

Origami Around

Product Placement
seen from Türkiye

seen from Brazil

seen from Lebanon

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States

seen from United States
seen from Germany
seen from Bangladesh

seen from United States

seen from United Kingdom

seen from United Kingdom
seen from Brazil
seen from Philippines
seen from Brazil

seen from United States
seen from United States

seen from Venezuela

seen from Albania
@lehung-mralone96
Là vào một ngày bình thường người nói không còn yêu nữa và thế là kết thúc. Đâu thể bắt ai đó yêu mình cả đời.
Ngoài trời đang mưa nên mình quyết định sẽ lại viết tiếp về những hạnh phúc lấp lánh của mình.
1. Hồi nhỏ, mình hay theo anh mình đi tắm mưa. Mẹ thường hay đắn đo nhưng ba nói, hổng sao, để tụi nhỏ vui. Vậy là mình chạy theo anh mình, rượt đuổi và nhảy múa khắp sân sau nhà thờ. Tụi mình còn thay nhau đứng dưới máng xối, nước chảy như thác xuống đầu và thân. Có lần đang tắm giữa chừng, mình nghe tiếng sấm cái ầm. Mình khóc vì sợ, anh hai nắm tay chạy cái vèo về nhà.
2. Mình là đứa em gái mèo nheo. Khi mình chơi đồ hàng, mình hay bắt anh hai ngồi bên cạnh. Một lần anh hai nói với mẹ “sau này mẹ đẻ em trai chứ đừng đẻ em gái nữa, mệt với nó lắm rồi”. Kết cục là anh hai chẳng có đứa em nào khác ngoài mình :”) tèn ten.
3. Mình nghĩ mình bắt đầu thích một ai đó khi mình năm tuổi. Cụ thể người đó là Cổ Thiên Lạc. Mình nhớ lúc đó anh hai bật Thần Điêu Đại Hiệp, giây phút nhìn thấy anh Cổ, mình hổng chớp mắt. Mình nói với anh hai, em thích anh này :”). Mình đã thích anh Cổ từ rất lâu như thế.
4. Phim đầu tiên của Studio Ghibli mình được coi là Totoro. Mình còn nhớ coi xong, anh hai và mình bắt chước nhảy điệu múa của Mei và Satsuki khi trồng cây. Tụi mình vừa nhảy vừa cười ha ha.
5. Anh hai hay giỡn với mình kiểu mình là em trai. Tự nhiên lâu lâu ảnh chạy tới đấm vào cánh tay mình một cái. Đây hổng phải điều hạnh phúc lấp lánh của mình đâu. Điều sau đó mới phải. Mình oà lên khóc thì ảnh vội vàng lấy ngón tay suỵt suỵt, “mày đừng méc mẹ, tao xin lỗi mà. Nín đi, mình đi ăn kem nha.” Vậy đó, cứ mỗi lần làm mình khóc, ảnh lại cho mình ăn kem. Lâu lâu, mình ăn kem xong mình lại oà lên khóc chạy đi méc mẹ :”).
6. Crush của mình đêm muộn gọi mình. Bạn bảo xuống nhà lấy kem nè chỉ vì trước đó mình nói ước gì được ăn kem. Tụi mình đứng trước nhà, vừa ăn kem vừa nói chuyện với nhau. Chỉ vậy thôi nhưng mình cứ nhớ hoài hoài.
“Có những câu trả lời, người ta đã nói từ rất lâu bằng cách đối xử với nhau.”
Có những điều tôi đã hỏi em rất nhiều lần trong lòng mình. Rằng em còn thương tôi không, còn cần tôi không, còn muốn đi tiếp cùng tôi không. Sau này mới biết, những câu hỏi ấy vốn không cần được trả lời bằng lời nói. Người còn thương sẽ nhớ đến nỗi mệt của mình trước khi nhớ đến cái đúng của họ. Người còn thương sẽ vô thức chừa cho mình một chỗ trong những ngày mai. Và người đã đi xa cũng hiếm khi nói rằng họ hết yêu. Họ chỉ lặng lẽ sống một cuộc đời không còn có mình trong đó. Thì ra, có những câu trả lời, trái tim đã nói từ rất lâu, chỉ là mình mãi đợi một lời xác nhận bằng ngôn ngữ.
Ngôn từ trong bức thư - mi9kex1
musings on blue(s)
Maggie Nelson, Bluets Krzysztof Kieslowski, Three Colours: Blue
Thế giới rộng lớn vậy mà, em biết chứ?
Chỉ cần em thích thì đều được cả. Tôi ủng hộ em, có đúng đắn thì cùng vui, nếu sai thì cùng sửa lại, không sao.
Đừng vướng vào một vài người như thế, đau lòng thì cứ bỏ đi, bỏ một lần không được thì nhiều lần, có can đảm thích thì cũng phải có can đảm từ bỏ. Tôi thương em, sẽ không có chuyện để em đau lòng.
Học thêm được gì tốt thì cứ học, không phải bắt buộc em, cũng không phải mong muốn em tài giỏi, chỉ là nếu em có thể một mình làm được nhiều việc, tự mình chăm sóc tốt bản thân, có hoặc không có tôi bên cạnh, tôi cũng sẽ yên tâm.
Và một mình cũng tốt, có người bên cạnh cũng tốt, chỉ cần em vui là được.
Mong cho em.
Hôm nay, tự nhiên nhìn đời thấy ngán ngẩm bởi lòng người cứ quanh co, xiêu vẹo sao sao ấy... sao không cứ thẳng tới vẫn hơn chứ nhỉ.
28072026
"Đôi khi hạnh phúc không phải là có thêm điều gì mới.
Mà là mỗi sáng thức dậy, nhìn vào gương thấy mình vẫn khỏe mạnh. Bước ra ngoài, gia đình vẫn ở đó.
Giữa cuộc đời quá nhiều biến động, không mất mát, không chia ly, đã là một loại may mắn.
Vậy nên nếu hôm nay mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, thì chỉ cần thế thôi, cũng đã đủ để mỉm cười rồi."
Một cuộc tình đi qua. Hay một cuộc tình ngang qua. Dù gì cũng có lúc em đã ngoái lại nhìn. Như người tỉnh sau cơn say. Anh không còn hoài nghi vào cái gọi là tình yêu nữa, ít ra thì một thời chúng ta cũng là một nửa của nhau, tin nhau vô điều kiện, tin nhau như sự bất khả kháng mà tình yêu thường thế. Rồi một lúc lại thấy chẳng còn biết tin vào đâu nữa. Em không còn bám lấy tình yêu, cuồng dại như chưa từng yêu. Một chút hồn nhiên trong em biến mất, chẳng còn dũng khí để mà hồn nhiên nữa.
Cứ như thế, lại thấy tuột trôi một lần kiếm tìm.
#mưa #mưahoài #mưamãi
#zorodn
Nỗi đau to lớn trong trái tim cậu, ngày qua ngày nó sẽ nhỏ dần đi, từng chút ít một. Và khi cậu sống với nỗi buồn đang nhỏ dần lại đó đủ lâu, nó sẽ thành nỗi nhớ. Chúng ta đều đang sống như vậy, biến nỗi đau buồn trở thành nỗi nhớ.
Có lẽ mình may mắn nên thường được thu vào tầm mắt những khoảnh khắc nhẹ nhàng của nhân gian... diệu dàng, ấm áp.
29072026
Sống như lá mục mà đòi lộc non! :)
-Chanseon
NGƯỜI ĐI XÂY MỘNG SƠN HÀ
Một hôm ta mộng trong trăm mộng thấy người bước đến, chẳng nói năng chỉ cười một cái, xong tẩu mất tỉnh mộng rồi ta lại dùng dằng…
Dẫu là cơn mộng nhưng rung động người thời hữu ý hay vô tâm ta đương xuẩn ngốc và dại lắm cứ nhớ người dưng, tự âm thầm.
Rồi ta cố mộng trong trăm mộng tay nắm lấy tay khấn nguyện cầu nhưng bao hy vọng thành thất vọng đau rồi mới hiểu chuyện bể dâu.
Ta xây cơn mộng dài hay rộng người mộng hà sơn, rất huy hoàng giấc mộng cùng người không theo được thôi ngủ ngoan lòng, mộng là tan…
Người đi xây mộng sơn hà mộng cùng người vỡ, chỉ là mộng thôi.
| nguyễn ngọc sang |
"Hóa ra đậm sâu cũng chưa chắc bên nhau cả đời..."
Thầy bảo rằng: "Nếu con sống thiện lành mà cuộc đời của con vẫn khốn đốn, đau thương, vậy thì có hai điều cần nhớ:
- Điều thiện sẽ cho quả lành, điều ác cho quả khổ trong tương lai, thậm chí ngay từ hiện tại này. Chắc chắn.
- Nếu con quả thật thiện lành, mà xung quanh không tương thích với con như vậy, thì đơn giản con không thuộc về nơi này. Nhờ phước của con, sẽ có nơi chốn dành cho con. Giờ thì kham nhẫn và tinh tấn tu học.
Dầu và nước nếu như cùng bị khuấy thì không thấy rõ ràng, nhưng để lắng lại; dầu và nước sẽ luôn tách nhau ra. Đừng vì bị khuấy cho điên đảo mà biến mình từ dầu thành nước. Đến vũ trụ còn có lúc thành trụ hoại diệt, thì thế gian cũng sẽ đến lúc tan rã, ngưng lại mà thôi"
Mỗi lần thầy đến, đều như được gột rửa, được sửa sang tri kiến; thấy an lạc trong tâm và vững vàng tiến bước.
Mong cho tất cả đều vó thể gặp được thầy lành, bạn tốt.
Giờ này ra sao? Mọi việc thế nào?"…
Một lá thư hỏi thăm từ một người đã từng vội vàng lướt ngang qua cuộc đời. Chỉ cần thế thôi cũng đủ làm cho trái tim thổn thức.
Rốt cuộc thì đã sai ở đâu? Tôi biết rất rõ. Còn kết quả thì thế nào? Như những gì mà tôi đã từng nghĩ. Thực sự thì trên đời này có mấy ai sẵn sàng đánh đổi tất cả vì một người?
Nói yêu nhiều, nói yêu nhất, nói vì yêu…nhưng yêu chẳng bao giờ là thứ khiến cho con người ta sẵn sàng vì nó mà mất đi tất cả.
Nếu như có một ngày hai ta thực sự tương phùng, thì tôi thà rằng chúng ta cứ lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Đừng nhắc lại, đừng hỏi thăm, đừng cười, cũng đừng bước đến…bởi tôi không muốn nhớ lại, cũng không muốn gặp lại, cũng không muốn nhắc đến
những ngày tháng đó nữa. Ngay cả chính con người ấy, tôi cũng muốn quên đi, cho dù biết rằng bản thân không thể. Tình yêu không thành, chúng ta không thể làm bạn, thậm chí làm người quen tôi cũng không muốn.
Nếu như tôi nói rằng mình hối hận vì đã gặp người, thì người có hận tôi không? Nhưng tôi lại chẳng cần sự tha thứ của người, liệu tôi có đang phũ phàng quá hay không?
Thà rằng cứ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nhau đi, câu chuyện năm nào, chôn thật sâu, như một bí mật, như một điều cấm kỵ không nên nhắc tới, còn hơn nhắc lại, còn hơn bới
lại để khiến cả hai thêm đau mà thôi…
Viết cho người rẽ ngang
10h tối ngồi bên bờ sông Hoài phố cổ Mở điện thoại vào mạng. Đột nhiên tôi thấy em bên người, chạnh lòng tôi nghĩ mình lẻ loi.
Một giây thôi tôi ngừng suy nghĩ, em cười như khóc trước mắt tôi. Một phút thôi tôi ngừng ngơ ngác, em quay lưng bỏ lại cả con đường. Một giờ thôi tôi ngừng theo sát, em bơ vơ trước muôn bể nỗi đau. Một ngày thôi tôi ngừng chờ đợi, em chạy vội vàng chẳng biết mình ở đâu . Một vài ngày thôi tôi ngừng liên lạc, em biến mất trong khung trời xám ngoắt . Một đời thôi tôi không ngừng tìm kiếm, em thản nhiên đọng lại trong đáy tim.
Đáng tiếc, em thì không phải của tôi.
###
Người khôn ngoan thường chọn cách ít giao du. Không phải vì họ kiêu ngạo hay lạnh lùng, mà vì họ đã đủ trải để hiểu một điều rất thật: không phải ai cười nói với mình cũng là bạn, và không phải sự vồn vã nào cũng xuất phát từ chân thành.
Cuộc đời dạy họ nhìn sâu hơn những bề mặt dễ chịu. Có những nụ cười che giấu t/o.a.n tí:nh. Có những lời ngọt ngào lại là khởi đầu của những rắc rối không đáng có. Khi đã từng mệt mỏi vì thị phi, người ta sẽ tự nhiên học cách chọn người không phải để cô lập bản thân, mà để giữ cho tâm mình yên.
Ít va chạm hơn không phải là thu mình, mà là chọn lọc. Ít mối quan hệ hơn không phải là c/ô đ:ơn, mà là ưu tiên chất lượng. Bởi vì đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra: hòa vào đám đông không đồng nghĩa với việc thuộc về nó. Có những ngày đứng giữa rất nhiều người, nhưng lòng vẫn trống.
Và rồi, thứ đáng giá nhất không còn là việc có bao nhiêu mối quan hệ, mà là bạn có bao nhiêu sự bình yên thật sự.
Học cách ở một mình, không phải để tách biệt, mà để hiểu rõ mình hơn, sống rõ ràng hơn và không còn phụ thuộc vào những ồn ào bên ngoài.