Cảm giác cái gì cũng kinh khủng. Đỗ cũng kinh khủng, không đỗ cũng kinh khủng. Học cũng kinh khủng. Không học cũng kinh khủng. Bị nói cũng kinh khủng. Được chăm cũng kinh khủng.
Mình không muốn cố nữa. Cảm giác nếu không cố biết đâu mọi chuyện sẽ tốt? Bởi lẽ ngay từ đầu mình đã chẳng có kỳ vọng gì, thì mọi kết quả đều là tin vui. Nhưng không cố thì tiếc, cố mà không có được thứ mình muốn thì là ngu.
Cái duy nhất mình có thể chấp nhận là đây là con đường mình đã chọn, và mình không tiếc nuối những gì mình đã trải qua. Không cảm thấy hối hận về quá khứ. Mình chỉ ghét hiện tại thôi. Mình ghét cái việc cố gắng bao nhiêu cũng là không đủ? Bao nhiêu mới là đủ? Bao nhiêu để tự khiến bản thân thoả mãn? Tại sao khi mọi người mềm mỏng với mình, mình lại tự làm khó bản thân hơn bao giờ hết?
Mình nóng. Ai ở cái xứ nhiệt đới chết tiệt này vào mùa hè chẳng như vừa bị luộc dưới cái nắng 41°C. Mình đau đầu. Như mọi đứa học sinh cuối cấp khác. Nhưng mà mình thấy những cố gắng của mình vô nghĩa quá.
Thi thoảng cũng mong mình chăm được như các bạn, không thì giỏi như các bạn khác. Nói chung mình chẳng được cái nước gì hết. Giỏi không giỏi, chăm chẳng chăm, đã thế còn hèn.
Có phải mình không đỗ đâu chứ... Nhưng mình cĩng chẳng biết tại sao mình phải khốn nạn thế với chính mình... Tại sao mình không thể như người khác cứ chọn một con đường dễ dàng hơn cho rồi mà cứ phải tự hành hạ mình thế? Lần nào cũng thế? Lần nào cũng trải qua cái cảm giác khốn nạn này?
Giờ thì sao... Giờ thì chịu. Nản quá... Mình chán việc phải cố gắng thoả mãn những tiêu chí. Nhưng nếu không thể thoả mãn các tiêu chí thì làm sao mình chứng minh được năng lực của bản thân? Mình chỉ không đủ giỏi, chứ không phải bất tài (đến thế...). Mình cũng muốn được công nhận một cách chân chính mà...
Nhưng mà cứ như thể mình không bao giờ đủ tốt ý. Như thể mình không bao giờ đủ phù hợp. Kiểu mình luôn bị gạt ra chỉ vì người ta cần những người biết thoả mãn yêu cầu thay vì người đi tìm giới hạn của yêu cầu đấy... Kiểu không ai thật sự cần đến mình.
Mình vẫn luôn cố gắng để hoà nhập. Để trở thành lựa chọn của ai đó trong việc gì đó. Để người khác nhận ra công dụng của mình và để mình phát huy khả năng. Song mình nhận ra không thể có chuyện đó. Bất luận có cố đến thế nào, mình luôn lạc lõng. Cho dù có ở đâu, thì mình cũng lập dị. Có lẽ sự lập dị ấy đã theo mình quá lâu khiến mình sẵn sàng chọn nó thay vì thay đổi để hoà nhập. Mình chẳng là gì nếu không lập dị.
Chỉ một số rất ít người biết tìm ra tiềm năng từ một sản phẩm "lỗi". Và đáng tiếc là có vẻ mình "lỗi" quá nặng để thật sự sử dụng được cho việc gì đó. Phải không nhỉ?