Chắc điều khiến mình khóc nhiều nhất trong đời chắc là do mình tủi thân và chạnh lòng. Mình đi làm không mệt nhưng về đến nhà thì mình thấy mệt thật sự, mẹ mình chưa bao giờ hỏi mình rằng mình có mệt không mặc dù mình biết nếu mẹ có hỏi thì câu trả lời sẽ là không. Mình đã hiểu những người trầm cảm khi bị áp lực công việc đè nặng là gì rồi, có lẽ một phần là vì không ai có thể đồng cảm được với sự mệt mỏi của họ. Nếu nói rằng mình mệt thì sẽ bị nói là “Đi làm ngồi phòng máy lạnh không thì có gì mà mệt. Hay là tao ở nhà làm việc nhà còn mệt hơn.” những câu đại loại như coi thường sự mệt mỏi của người khác khiến họ không thể tìm được điểm tựa cho chính bản thân mình, đến gia đình và người thân còn không thể dựa vào thì còn ai có thể cho họ dựa nữa. Mẹ hay nói là mình vô tâm, mình không hay tâm sự với mẹ như anh hai nhưng mẹ không hiểu chính mẹ là lí do khiến mình cho dù có đau lòng hay mệt mỏi như thế nào cũng sẽ không hé răng nửa lời với mẹ. Vì mẹ mình coi thường những người bị trầm cảm, mẹ nói giờ sống sướng quá nên đâm ra khổ một chút lại bày đặt trầm cảm này nọ, thử hỏi là bạn, nghe những lời đó bạn có dám nói với mẹ rằng bạn cũng đã từng như vậy không. Mình thà làm bản thân đau để có thể bình tĩnh lại chứ không lựa chọn nói với mẹ. Mỗi lần mình tủi thân muốn khóc nhưng lại sợ mẹ thấy mình lại cố làm đau bản thân, như là cào vào cổ tay hay bấm móng thật mạnh vào lòng bàn tay, cảm giác đau đó khiến mình bình ổn hơn rất nhiều. Mình bây giờ, đang cố để không khóc với một cái cổ tay đầy vết xước























