Art By IG: @naolito
Instagram: @artwoonz

ellievsbear
One Nice Bug Per Day
noise dept.
Lint Roller? I Barely Know Her
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
RMH

No title available
todays bird
★

PR's Tumblrdome
Color Me Curious

@theartofmadeline
Not today Justin
Cookie Run:Kingdom Official!
I'd rather be in outer space 🛸
official daine visual archive

tannertan36

gracie abrams

Origami Around
Xuebing Du
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Moldova
seen from Bangladesh
seen from Bangladesh

seen from Luxembourg
seen from Indonesia
seen from France

seen from United States
seen from France

seen from Ukraine
seen from Germany
seen from United States
seen from Colombia
seen from United States

seen from Brazil

seen from United States
@dat07cs
Art By IG: @naolito
Instagram: @artwoonz
Sáng nay thức dậy mưa rơi bốn bề, đứng ngoài hiên hút thuốc mới chụp lại 3 bạn này, xém quên. Người chủ để ngay lối cổng vào, một cái “Đánh Dấu” nhỏ khẳng định tính cách gia chủ - không phải ai cũng biết và cũng để 3 chú này ở nhà. Mình nhìn và bật cười, ngày xưa không hiểu chuyện, mình thường bỏ qua 3 chú khỉ này, còn thêm tý xem thường, bây giờ biết thêm được vài việc ở đời, mới đồng cảm sâu sắc.
Chợt nhớ câu nói của Thiền Sư:
“Khi bạn bắt đầu nói TÔI, mọi thứ theo sau đều là ảo tưởng.”
Người có nội tâm thực sự mạnh mẽ là người như thế nào?
“Cuộc sống này đầy những bon chen, cám dỗ, mỗi bước đi luôn cảm thấy rất áp lực, khó khăn. Đối trước những sự tình này, mỗi người đều có lựa chọn khác nhau, có người buông xuôi để dòng đời đưa đẩy, có người vững vàng tiến lên phía trước, có người chấp nhận hiện thực, vui vẻ với sự đời…
Người mạnh mẽ thực sự, không phải đi chinh phục được thứ gì, mà là có thể chịu đựng được thứ gì.
1. Người đàn ông với 3 nỗi đau lớn trong đời Tôi đã từng thấy một người vô cùng khổ sở. Khi còn nhỏ thì mất mẹ, trung niên mất vợ, về già lại mất con.
Lúc đó tiếp xúc với ông, một lão nhân tinh thần minh mẫn, trò chuyện vui vẻ, nhìn thế nào cũng không ra đó là người đã phải chịu đựng 3 nỗi đau lớn trong đời.
Mỗi sớm, ông lưng đeo một Thái Cực Kiếm đi tới bãi cỏ luyện kiếm, chiều lại ở công viên cùng một nhóm bạn lão niên chơi cờ vua.
Thường ngày ông đều dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chế biến đồ ăn ngon, cho dù là đồ ăn rau củ bình thường nhất, ông cũng có thể chế biến ngũ vị đầy đủ. Thêm nữa, lúc nằm trên ghế đọc sách, đều đọc những thứ của nho gia như “Thái căn đàm”, “Phó lôi gia thư”… đều có liên qua đến thức ăn.
Bất luận là triết lý sống, hay nghệ thuật nhân văn, tôi đều học được rất nhiều từ ông lão ấy.
Ông lão thường nói với tôi: “Người mạnh mẽ thực sự, không phải chinh phục được thứ gì, mà là có thể chịu đựng được thứ gì”.
2. Cuộc sống của mỗi người thực ra đều vô cùng bất đắc dĩ Lúc nhỏ, chúng ta thường mong muốn được lớn lên, đã mang thử giày của mẹ, mặc trộm đồ vest của cha, bởi vì chúng ta cho rằng lớn lên sẽ có được rất nhiều thứ. Nhưng mà, sau khi lớn lên, chúng ta lại phát hiện thế giới cũng không phải tốt đẹp như chúng ta vẫn tưởng tượng, chúng ta đối mặt với rất nhiều mất mát: Mất đi thân nhân, mất đi tình yêu, mất đi sức khỏe, mất đi ước mơ, thậm chí mất đi cả dũng khí để sống.
Mỗi khi đối mặt với mất mát, chúng ta đều muốn trốn tránh. Nhưng cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta đều không thể nào trốn được. Người có nội tâm mạnh mẽ chưa từng nghĩ tới chạy trốn, mà trực tiếp đối mặt, sau đó học cách chấp nhận chúng.
Chấp nhận sinh mệnh ngắn ngủi vô thường; chấp nhận cuộc sống ảm đạm vô quang; chấp nhận cuộc sống nghèo khổ khốn cùng.
Chúng ta nhiều khi hay đi hâm mộ người khác, nhưng mà, sau khi thực sự hiểu rõ được họ thì sẽ phát hiện rằng, kỳ thực mỗi người đều có cuộc sống vô cùng bất đắc dĩ.
Người nghèo hâm mộ người giàu tiện nghi sang trọng; người giàu hâm mộ người nghèo đơn giản khoái hoạt.
Nội tâm thực sự mạnh mẽ, không phải là đi so danh đấu lợi, mà là có thể chấp nhận được trái ngang cuộc sống này nhiều hơn nữa.
Rất nhiều năm học đại học, nhưng sau ra làm công tác mới phát hiện rằng đó không phải là chỗ mình yêu thích; có người yêu nhau rất nhiều năm, sau khi kết hôn mới phát hiện tình cảm đối với nhau cũng không phải quá sâu đậm.
Lòng tự trọng cao, không muốn nói lời bất thiện nhưng cũng phải vì công việc mà chấp nhận mất thể diện.
Bản tính tự do, không muốn bị trói buộc vướng bận, nhưng lại không thể không vì cuộc sống, vì lợi ích toàn cục mà tạm nhân nhượng.
Tại thời điểm không có năng lực nhất, lại dốc sức liều mạng muốn cho đối phương một mái nhà.
Tại thời điểm không hiểu tình yêu nhất, lại gặp được người mình yêu nhất trong cuộc đời này.
Cuộc sống chính là như vậy, tất cả mọi người đều sống vô cùng bất đắc dĩ. Đã đều là bất đắc dĩ, vậy hãy cùng nhau tiến bước, xem ai có thể ở trong bất đắc dĩ mà cười đến cùng, xem ai có thể chấp nhận bất đắc đắc dĩ nhiều hơn nữa.
Nội tâm thực sự mạnh mẽ, không phải là đi so danh đấu lợi, mà là có thể chấp nhận được trái ngang cuộc sống này nhiều hơn nữa.
3. Bài thuyết giảng khắc cốt ghi tâm: Tôi đã nghe qua vô số bài thuyết giảng, nhưng chỉ có bài giảng của thầy chủ nhiệm khoa y là khiến tôi khắc cốt ghi tâm.
Trước mỗi bài giảng, ông thường kể cho các học trò về câu chuyện của chính mình.
“Thầy của ta chính là do tự tay ta hại chết. Ta một mực cho rằng ông ấy mắc một chứng bệnh khác cần trị liệu. Cho đến khi ông qua đời vào 3 tháng trước, ta mới xem xét kỹ việc chẩn đoán bệnh, cuối cùng kết quả chẩn đoán lại là ung thư gan, đã ở giai đoạn cuối”.
“Thầy của ta trước khi chết chỉ làm một việc, chính là lập ra một di chúc, có nội dung khẳng định rằng ta không có liên quan tới cái chết của ông, không cho phép bất cứ ai khởi tố ta, mọi chuyện chỉ là do ông ấy không dạy học trò của mình được tốt”.
Lúc thầy chủ nhiệm khoa nói ra lời này thì hết sức bình tĩnh, trong tâm không một chút sợ hãi, ông biết rõ cho đến hôm nay, ông đã hoàn toàn chấp nhận bản thân mình.
Ông nói người học y cần cố gắng đạt tới trình độ y thuật tinh xảo, ngoài ra còn cần một nội tâm mạnh mẽ, có khả năng chấp nhận được chính mình. Nếu không có nội tâm mạnh mẽ, sẽ mang đến cho bản thân và bệnh nhân rất nhiều tổn thương.
Nếu không chấp nhận chính mình, thường sẽ đặt bản thân mình trong ánh mắt người khác, ví dụ, người khác kỳ vọng gì vào mình, người khác đánh giá ra sao về mình…Thật ra, điều nên được quan tâm nhất chính là: Bản thân cần đối xử với mình như thế nào, bản thân tiếp nhận chính mình như thế nào.
Người có nội tâm mạnh mẽ, bất kể là người khác tán dương hay làm tổn hại mình, đều bình tĩnh tiếp nhận. Bởi vì họ biết rõ, người khác bình luận thế nào đều là tâm tình của tự họ, người khác đánh giá thế nào đều chỉ mang bóng dáng của chính họ, không phải là bản thân mình chân thật.
Hạnh phúc phụ thuộc vào chính chúng ta.
4. Xuất ngoại 5 năm cuối cùng gặt hái được những gì? Trên mạng xã hội có một bài viết, trả lời câu hỏi: “Xuất ngoại 5 năm cuối cùng gặt hái được những gì?”, đã khiến tôi nhớ mãi.
“Xuất ngoại 5 năm, thứ quan trọng nhất mà tôi thu hoạch được, không phải là vốn tiếng Anh, không phải bằng cấp, đối với tôi mà nói, chính là hai điều: Một là, hiện nay dù đưa tôi đi tới bất kỳ quốc gia nào, thậm chí là nơi xa lạ, tôi cũng vẫn có thể sinh tồn được.
Thứ hai, những thứ như xe xịn hay khu nhà cao cấp không thể làm tôi động tâm, tôi sẵn lòng mỗi ngày ngồi xe buýt, chỉ có mơ ước giản đơn có được nội tâm mạnh mẽ. Tôi cho rằng, hai điều này đủ để cho ta hưởng lợi ích cả đời”.
Người có nội tâm thực sự mạnh mẽ, sẽ không bị những thứ bên ngoài làm dao động. Túi sách LV không làm ta dao động, xe xịn, khu nhà cao cấp cũng không làm ta dao động, phụ nữ chân dài ta không dao động, những lời đồn đại của người khác càng không làm ta dao động.
Chấp nhận chính mình, trên thực tế, là chấp nhận không có khu biệt thự hay xe hơi sang trọng, chấp nhận mình không cao, không đẹp, không giàu có, tiếp nhận bản thân không có học thức uyên thâm, không có kinh nghiệm phong phú.
Người nội tâm mạnh mẽ là hoàn toàn chấp nhận được chính mình. Họ không cần mượn nhờ những thứ vật chất bên ngoài để tăng thêm sự tự tin hay cảm giác an toàn, không phải là một chiếc Ferrari ở khu biệt thự hào nhoáng, mà bình thản, đi xe đạp, ở nhà tranh lụp xụp bụi bặm.
Người nội tâm mạnh mẽ biết rõ mình nên làm gì, không nên làm gì, biết rõ mình là vì bản thân mà sống. Họ sở hữu tất cả nguồn vui sống, hết thảy đều đến từ nội tâm mạnh mẽ của chính họ.”
(src: http://khanhhai.net/nguoi-co-noi-tam-thuc-su-manh-me-la-nguoi-nhu-the-nao/)
Cảm thấy như đang mất dần cảm xúc. Lại lặp lại nữa sao...
Thế méo nào tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa #tiredoflove
Cái cảm giác cô đơn này, dù đã trải qua nửa đời mà vẫn chưa quen được... Đôi khi tự hỏi mình cố gắng để làm gì... #iwannagowild #sicklove
Thế giới rất thú vị, còn người không thú vị là tôi.
36 khoảnh khắc Haruki Murakami giúp bạn chữa lành nỗi đau thất tình và cô đơn
Dưới đây là 36 trích dẫn trong các tác phẩm của Haruki Murakami giúp bạn chữa lành một trái tim đang đau khổ và đồng cảm những nỗi đau mà ta không hiểu đó. Chính vì thế mới thấy được vì sao văn phong khó hiểu của Murakami lại được hàng triệu độc giả trên thế giới đón nhận như thế. Bởi có gì sâu thẳm bằng nỗi lòng của những trái tim đơn côi chăng?
1. Yêu thế nào là đủ?
“Em nghĩ rằng anh còn yêu em, nhưng ta không thể trốn thoát khỏi thực tại rằng em không đủ với anh. Em đã biết điều này sẽ xảy ra. Vậy nên em không đổ lỗi cho anh vì đã phải lòng một người đàn bà khác. Em cũng không giận đâu. Em nên thế, nhưng em không có. Em chỉ thấy đau đớn. Rất đau đớn. Em đã nghĩ em có thể hình dung điều này sẽ đau đớn thế nào, nhưng em đã lầm.”
– trích trong Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời.
2. Khi ta mở lòng mình
“Chuyện gì sẽ xảy ra khi con người mở lòng mình ra?
“Họ sẽ thấy tốt hơn.”
– trích trong Rừng Nauy.
3. Chỉ cần một người còn nhớ
“Nếu cậu nhớ đến tôi, thì tôi sẽ không quan tâm liệu có ai quên mất mình đi chăng nữa.”
– trích trong Kafka Bên Bờ Biển.
4. Đi tìm mảnh ghép của mình
“Bất kì ai mới yêu đều kiếm tìm những mảnh ghép thiếu sót của họ.Vậy nên bất kì ai đang yêu cũng đau khổ khi nghĩ về người tình của họ. Nó giống như quay trở lại bên trong một căn phòng mà bạn có những kỉ niệm yêu thích, nơi mà bạn chưa hề nhìn lại từ lâu.”
– trích trong Kafka Bên Bờ Biển.
5. Nơi tìm thấy tình yêu
“Nhưng ai có thể nói cái gì là tốt nhất? Đó là lí do bạn cần phải nắm chắc bất cứ thứ gì xảy ra với bạn về nơi mà bạn có thể tìm thấy tình yêu, và đừng lo lắng về người khác quá nhiều. Kinh nghiệm của tôi chỉ ra rằng ta không có hơn hai hay ba cơ hội như thế trong đời, và nếu ta để tuột mất, ta sẽ hối hận trong suốt quãng đời còn lại.”
– trích trong Rừng Nauy
6. Phải chăng yêu là hủy hoại một ai đó
“Nhưng tôi không hiểu. Rằng tôi có thể làm tổn thương ai đó thế nào, cô ấy sẽ không bao giờ trở lại như trước. Rằng một con người có thể, chỉ là sống, hủy hoại người khác trừ việc chữa lành.”
– trích trong Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời.
7. Trái tim con người giống như một cái giếng sâu
“Cô đợi cho chuyến tàu đi qua. Rồi nói rằng, “Thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng trái tim con người giống như những cái giếng sâu vậy. Chẳng ai biết cái gì ở dưới đáy cả. Mọi thứ anh có thể chỉ là mường tượng cái gì sẽ nổi lên bề mặt vào lúc nào đó.””
– trích trong Cây Liễu Mù và Người Đàn Bà Say Ngủ.
8. Tình yêu là sự cứu rỗi của cuộc đời
“Nếu bạn có thể yêu ai đó với toàn bộ trái tim mình, dù chỉ một người, thì đó chính là sự cứu rỗi cuộc đời. Thậm chí nếu bạn không thể ở bên người đó.”
– trích trong 1Q84
9. Đau khổ sẽ đến dù có cố gắng né tránh
“Dù cậu có cố gắng đến đâu, người ta vẫn thường đau khổ khi đã đến lúc.”
– trích trong Rừng Nauy.
10. Thời điểm không thể quay lại
“Trong đời mỗi người sẽ có một thời điểm không thể quay đầu lại. Và trong vài trường hợp, thời điểm đó là lúc cậu không thể tiếp tục được nữa. Và khi ta chạm đến thời điểm đó, mọi thứ ta có thể làm chỉ là im lặng chấp nhận sự thật. Đó là cách mà chúng ta tồn tại.”
– trích trong Kafka Bên Bờ Biển.
11. Tình bạn là thứ không thể tiếp tục khi một kẻ yêu người còn lại
“Dĩ nhiên là thật đau khổ khi ta có thể không bao giờ yêu nhau bằng một cách bình thường. Chúng ta đã có thể xa hơn hạnh phúc nếu chúng ta làm điều đó. Nhưng nó lại giống như những đợt thủy triều, sự thay đổi của mùa màng – điều gì đó bất biến, một định mệnh không thể thay đổi mà ta không thể thay thế được. Dù ta có khéo léo che đậy đến đâu, tình bạn tuyệt vời của chúng ta cũng sẽ chẳng thể kéo dài. Chúng ta đã bị bó buộc tới một cái kết thảm khốc. Điều đó rõ ràng thật đau đớn.”
– trích trong Người Tình Sputnik.
12. Làm sao có thể bắt đầu lại từ đầu?
“Tớ có một triệu điều muốn nói với cậu. Tất cả mọi thứ tớ muốn trên trời này là cậu. Tớ muốn gặp cậu và trò chuyện. Tớ muốn cả hai ta bắt đầu mọi thứ từ đầu lại.”
– trích trong Rừng Nauy.
13. Bản chất của con người không thể thay đổi
“Dù họ có khao khát gì, dù họ có đi xa đến đâu, con người có thể sẽ không bao giờ là bất cứ thứ gì ngoài họ. Thế thôi.”
– trích trong Cây Liễu Mù Và Người Đàn Bà Say Ngủ.
14. Mỗi người một giấc mơ thầm kín
“Hai con người có thể ngủ chung giường và vẫn cô đơn khi họ nhắm mắt.”
– trích trong Xứ Sở Diệu Kì Tàn Bạo và Nơi Tận Cùng Thế Giới.
15. Cái giá của tự do là tổn thương
“Sự tổn thương trong tình cảm là cái giá mà người ta phải trả để được tự do.”
– trích trong Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ.
16. Thỉnh thoảng vẫn cô đơn
“Thỉnh thoảng em vẫn thấy thật nỗi cô đơn khi ngủ với anh.”
– trích trong Cuộc Săn Cừu Hoang.
17. Vết sẹo của riêng mỗi người
“Mỗi người đau đớn theo một cách riêng, và đều có những vết sẹo của riêng mình.”
– trích trong Kafka Bên Bờ Biển.
18. Khi đã trải qua một cơn bão
“Và khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ bạn đã vượt qua như thế nào, bạn xoay xở để tồn tại được ra sao. Bạn thậm chí sẽ không dám chắc, thật ra, liệu cơn bão có thật sự đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn. Là khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người mà đã bước vào. Đó là những gì về cơn bão.”
– trích trong Kafka Bên Bờ Biển.
19. Sự khiếm khuyết của bản thân
“Dù tôi có đi đâu, tôi vẫn là người cuối cùng. Những gì đã mất thì chẳng bao giờ thay đổi. Cảnh tượng có thể thay đổi, nhưng tôi vẫn là con người bất toàn như trước. Những phần thiếu sót đó đều hạnh hạ bằng cơn đói mà tôi chẳng bao giờ thõa mãn được. Tôi đồ rằng càng khiếm khuyết bản thân nhiều thì tôi sẽ càng hoàn thiện bản thân hơn.”
– trích trong Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời.
20. Cô đơn là một loại axit
“Nỗi cô đơn trở thành một thứ axit sẽ ăn mòn bạn.”
– trích trong 1Q84
21. Tìm kiếm & Chạy trốn
“Cậu đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng đồng thời, cậu lại đang chạy trốn vì mọi thứ mà cậu xứng đáng.”
– trích trong Kafka Bên Bờ Biển.
22. Bóng tối và sự thân mật
“Những giọng lệ ấm áp, và những cô gái xinh đẹp, cứ như là mơ vậy. Tôi thích những rạp chiếu bóng, bóng tối và sự thân mật, và tôi thích những buổi tối mùa hè buồn bã, sâu lắng.”
– trích trong Nhảy Nhảy Nhảy.
23. Mơ mộng là điều đúng đắn duy nhất
“Tôi mơ mộng. Thỉnh thoảng tôi cho rằng đó là điều đúng đắn duy nhất phải làm.”
– trích trong Người Tình Sputnik.
24. Cái mà em không thể mất
“Nếu em ở lại đây, cái gì đó trong em sẽ biến mất mãi mãi – cái gì đó mà em không thể để mất được.”
– trích trong Phía Nam Biên Giới Phía Tây Mặt Trời.
25. Phải chăng trái đất chỉ để nuôi dưỡng nỗi cô đơn
“Tại sao con người phải cô đơn như vậy? Mấu chốt toàn bộ là gì? Có hàng triệu người trên thế gian này, tất cả bọn họ đều khao khát, mong chờ người khác thỏa mãn họ, nhưng lại tự cô lập bản thân họ. Tại sao vậy ? Có phải trái đất ở đây chỉ để nuôi dưỡng nỗi cô đơn của con người?”
– trích trong Người Tình Sputnik
26. Phép màu nằm ở niềm tin
“Ngày xưa, có một chàng trai và một cô gái. Chàng trai 18 tuổi còn cô gái 16 tuổi. Cậu ấy không đẹp trai khác thường, và cô cái cũng không đặc biệt xinh đẹp. Họ chỉ như một chàng trai cô đơn bình thường và một cô gái cô đơn bình thường, như bao người khác. Nhưng họ tin rằng với toàn bộ trái tim mình, ở đâu đó trên thế giới sẽ có chàng trai hoàn hảo 100% và cô gái 100% hoàn hảo cho mình. Đúng vậy, họ tin vào phép màu. Và phép màu đó thực sự đã xảy ra.”
– trích trong Cô Gái Hoàn Hảo 100% .
27. Tình yêu rất đơn giản, chỉ có con người là phức tạp
“Có thể thật sự đơn giản chỉ là. ‘Chào buổi sáng. Em là cô gái 100% hoàn hảo dành cho anh.’”
– trích trong Cô Gái Hoàn Hảo 100%.
28. Bản chất của sự căm ghét
“Sự căm ghét giống như một con dao hai lưỡi vậy. Khi bạn cắt vào người khác thì bạn cũng đang cắt chính mình.”
– trích trong Biên Niên Kí Chim Vặn Dây Cót.
29. Món nợ của sự trưởng thành
“Bởi vì chúng ta phải trả lại cho thế giới những gì ta nợ… Nỗi đau của sự trưởng thành. Ta đã không trả giá khi ta phải trả và giờ thì đã đến hạn cuối.”
– trích trong Rừng Nauy.
30. Địa ngục của riêng mình
“Cậu ấy sống trong một địa ngục đặc biệt của riêng mình.”
– trích trong Rừng Nauy.
31. Đi bộ và Chạy
“Tôi không đến đây để đi bộ. Tôi đến đây để chạy.”
– trích trong Tôi Nói Gì Khi Tôi Nói Về Chạy Bộ.
32. Làm thế nào để chìm đắm trong tình yêu?
“Tôi luôn thèm muốn tình yêu. Có lần, tôi đã muốn biết việc làm sao để được lấp đầy bởi nó – được đắm chìm trong tình yêu mà tôi không thể chịu được nữa. Chỉ một lần thôi.”
– trích trong Rừng Nauy.
33. Bạn không cần giống ai cả
“Không có điều gì sau với việc trông không giống thứ gì đó. Nó chỉ nghĩa là bạn không hợp với bất kì khuôn mẫu nào.”
– trích trong 1Q84.
34. Khi yêu mọi thứ thật lẫn lộn
“Những gì tôi cảm nhận về cô ấy là một mớ xúc cảm hỗn độn. Nó tự đi và đứng, sống và thở và rung động và khuấy đảo tôi từ gốc rễ con người tôi.”
– trích trong Rừng Nauy.
35. Khoảng trống bên trong mình
“Chỉ vậy thôi, dù tôi có kiếm tìm bản thân ở đâu, tôi cảm thấy như có một khoảng trống bên trong mình, với cơn gió ào qua. Tôi chưa bao giờ thấy thỏa mãn. Từ bên bên ngoài cậu sẽ chẳng hình dung được tôi có chuyện gì đâu.”
– trích trong Ngầm.
36. Một thế giới không hoàn hảo
“Tất cả chúng ta đều là những con người không hoàn hảo sống trong một thế giới không hoàn hảo.”
– trích trong Rừng Nauy.
via Khánh Vân (theo QuoteCatalog)
via bookaholic.vn
“Không phải ai cũng đủ hòa hợp để yêu nhau, cũng không phải ai cũng chấp nhận được toàn bộ con người thật của đối phương.
Tình yêu vốn là chuyện rất khó để xác định. Có những thứ tưởng chừng như rất tuyệt vời, thực ra là bạn mới chỉ đang nhìn mặt hào quang của nó.”
Tú.
“Tất cả những lúc tôi thất tình, tôi đều chạy bộ. Chạy bộ làm tiêu hao nước trong cơ thể… Thế là chúng ta không còn nước mắt để khóc nữa.” - Trùng Khánh Sâm Lâm (1994) Đấy là câu nói mà tôi thích nhất trong bộ phim “Trùng Khánh Sâm Lâm” của vị đạo diễn Hồng Kông – Vương Gia Vệ cũng như cái cách mà bộ phim này nói về “chuyện chia tay”.
Tôi tin vào câu nói ấy. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ và đủ cả may mắn để vượt thoát khỏi câu nói kia. Tôi tin ai cũng từng yêu, từng được yêu và cũng từng thất bại trong tình yêu ấy. Vấn đề không phải ở việc chúng ta thất tình, vấn đề là ở chỗ chúng ta đối diện và giải quyết với nó như thế nào, ở cách mà chúng ta phản ứng trước những điều ấy. - (Kenh14)
“Here Not There,” a study of reflection (Neon and Framed Mirror) Camilo Matiz h/t Rated:Modern Media
Thật lạ kỳ, chúng ta thứ gì cũng muốn có nhưng lại chẳng chịu đánh đổi. Muốn có một tình yêu đơn giản nhưng lại tìm kiếm những con người hoàn mỹ. Muốn có một cuộc đời bình yên nhưng lại đi theo đuổi danh lợi. Muốn được yêu thương nhưng lại đòi hỏi sự tự do. Rốt cuộc là do cuộc đời này quá khắc nghiệt hay tại chính mình quá tham lam ?
TRỘM TỒI , TRỘM TỐT : ĐÂU LÀ KHÁC BIỆT?
📖
Từ tác giả 2 cuốn sách Best-seller về sáng tạo Austin Kleon : Nghệ Thuật PR Bản Thân và Ai Cũng Là Nghệ Sĩ 1. NGHỆ SĨ LÀ PHẢI BIẾT ĂN CẮP Mỗi một nghệ sĩ thường bị hỏi, “Mày lấy những ý tưởng từ đâu ra đấy?” Thằng nào trung thực sẽ trả lời, “Tớ ăn cắp chúng.” Tôi biết, bạn sẽ nghĩ đi ăn trộm thì sao là sáng tạo được. Sơn Tùng MTP, nếu anh đạo Chúng ta không thuộc về nhau từ We don’t talk anymore, thì đừng có gọi mình là nhạc sỹ. Nhưng đây là lời khẳng định của Austin Kleon trong cuốn sách best-seller toàn cầu của ông về sáng tạo “Không có gì là độc đáo 100%”. Hay như danh họa Pablo Picasso nói “Nghệ thuật là sự ăn cắp.” Hãy thử một ví dụ. Bạn vừa xem một quảng cáo Tết Sum Vầy của Coca hay Đi tìm Dory của Pixar và trầm trồ trước những bộ óc tài năng: “Làm thế quái nào mà họ nghĩ được những thứ này?” Câu trả lời là họ ăn cắp đấy. Ấy, không phải theo nghĩa bê nguyên xi, mà ý tưởng của họ được nhào nặn từ hàng trăm-nghìn-triệu ý tưởng, ăn cắp từ 2,000 năm lịch sử hội họa học trên trường, từ các giáo sư đại học, từ đồng nghiệp, từ đối thủ…Và sau khi hàng triệu ý tưởng “không rõ xuất xứ” này “quan hệ” với nhau, sản phẩm sáng tạo mà bạn ngưỡng mộ đã được sinh ra. Như nhà văn Jonathan Lethem đã nói, “khi dân tình gọi thứ gì là độc đáo, khả năng 9/10 chỉ là họ không biết danh mục tham khảo hay nguồn tư liệu nguyên thủy liên quan”. Hay như nhà văn André Gide người Pháp phán, “Mọi chuyện cần được nói ra đã nói cả rồi. Nhưng chỉ có điều là, chẳng bố nào thèm nghe, nên mọi thứ lại phải nói đi nói lại.” Vậy nên, bạn cần bỏ ngay cái định kiến về nghệ sĩ, kiểu như “Anh ta, 1 mình 1 căn phòng trống, với một quyển sổ và cây bút trên tay. Và bụp, bóng đèn lóe sáng. Anh viết như điên trên giấy. DING! Một bài hát hay điên đảo đã được hạ sinh”. Thay vào đó, bạn cần ghi nhớ đi ăn cắp thật nhiều ý tưởng. Vấn đề làm sao để thành siêu đạo chích thì có nhiều cách. Một, vây quanh mình thật nhiều cuốn sách: ra thư viện, tự xây thư viện ở nhà, kết thân với những thằng mọt sách, lên Trumblr thật nhiều bài Review, bạn làm gì thì làm. Như tôi, cứ đầu tháng, tôi sẽ ra hiệu sách vơ 20 cuốn sách hay vừa mới ra lò. Bạn sẽ bảo: “Làm sao đọc hết được mà mua”. Tất nhiên, tôi chỉ đọc được 10 cuốn là nhiều, nhưng cảm giác được những “hồn ma” vĩ đại nhất thế giới bao quanh mình cũng đủ làm tôi bắt đầu nổi máu tiếp tục con đường “ăn cắp” Hai, chọn cho mình một thần tượng sáng tạo và đọc tất tần tật mọi tác phẩm của ông/cô ta. Ba, đừng ngừng sự học khi đã tốt nghiệp. Google mọi thứ. Đừng bao giờ hỏi người khác nếu chưa Google, vì họ sẽ chỉ cho bạn một câu trả lời, còn Google sẽ bạn hàng trăm đường link. Bốn, luôn mang theo mình một cuốn sổ ghi chép. Để làm gì? Ăn Cắp. Chép lại mọi ý tưởng, từ ngữ, lời văn, ý thơ…bất cứ thứ gì bạn thấy đáng để ăn cắp. 📖 2. ĐỪNG CHỜ CHO ĐẾN KHI BẠN BIẾT MÌNH THỰC SỰ MUỐN GÌ Trong thế giới nghệ sĩ, có hai loại kẻ Trộm: Trộm tốt và Trộm tồi. Trộm tồi chỉ trộm từ một nguồn và bắt chước lại hoàn toàn, Trộm tốt trộm từ nhiều nguồn và biết cách “Remix”. Trộm tồi ngồi nghĩ và đợt đến khi “quả táo sáng tạo” rụng, Trộm tốt học cách chôm chỉa ngay từ khi vào nghề. Tôi đã nghe hàng ngàn lời than phiền rằng “Nhưng, em không biết đam mê của mình”, “Nhưng, em vẫn chưa (bao giờ) vẽ ra được một ý tưởng tốt”. Nhưng “Sự thật là, đứa nào cũng như em vậy hết. Thử đi hỏi bất cứ nghệ sĩ tạo ra những sản phẩm thực sự sáng tạo, và họ sẽ nói em sự thật: Họ không biết những ý tưởng hay ho đó đến từ đâu. Họ chỉ biết lao đầu vào làm việc. Mỗi ngày.“ Vậy nên, ”Fake it till you make it“. Nếu bạn muốn làm diễn viên, hãy cứ nhận vai đóng thế. Nếu bạn muốn làm ca sỹ, cứ lên Youtube hát nhạc Cover. Nếu bạn muốn viết điểm sách, cứ viết Tóm tắt sách trước đi. Hãy cứ giả vờ làm một nghệ sĩ. Ai đấu tố bạn đâu. Chẳng phải nếu mỗi ngày bạn viết 1 trang tiểu thuyết, thì sau 365 ngày, bạn đã có một cuốn sách đủ dày để làm vũ khí rồi sao. Như Salvador Dalí, danh họa đại tài xứ Catalonia, Tây Ban Nha nói: ”Những ai không biết bắt chước, chẳng tạo ra thứ gì sất.“ Có hai lưu ý khi bạn bắt đầu bắt chước: Một, bạn sẽ chôm chỉa của ai. Hai, bạn bắt chước cái gì. Câu số 1 thì dễ, bạn thần tượng người nào thì hãy mô phỏng lại người đó. Giả dụ hãy học cách: trắng và thơ ngây như Ngọc Trinh, mắng đàn ông “duyên dáng” như chị Trang Hạ, diễn hài giỏi như Hoài Linh. Nếu được, cứ thẳng thừng sao chép 99% “DNA” của họ. Như Paulo Coelho, tác giả của Nhà Giả Kim nói: “Bạn phải trở thành người mình chưa bao giờ có can đảm mơ ước tới. Dần dần, bạn sẽ khám phá ra rằng mình cũng có thể vươn tới tầm cao như họ, nhưng cho tới khi đó, hãy cứ bắt chước và tập sáng tạo.” Câu hỏi số 2 khó nhằn hơn. Bởi suy cho cùng, nếu giống 100% người bạn hâm hộ, thì Chúa còn cần tạo ra bạn làm gì cho chật Trái Đất. Đây là điểm khác biệt giữa một tên Trộm giỏi và Trộm tồi. Một tên cả đời sẽ mãi đi chép, còn một tên, sau khi có một số chỗ cố mãi không chép được, sẽ tự biết sáng tạo để vượt vũ môn hóa rồng, tìm ra tiếng nói riêng, phong cách riêng. Như Austin Kleon nói “Hãy đóng góp thứ gì đó cho thế giới mà chỉ mình bạn mới làm được.” 📖 3. HÃY VIẾT CUỐN SÁCH MÀ BẠN MUỐN ĐỌC Có một câu truyện về thành viên Bradford Cox, thuộc ban nhạc Rock Deerhunter nổi tiếng của Mỹ. Anh nói rằng: “Khi còn nhỏ, anh không có Internet, và vì vậy anh buộc phải đợi cho đến ngày ra mắt album của nhóm nhạc mình yêu thích nhất. Vậy nên anh chơi một trò: anh sẽ ngồi và thu âm lại bản album “fake”. Rồi khi nó chính thức xuất hiện, anh sẽ so sánh các bài hát mình viết với các bài chính thức. Và bạn biết không, rất nhiều những bài “fake” này cuối cùng lại trở thành những ca khúc của nhóm Deerhunter.“ Nếu có một điều thế giới này không cần thì đó là sự phàn nàn. Kết cục của Chúa Nhẫn dở tệ? Ca khúc mới của Linkin Park không chất như xưa? Tác phẩm mới của Nguyễn Nhật Ánh quá sến. Thay vì ngồi thất vọng và chê bai, tại sao bạn không chuyển năng lượng đó thành một sản phẩm. Đừng nghĩ sáng tạo, mà hãy làm sáng tạo. Không thích đoạn điệp khúc này, viết đoạn mà bạn cho là hay. Không thích phần kết, hãy tự viết một "fan fiction”. Chẳng phải làm vậy thế giới này sẽ bớt chút phiền muộn và thú vị hơn sao. Tóm lại tuyên ngôn của Đảng Sáng Tạo cần được in trước mọi cánh cửa nhà vệ sinh tại các Agency là: “Hãy vẽ bức tranh mà bạn muốn ngắm, hãy kinh doanh thứ bạn muốn mua, hãy chơi bản nhạc bạn muốn nghe, hãy viết cuốn sách bạn muốn đọc, hãy xây dựng sản phẩm bạn muốn dùng - và hãy làm công việc bạn muốn nó thành công.” Nếu bạn thích Austin Kleon, hãy tìm đọc thêm cuốn Nghệ Thuật PR Bản Thân, đọc vui và nuột như một cuốn truyện tranh. Cuốn truyện này của Austin bật mí 10 điều về dân sáng tạo, nhưng tôi chỉ ăn cắp có 3. 7 phần còn lại cũng chứa rất nhiều chi tiết thú vị. Hãy là một đứa tẻ nhạt: “Tôi [Austin Kleon] là anh chàng tẻ nhạt, với công việc sáng đi-tối về, sống trong một khu phố yên bình với vợ mình và chú chó. Những hình ảnh lãng mạn mà bạn vẫn hay coi trên TV về những thiên tài sáng tạo, thường phê cỏ và ngủ với mọi cô gái chỉ là chuyện trên phim. Chỉ có siêu nhân và những người muốn chết trẻ mới làm thế. Điểm chính yếu là: Cần rất nhiều năng lượng để có thể sáng tạo. Bạn sẽ không làm việc được nếu bạn lãng phí chúng vào những thứ khác…Thế nên, tốt nhất hãy ăn sáng, chống đẩy, đi bộ và nhớ ngủ đủ.” Hãy dùng tay, đừng chỉ dùng chuột: Austin mua 2 chiếc bàn: 1 để máy tính và công cụ vẽ kĩ thuật số, 1 để giấy, bút, thước, màu… và anh khuyên bạn cũng nên làm thế. Bạn nên sử dụng cả cơ thể mình, di chuyển, sờ, nắm, chạm vào những thứ “thực” để sáng tạo, chứ đừng chỉ ngồi trước chiếc màn hình máy tính. Đừng từ bỏ những sở thích cá nhân của mình: “Dân sáng tạo cần thời gian để không làm gì. Tôi kiếm một vài ý tưởng hay nhất của mình khi tôi chán, đó là lý do mà tôi không bao giờ đem quần áo của mình đi giặt hiệu. Tôi yêu tự ủi quần áo của mình - việc nhà này thật chán nhưng thật tốt để khởi sinh ý tưởng. Nếu bạn đang cạn kiệt sáng kiến, hãy đi rửa bát. Hay đi bộ thật xa. Hay nhìn vào một điểm trên tường bao lâu bạn thích. Như nghệ sĩ Maira Kalman nói, ”Trốn tránh công việc là cách để tôi tập trung suy nghĩ“ Còn rất nhiều những câu chuyện thú vị từ cuốn sách best-seller toàn cầu về nghề sáng tạo này. Còn giờ, tôi đã ăn cắp xong. Còn bạn, ngừng đọc thôi và bắt đầu sự nghiệp "ăn cắp như một nghệ sĩ” của mình nào.
📖 Ngộ Không, Trạm Đọc
Đối diện với nỗi đau, có người hút thuốc, có người uống rượu, có người tìm kiếm những nỗi đau khác để lấp vào, có người cố để cho mình bận rộn… Cũng có người không làm gì cả, không biết làm gì cả. Họ không muốn cảm thấy gì cả, và họ không còn cảm thấy gì cả. Ngay cả diễn giải hay tìm cách vượt qua cũng không cần.
Họ cứ để những buồn đau gặm nhấm mình, đến khi nó tự chết đi, hoặc mãi mãi không…
và đó chưa bao giờ là một cách dễ dàng!
Phát điên trong cơn mưa
Mưa có tác động không vừa tới tâm lý con người. Cứ để ý mà xem, vào những ngày trời mưa giao thông nhộn nhạo hơn và người thì nóng nảy hơn. Mưa làm người ta sốt ruột muốn đi nhanh hơn, vượt đèn đỏ nhiều hơn và vì thế mắc kẹt trong tắc đường nhiều hơn.
Người ta trút sự nóng nảy của mình lên những hồi còi bực bội. Mình và cả một đống người lèn cứng nhau, mỗi phút nhích lên được một phân, vậy mà vẫn có những chiếc xe ô tô nhấn còi liên tục. Không phải kiểu từng tiếng dồn dập mà là giữ còi kêu một tràng dài i i i i i i i i i i i i i i đến buốt óc. Cứ như thể nó sẽ dẹp sạch đường cho thông thoáng vậy.
Họ nghĩ gì không biết. *Bimmmmmm* Đâu ra lắm xe máy thế? Tôi đóng hàng đống thuế làm gì để mà đường xá vẫn tồi tàn thế này!? *Bimmmmmm* Có xe đẹp mà đéo có đường đi! *Bimmmmmm* Tránh ra, tránh ra cho tao đi, tao đang khổ lắm chúng mày biết không, tao về muộn bữa tối kỷ niệm ngày cưới con vợ sẽ giết tao, tao đang ngồi mát trong xe một cách khô ráo nghe ca nhạc khổ lắm đây đm chúng mày hiểu gì….. *Bimmmmmmmmmmmmmmm*
Những người không dính giọt mưa nào lại phát điên nhiều hơn. Mình đã đổ oan cho cơn mưa rồi.
Nếu coi đời người dài một ngày 24 tiếng, chẳng hạn sống đến 80 tuổi đi, thì thực ra 25 tuổi mới chỉ là khoảng 7 giờ sáng. Đó mới là lúc chúng ta chuẩn bị ra khỏi nhà, đi học đi làm, với một số người khác thậm chí còn chưa ngủ dậy. Thực ra không lúc nào là quá muộn.
Tuổi trẻ - khát vọng và nỗi đau (via thang-9)
...