Thật kì lạ là những giấc mơ gần đây của mình không còn là những giấc mơ bị bỏ rơi nữa.
Là những giấc mơ được vây quanh bởi bạn bè. Có những tiếng cười và những câu chuyện đùa.
Còn nói về những giấc mơ đi lạc và bị bỏ rơi, nó theo mình từ hồi còn rất nhỏ. Hồi nhỏ mình nằm mơ bị lạc đường trên những con phố Hà Nội nhiều tán cây vào buổi đêm, tệ hơn là có cảm giác đang chạy trốn một ai đó. Và cứ khi chuẩn bị bị giết hay không lối thoát là được tỉnh dậy và may mắn nhận ra mình chỉ đang mơ.
Gần đây, những giấc mơ đi lạc của mình không nằm trong phạm vi Hà Nội nữa. Mình nằm mơ đi lạc ở châu Á, và thậm chí là ở châu Âu. Tệ hơn việc bị đuổi theo là mơ bị bỏ rơi, bởi ai không chắc.
Có một lần mình nằm mơ mình tham gia vào một cuộc đấu súng, hình như là đẫm máu. Ở một khu chợ châu Á, không rõ là nước nào, xung quanh có rất nhiều tấm khăn trắng bay. Có ai đó dí vào tay mình khẩu súng kiểu súng lục nhưng mà lại bé và ngắn hơn súng lục. Nghĩ đoạn định đem về khoe bạn người yêu thích súng máy bỗng nó biến mất như hơi nước.
Kết thúc cuộc đấu súng. Mình chả biết làm gì nên đi lung tung, đoạn lạc vào một khu dân cư. Toàn nhà màu trắng, hàng rào gỗ màu trắng nốt. Có một nhà hàng ngoài trời ở đó, ăn uống tấp nập. Cứ đi loanh quanh, mải miết xong bỗng lạc lúc nào không hay. Mình chợt dừng lại và nhìn, không còn ai ở quanh. Hóa ra là đã bị bỏ rơi, bởi ai không biết. Nhưng mà thức dậy lúc như vậy, lòng có một khoảng trống lớn.
Vài hôm sau đó, mình lại mơ. Mơ đi chơi với một đám bạn, nhìn đường phố có vẻ như ở Manchester hay Liverpool gì đó. Man chắc đúng hơn, vì toàn những nhà gạch cao cao màu nâu đỏ. Mình với đám bạn đang đi đâu đó, theo mình nhớ như trong giấc mơ hình như là đi hội chợ. Đến một ngã tư ở một quảng trường rất rộng, phải dừng đèn đỏ dành cho người đi bộ, lúc mình nhìn lên chẳng thấy một ai nữa. Còn nhớ rõ mình nhìn thấy mình từ sau lưng nổi bật giữa cái quảng trường, đứng một mình trên nền toàn ánh đèn bokeh xanh đỏ. Lại tỉnh dậy như thế.
Còn gì buồn hơn khi đến cả giấc mơ cũng thấy mình bị bỏ rơi.