Tôi phát hiện ra tại sao sống tối giản lại giúp con người ta giàu có?
Ở tuổi 39, tôi bắt đầu dọn dẹp những bộ quần áo trong tủ đã 5 năm không đụng tới, xóa đi những người bạn chỉ gặp một lần trong sự kiện và sau đó chưa từng liên lạc thêm
Lúc đó mới hiểu câu của các cụ: "Biết đủ là một loại hạnh phúc"
Cứ cho là 80 tuổi sẽ "oẳng" đi - thì giờ cũng đi được nửa đời người rồi!
Con người ta "tâm tham" - thường thích thêm chứ không bao giờ muốn bớt
- Đi đến một sự kiện - gặp người ngồi cạnh, làm quen xin contact là có thêm 1 số điện thoại trong danh bạ
- Đi siêu thị định mua vài thứ nhưng thấy sale off lại thành đầy cả giỏ
- Tính mua thêm một chiếc quần short mặc cho mát nhưng thế nào lại xách cả 2 túi bự trên tay
Thêm vào dễ lắm, bỏ đi, biết làm phép trừ mới khó
2 năm vừa qua khi thực hành triệt để lối sống tối giản, tôi bắt đầu làm mọi thứ ít lại:
1. Ăn ít lại:
Hồi trước, tôi thích gì là sẽ ăn nấy, nay thì 4P's, mai thèm lại buffee hải sản.... tôi ăn bằng cảm xúc, mập lên rồi lại cố gắng giảm cân, giảm cân xong lại ăn tiếp
Cho đến khi tôi thay đổi lối sống, tôi nhận ra rằng, cơ thể vốn chẳng cần nhiều đến thế, ăn quá nhiều đều là nợ.
Bây giờ, nếu không đói thì tôi sẽ không ăn, no 70% là rời bàn.
Không phải tôi hà khắc với bản thân, mà chỉ là không muốn lãng phí sức lực vào những lần hối hận nữa.
Nhà văn Haruki Murakami nói: "Cơ thể là ngôi đền của con người, dù bên trong thờ cúng thứ gì đi nữa, cũng nên giữ cho nó khỏe mạnh, cường tráng và xinh đẹp."
Phụ nữ biết kỉ luật, chính là cách nuôi dưỡng thân thể sâu sắc nhất.
2. Mua ít lại:
Những năm còn trẻ, kiếm được nhiều tiền, tôi nghiện mua quần áo, shopping....palette có bao nhiêu màu tủ đồ của tôi có ngần đấy
Cho tới khi tôi đi thiền, Phật giáo dạy "Biết đủ mới giàu, cầu xin nhiều ắt khổ" - Thứ gì chưa mua được thì lúc nào cũng thèm khát, thứ đã mua rồi thì chẳng bao giờ trân trọng
Bây giờ, tôi chỉ tập trung mua những thứ mình "thực sự cần", món đồ nào chưa thấy cần, tôi nhất định không mua, vì thêm một thứ đó nhưng lại mất đi nhiều hơn:
- mất không gian để nó
- mất công lau chùi
- mất cả công mang đi nếu tôi chuyển nhà
- mất cả công vứt nếu nó hỏng....
thật là "mất" nhiều hơn "được"
3. Than phiền ít:
Gần 10 năm trở lại đây tôi ít chơi với những người tiêu cực, những người hay than phiền, mở miệng ra là "chán thế" với "mệt lắm"
Các cụ nói 1 câu: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" - ý ám chỉ việc nội tâm của bạn diễn ra như thế nào thì cuộc sống bên ngoài của bạn sẽ phản chiếu đúng như thế
Đừng than phiền, đừng nhắc chuyện cũ, đừng nhắc đến người mình ghét, đừng dính vào năng lượng tiêu cực.
Việc tốt đến thì vui, việc xấu đến thì đón nhận
Khi lòng người rộng thì đường đời cũng sẽ rộng thênh thang
4. Nói ít lại:
Nói ít chưa bao giờ là thiếu thốn
Nói ít chưa bao giờ là thiếu hiểu biết
Nói ít cũng chưa bao giờ là "không biết gì"
Lời nói ra không thu lại được, nên tập im lặng, không tranh cãi, không hơn thua, không dò hỏi...tập nói lời ái ngữ chính là cách giữ năng lượng bình an, giữ lòng bình tĩnh
Thầy tôi bảo: "Tâm loạn thì lời nói loạn, tâm an thì lời nói mới an"
Cố gắng từ hôm nay, mỗi ngày một chút, tối giản 4 điều trên
- 7 phần ăn no, không để cảm xúc sung sướng dẫn dắt
- Trước khi mua thứ gì, tự hỏi có thực sự cần không ? Nếu không cần thiết, nhất định bỏ qua.
- Khi định nói lời xấu xí với ai, hãy hít thở sâu để bình tĩnh lại, chuyển hoá thành sự im lặng nhẹ nhàng
Trung niên đến nơi rồi, ăn ít, mua ít, nói ít, than phiền ít
Không nhắc lại chuyện cũ, tránh xa năng lượng tiêu cực.
Việc đến chống đỡ, việc qua xóa sạch
Tối giản tâm trí, lòng có rộng thì vận may mới tới
Càng ngày tôi càng thấy mê cái lối sống tối giản này thật sự!
#loisongtoigian #groobyquynhanh










