Tôi vẫn thèm những chuyến đi như thèm những giấc mơ đẹp giữa đời này. Thèm co quắp một mình trong chiếc ghế nhỏ trước vô lăng ấy, nhìn qua ô cửa kính trước mắt khi người ta rong chơi. Thèm lụp xụp trong nỗi cô đơn tối hũ của riêng mình. Để rồi lúc ấy, tôi biết mới biết rằng, tiếng ghi ta bần bật lên trong tôi, trong đêm. Những bản nhạc lạc loài xứ này.
Sau mỗi chuyến đi dài, thả khách xuống khách sạn, tôi vẫn thích ngồi trên bãi cát và ôm cây đàn của mình. Từng ngón tay thanh thản hơn trên dây đàn. Tôi cất giấu những mỏi mệt của mình trong những âm thanh da diết ấy. Những đêm ngồi nhìn lòng biển sâu, tôi đã yêu Trịnh từ những chuyến đi như thế.
Trịnh là cơ duyên của em và anh….
Có nhiều lần em gọi cho tôi thì thầm điều đó. Em thường gọi cho tôi vào đêm, hoặc gần sáng khi những giấc mơ vồ vập em, nuốt chửng em bằng những u mê. Những khi ấy, tôi chỉ muốn tôi và em có thể ngồi bên nhau trên cái bờ cát rộng này, để em có thể lắng nghe hơi thở ấm áp của tôi trong từng lời hát. Nhưng tôi chưa bao giờ thực sự gặp em.
Đêm. Rất nhiều đêm trên cuộc hành trình của mình, tôi đã mơ thấy em. Trái tim đã nằm lặng yên từ rất lâu như xáo xác gọi tên em. Bóng hình của cô gái có mái tóc dài, xõa ngang vai cứ quấn quýt lấy tôi. Tôi không ngủ đêm nhiều từ ngày có em, những câu chuyện vẩn vơ xoay quanh những bài hát của Trịnh. Em yêu Trịnh bằng tình yêu mong manh có chút khói sương của cõi mơ nào đó. Em gọi đó là tình yêu trẻ dại. Em yêu anh. Em cũng yêu bằng tình yêu trẻ dại của một cô gái nhiều mộng mơ. Nhưng em không ảo tưởng. Em nâng niu tình yêu ấy. Cho riêng em mà thôi.
Tôi im lặng, lắng nghe tiếng trái tim em sau giọng nói dịu dàng ấy. Tôi dập điện thoại trong những khoảng ấy, run rẩy ôm cây đàn. Gã đàn ông đã trải qua biết bao nhiêu mối tình gần gũi xa xôi như tôi, lúc ấy lại sợ chạm vào trái tim của mình biết bao nhiêu.
Đêm. Tôi vẫn nằm phía sau vô lăng, ôm cây đàn ngủ. Những giấc mơ trở đi trở lại như ráo riết kiếm tìm từ tôi điều gì đó. Một cô gái mặc chiếc váy trắng, ngồi trong chiếc giếng cạn, khuôn mặt trắng xanh ngước nhìn lên khoảng trời nhỏ xíu. Khuôn mặt cô điềm nhiên như cô là người lựa chọn nơi đó, cho riêng mình. Khuôn mặt thản nhiên của cô gái ấy khiến tôi sợ hãi, tỉnh giấc như bước vào một cõi khác. Đêm trên biển sâu thăm thẳm. Tôi thấy mình lọt thỏm giữa những đợt sóng chao đảo ấy.
Em không gọi cho tôi. Những bài hát tôi cứ hát đi hát lại cho đến khi giọng khản đặc vì gió biển. Nhưng tôi không muốn dừng, bởi tôi nhận ra đâu đó rất gần, biển cảm nhận được tôi. Em cảm nhận được tôi.
Có chút lệ nhòa trong phút hôn nhau
Có những vực bờ chôn theo tình đầu
Em vẫn thường muốn tôi hát bài hát ấy khi đêm về. Mỗi chúng ta sẽ bay đi, bay đi, bay đi….. Mỗi chúng ta trong đời sống này sẽ chạm vào đêm trong giây phút bay đi thầm lặng ấy. Chỉ bóng tối mới thấu hiểu và soi sáng cho những lặng thầm trong ta. Những đơn côi riêng lẻ không ai có thể chạm vào.
“Em yêu anh. Nhưng em chẳng dám bước ra ngoài ánh sáng để yêu anh và chứng kiến cuộc đời anh”.
“Xin em, đừng bắt trái tim anh tỉnh dậy, sau những vết thương sâu. Anh đang sống yên ổn. Anh rất biết ơn những tình cảm em giành cho anh. Mong một ngày hội ngộ”.
“Chúng ta đều như vậy, không nên chạm vào nhau”.
Tôi không còn gặp em nữa sau tin nhắn cho nhau ấy. Chỉ có duy nhất số điện thoại của em, nằm trong máy tôi bất động nhìn tôi như đôi mắt của người đã chết rồi. Số điện thoại tôi gọi nhưng không liên lạc được. Tiếng nói khô khan từ đầu giây bên kia khiến tôi sợ hãi. Tôi cũng đã thôi không cố gọi cho em nữa, từ ngày đó. Em yêu tôi từ cái ánh sáng lờ mờ phát ra từ trong đêm tối. Khi cả tôi và em đều cùng nhau chạm vào đêm. Nhưng cuộc đời tôi. Cuộc đời ngoài ánh sáng này, cả tôi và em đều chẳng dám chứng kiến nhau.
Biển chìm khuất cả những nỗi buồn của tôi. Tôi đã quyết định dừng lại những chuyến đi. Tôi bán xe. Sẽ ở nhà và mở một quán cafe nho nhỏ. Ngày ngày tôi sẽ chơi nhạc ở quán cafe đó. Mai sẽ quản lý mọi việc trong gia đình. Tôi yêu Mai biết bao nhiêu. Người phụ nữ đã im lặng bên cạnh đời tôi, cho tôi nương nhờ những khi mỏi mệt. Người phụ nữ đã chấp nhận cái phận đời bọt bèo của một gã đàn ông bất hạnh, suốt đời chỉ biết vẩn vơ ôm đàn. Tôi ngủ gục trong vòng tay Mai một đêm về nhà, khóc nức nở như một đứa trẻ. Chỉ Mai hiểu, chỉ Mai mới xoa dịu tôi. Tình yêu giữa những con người với nhau có lẽ cũng chỉ cần có thế. Tôi yên ổn trong cuộc đời cùng Mai.
Tôi không chạy xe nữa, nỗi nhớ dai dẳng kéo dài bằng những ngày rong ruổi đi chơi nhạc. Trong cái hỗn độn hạnh phúc giữa những ngày này, tôi nhớ em và những bản tình ca hàng đêm. Tôi cảm giác Mai đọc được điều đó trong mắt tôi, nhưng Mai vẫn như thế, vẫn cười, vẫn im lặng, vẫn bao dung cho tôi với tất cả những gì xung quanh tôi.
Tôi đến quán cũ.Tìm một hình dáng quen thuộc. Góc cũ sau bức tường đổ. Gã trai ngày xưa đã từng ngồi im lìm sau góc tối ấy, ôm cây đàn và hát những ca khúc cho riêng mình. Rồi rưng rức khóc. Ôm mặt khóc. Gã của ngày xưa. Tôi đã giết chết gã để sống.
Tôi nhớ em. Lần đầu tiên sau biết bao nhiều ngày quen em, tôi đã gửi tin nhắn ấy cho em. Ngồi lặng yên trong cái góc của ngày xưa tôi và em đều đã từng ngồi ấy, tôi mới biết tôi nhớ em đến thế nào.
“Sao em chưa bao giờ em nhớ rằng trước đó em đã từng gặp anh ở đó. Để rồi bây giờ hối tiếc. Anh vẫn hát ở đó mà sao…. sao em không nhớ”.
“Em vẫn ngồi lặng lẽ trong góc đó thôi. Đến và đi một mình. Em không quen ai. Cũng không hẳn em đến đó để nghe nhạc. Em đến để ngồi, một góc ấy thôi. Từng người, từng người đi lướt qua em, em không nhớ rõ nổi gương mặt của ai. Những gương mặt quen quen nhưng em không nhớ nổi”.
Em hãy về đi. Tôi muốn nói với em điều đó bao nhiêu lần. Nhưng tôi và em đều lặng im. Tôi biết em sẽ không quay về. Hà Nội đã trở thành một nơi xa xôi trong trái tim em. Tôi cũng chẳng thể kéo em về để lắng nghe tôi giữa chốn này, Khi tôi và em đều không dám chạm vào nhau trong đời này.
– Anh nhớ những chuyến đi phải không?
– Anh có muốn đi Hải Phòng với em ngày mai không?
– Anh muốn nghỉ ngơi. Đã đến lúc cần dừng lại em ạ. Nhớ nhưng không cần phải gặp lại đâu em.
– Em mong anh sẽ sớm bình tâm lại để ta có thể bắt đầu cuộc sống theo cách tốt nhất anh ạ
– Ừ….. Anh hiểu mà…… Anh hiểu mà. Anh thực sự đã không muốn đi nữa rồi em à. Anh muốn ở nơi đây thôi.
Tôi đã nói dối Mai. Tôi rất muốn đi. Rất muốn gặp. Nhưng điều tôi muốn là những chuyến đi, ngồi sau vô lăng. Những đêm ôm đàn ngủ trong chập choạng giấc mơ thực ảo giữa tôi và em.
“Chỉ là gặp nhau một lần thôi anh”. – Em đã từng nói với tôi như thế biết bao nhiêu lần.
Một buổi sáng mùa đông lao xao tiếng gió. Con đường nhỏ trước sân nhà tôi lá như hắt hiu run rẩy tiếng mùa. Tiếng mùa xanh xao. Tiếng mùa hư không. Đêm qua tôi mơ thấy em. Là hình ảnh em rõ ràng trong một khoảng trời xanh nơi phương Nam ấy. Nụ cười em, dịu dàng như lá me bay.
Chỉ là gặp nhau một lần thôi anh. Em thì thầm những lời đó, nhưng khi tôi chưa kịp trả lời thì bóng em đã nhòa đi. Lâu rồi tôi mới lại mơ giấc mơ về em. Giấc mơ đêm qua khiến tôi nhớ lại những giấc mơ lặp đi lặp lại trong tôi suốt những ngày cuối cùng khi tôi bán xe.
Tối mùa đông, Hà Nội mưa lâm thâm. Tôi chợt nghĩ đã đến lúc rồi. Sự chờ đợi của tôi đã đến lúc kết thúc rồi. Linh cảm này đang rất gần lại với trái tim tôi. Số điện thoại của em tôi vẫn lưu trong máy, nhưng tôi và em đều lặng im như những con số trống rỗng này. Chẳng ai chạm vào nhau.
Góc cũ của tôi đêm nay có một cô gái. Cô gái xõa tóc và ngồi quay mặt vào trong. Cô gái chạm nhẹ vào tay tôi, mỉm cười. Thì thầm:
“Em đã chờ anh lâu lắm rồi. Một lần thôi. Một lần thôi”.
Em vẫn giữ nguyên nụ cười ấy như giành cho một người bạn cũ thân quý lâu ngày gặp lại. Nụ cười như trong những giấc mơ tôi vẫn mơ về em. Em ngồi bên cạnh tôi, khi người nghệ sĩ bên trên cất lên từng giọt hát thiết tha:
Cuộc đời cho tôi, cho tôi tiếng nói đôi khi vui tươi
Cuộc đời cho tôi, cho tôi tiếng nói đôi khi ngậm ngùi
Đôi mắt em nhìn như ướt đẫm nước. Em nói rất ít. Lần gặp đầu tiên nhưng chúng tôi vẫn thế, như những đêm bên nhau, những đêm thì thầm hát những bài hát xưa cũ của Trịnh.
– Vì sao khi ấy em đi khỏi anh?
– Em không đi đâu. Em vẫn ngồi ở đó. Từng đêm, từng đêm nghe anh hát.
– Nhưng em ngồi cách xa anh lắm. Rất xa. Anh đã quay về chốn của anh. Dưới mái nhà của anh. Ở đó em chỉ nghe rất xa tiếng thở dài…
– Tất cả chúng ta rồi cũng phải về ngủ yên dưới một mái nhà em à.
Giọng nói của em nhẹ quá, lẫn trong những âm thanh ồn ào của nơi này. Gã trai đã đi qua bao mùa mưa nắng ở xứ này chợt không thể nói với em điều gì vào giây phút này.
– Đêm nay hãy hát cho em nghe. Tình xót xa vừa.
– Vâng…. Là nơi cả em và anh đều đã từng thuộc về.
Đã lâu rồi tôi không còn hát ở quán nữa. Nơi đây là nơi cất giữ cho tôi nhiều kỉ niệm của những ngày lang thang xưa cũ. Và bây giờ là em đang ngồi trước tôi, đôi mắt ướt đẫm những dấu buồn nào từ xa xăm. Tôi xin được là người khách hát cuối cùng. Tình xót xa vừa. Ôm cây đàn guirta của người bạn, tay tôi run run gẩy lại những khúc nhạc cũ. Hình ảnh bãi biển đêm cùng với những giấc mơ về người con gái xa xôi hiện về trong tôi rõ ràng. Em đang ngồi ngay ở nơi đây.
Tôi vẫn tưởng như tôi đang đi trong một giấc mơ, có một cô gái ngồi trong một cái giếng, nhìn lên khoảng trời xanh nhỏ xíu, rồi cuối cùng khoảng trời xanh ấy nhòe đi, nhòe đi, và cô gái ấy cười mãn nguyện nhắm mắt lại.
– Đêm nay anh chở em về, được không anh?
Đêm Hà Nội lạnh. Nhưng em vẫn mặc chiếc váy trắng mỏng, dài chấm gót. Quàng hờ hững một chiếc khăn lụa mỏng. Tôi cởi chiếc áo vest đang mặc định khoác cho em, nhưng em không đồng ý. Em thích đi giữa trời lạnh như thế này. Không sao đâu. Về nhà em gần lắm.
Tôi chạy xe chầm chậm dọc con phố ấy. Những cánh hoa sữa cuối mùa đã tàn, bay dọc phố. Buồn mênh mang. Em áp khuôn mặt mình vào lưng tôi. Khuôn mặt em lạnh giá khiến tôi cảm nhận rõ từng chút, từng chút trong hơi thở ấm áp của em. Hơi thở yếu ớt xa xôi.
Một con ếch rất muốn bước ra khỏi cái giếng của mình, nhưng con ếch đó nhỏ bé quá, nó sẽ bị bầu trời nuốt chửng. Nó chỉ có thể điềm nhiên ngồi im trong cái giếng nhỏ bé của mình, và chờ đợi, và nhìn ngắm khoảng trời bé xa xôi. Nó mãn nguyện vì điều đó. Vì nếu ở lại hay ra khỏi nơi ấy, nó cũng sẽ chết. Cái chết nào khắc nghiệt hơn . Có lẽ nằm trong cái giếng của mình nó sẽ chết an toàn hơn. Bước ra ngoài, ánh sáng sẽ giết chết nó bằng sự chòi lòa, và trần trụi. Nó không đủ sức chống đỡ. Cô gái ngồi sau lưng tôi. Cô gái giống như con ếch trong cái giếng ấy.
– Em chỉ quay lại vì anh thôi.
– Đã đến lúc em về ngủ yên dưới mái nhà của mình rồi anh ạ.
Em vòng tay ôm siết lấy tôi. Cánh tay nhỏ bé. Tôi nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của em muốn nói điều gì đó, nhưng tôi và em đều biết rằng, chỉ có trong im lặng chúng tôi mới có thể chạm vào nhau.
Trái tim tôi run rẩy, hoảng hốt như sắp có điều gì đó xảy ra. Tôi đã nói với em rất nhiều về tôi, nhưng em chỉ nghe mà không đáp lại. Lần duy nhất gặp nhau này, em đã nói với tôi về Mai. Chị ấy thật đẹp. Chị ấy sẽ mang lại cho anh cảm hứng để sống cuộc đời này. Chị ấy thật xứng đáng với tổ ấm bé nhỏ ấy…. Em không nói về tôi hay về em. Không hẹn gặp lại. Không chào tạm biệt. Em bước một mình vào ngôi nhà ở cuối ngõ ấy. Lặng lẽ như chưa từng xuất hiện.
Con ếch bước ra bên ngoài rồi, nó không quay về nữa. Nó đã nằm chết trên một bệ cỏ xanh ngắt ven đường, vào một ngày mưa rét quện đặc.
“Một lần thôi. Em đã chạm vào anh giữa thực tại này. Chẳng còn là những giấc mơ lặp đi lặp lại hàng đêm, cố níu kéo lấy chút hơi ấm từ nhau nữa. Em đã chạm vào anh, vào tân sâu thắm mà anh đang cố cất giữ. Em yêu tất cả”.
Lần cuối cùng tôi đọc được những dòng tin nhắn từ em. Nhưng tôi không bao giờ còn gọi được cho em, để nghe tiếng em vang lên trong điện thoại từ nơi xa xôi nào nữa. Tôi vẫn giữ số điện thoại đó trong máy, như cất giữ một kỉ niềm thăm thẳm nào đó bằng cái vẻ ngoài dửng dưng lạnh nhạt. Tôi không còn mơ những giấc mơ về em, hay về cô gái ngồi trong cái giếng ấy nữa. Tôi trở về từng ngày sống với cuộc sống nhỏ bé của tôi. Như chưa bao giờ tôi mơ về những giấc mơ ấy.