Thi thoảng vậy, như người già thích nhớ lại chuyện cũ, rồi tỉ mẩn đếm xem đã bao nhiêu người rời đi, bao người còn ở lại trong đời. Cuối hai mươi đầu hai mốt người đi mất, đi trong lúc lơ ngơ chẳng biết lúc nào, đi trong kinh ngạc rồi sau đó là bàng hoàng xót xa. Hỏi em Minh năm mười bảy em có từng nghĩ tới việc chia tay không, em bảo có chứ nghĩ nhiều. Còn chị thì không, chưa từng nghĩ, bao năm không bao giờ nghĩ, mặc nhiên coi đó là chuyện vĩnh cửu, dù cho cái mối quan hệ ấy nó chẳng phải như cái điều người ta hằng nghĩ. Đi rồi mới thấy xót xa, lại thôi kìm nén không nghĩ nữa không thì buồn rơi nước mắt. Ngày ngày chỉ dám nhớ ba mươi phút, thật thì cũng không có thời gian để nhớ nhiều, bằng đúng khoảng đợi xe rồi ngồi xe mỗi tối tan làm về nhà.
Là thế thôi, xuống xe là tỉnh táo lại, như kẻ mộng du đi đến bơ vực nguy hiểm thì đột nhiên được thức tỉnh, lại trở về là cô gái bận rộn của mọi ngày, lết thân xác rã rời sau mười ba mười bốn tiếng học và làm, đặt lưng xuống giường là ngủ!
Hai mươi tuổi sống nông nổi quá, sống vội quá nên giờ mới thế này đây, chắc cũng có nguyên cớ cả, chứ đâu tự dưng.
Hôm trước chịu không nổi lại nhắn tin, và thay vì nói câu đây có gì nói đi tớ nghe như mọi khi thì lại là tớ không giúp được gì, rất tiếc, tớ tắt máy đây. Thì thôi lúc ấy mới thật sự con tim vỡ nát, mới đủ đau đớn để chấp nhận rằng đã xa nhau thật rồi, vĩnh viễn không thể quay lại!
Mà thôi không nhắc nhớ nữa, lại xót lòng!
Đêm nay đã buồn còn nghe nhạc Trịnh lòng càng tan nát!