Ở tuổi 26, em vẫn chỉ là cô gái hay mộng mơ. Mơ một tình yêu chẳng ảnh hưởng gì bởi bên ngoài. Nếu có kết thúc một tình cảm, chỉ là hết yêu, đơn giản vậy thôi.
Ở tuổi 26, tiền cũng như bao điều khác, rằng chúng ta vẫn có thể kiếm được ở mọi độ tuổi nào. Em đã tự hỏi mình rất nhiều lần, con người chúng ta sống bởi lẻ vì điều gì?
Người hỏi em sao chiều người đến vậy? Vì em luôn muốn một ai đó được tự do, tự do làm điều mình muốn.
Khi người ta tiến mãi lên trước, em cứ hay chăm chăm về phía tình cảm, thật sự thì em xấu hổ lắm khi thừa nhận điều này.
Biết làm sao nhỉ? Em nhớ mọi thứ, nhớ những người bước qua đời em, nhớ những thứ đau đớn trong đời, em nhớ mãi ngày em chẳng còn nhà.
Người ta chỉ kể những thứ đã qua, người hay nói em chẳng chia sẻ gì hết. Nhưng mà em thật sự không biết tương lai như thế nào ý?
Em không thể nói rằng mỗi ngày em đã rất cố gắng rồi. Em xin lỗi vì chẳng thể tốt hơn.















