Tôi biết chồng mình thất tình vào đúng ngày anh ấy quay về. Không phải quay về sau một chuyến công tác, cũng không phải sau một cuộc cãi vã. Mà là quay về sau khi tự mình khép lại một mối quan hệ mà ngay từ đầu lẽ ra không nên bắt đầu. Hôm đó trời mưa. Anh đứng rất lâu trước cổng nhà. Tôi nhìn qua ô cửa sổ, thấy người đàn ông vẫn luôn che chở mẹ con tôi bỗng chần chừ trước chính căn nhà của mình. Anh rút bao thuốc ra rồi lại cất vào, đưa tay mở cổng rồi lại buông xuống. Phải gần mười phút sau anh mới bước vào. Từ lúc ấy đến hết bữa cơm, anh gần như không nói thêm lời nào.
Anh chỉ lặng lẽ thay quần áo rồi ngồi xuống bàn ăn. Bát canh đã nguội từ lúc nào, lớp mỡ mỏng nổi trên mặt mà anh vẫn lặng lẽ ăn hết. Tôi gắp cho anh một miếng cá, anh khẽ gật đầu rồi nói: “Hôm nay đồ ăn ngon.”
Chỉ một câu rất bình thường thôi, nhưng không hiểu sao tôi lại muốn khóc. Bởi đã rất lâu rồi anh mới khen một bữa cơm, cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh ăn mà dường như chẳng biết mình đang ăn gì. Cũng chính lúc ấy, tôi biết người đàn ông trước mặt mình vừa đánh mất một điều gì đó rất lớn.
Những ngày sau đó, anh sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vẫn đi làm đúng giờ. Vẫn chơi với con. Cuối tuần vẫn chở cả nhà đi ăn như mọi lần. Chỉ có một điều thay đổi: anh không còn cười bằng mắt nữa. Có những lúc con gái kể một câu chuyện làm cả nhà bật cười, anh cũng cười theo. Nhưng nụ cười chỉ dừng ở khóe môi, còn ánh mắt thì lặng lẽ như đang ở một nơi rất xa.
Đêm nào cũng vậy, đợi mẹ con tôi ngủ, anh lại ra ban công ngồi đến gần sáng. Có hôm trời lạnh, tôi mang áo khoác ra. Anh giật mình như người vừa tỉnh mộng rồi chỉ nói cảm ơn. Điếu thuốc cháy hết từ lúc nào mà anh vẫn cầm trên tay, như quên mất mình vừa châm lửa.
Có đêm tôi hé cửa nhìn ra, thấy anh chỉ ngồi im, không hút thêm điếu nào nữa. Anh chỉ nhìn màn mưa rơi rất lâu, như đang cố nhớ một điều gì đó rồi lại tự ép mình phải quên. Tôi đã nhiều lần muốn bước tới hỏi anh đang nghĩ gì. Nhưng cuối cùng, tôi lại lặng lẽ khép cánh cửa lại.
Tôi chưa từng hỏi người ấy là ai. Không phải vì không muốn biết, mà vì có những câu trả lời, biết rồi cũng chẳng cứu được điều gì. Có một lần, đang ngủ anh bỗng nói rất khẽ: “Anh xin lỗi…” Tôi quay sang nhìn thì anh vẫn nhắm mắt. Sáng hôm sau, tôi hỏi đêm qua anh mơ thấy gì. Anh chỉ cười, bảo chẳng nhớ nữa.
Nhưng tôi biết, lời xin lỗi ấy không dành cho tôi. Có lẽ đó là lời cuối cùng anh muốn nói với người mà anh buộc phải rời xa.
Đêm ấy, lần đầu tiên trong đời tôi thấy thương chồng mình. Không phải thương vì anh thất tình, mà thương vì anh sẽ phải mang nỗi day dứt ấy suốt quãng đời còn lại. Anh không thể công khai đau khổ. Không thể uống say rồi kể với bạn bè rằng mình vừa đánh mất một người rất quan trọng. Cũng không thể để ai an ủi, bởi chính anh hiểu mối quan hệ ấy đã làm tổn thương gia đình mình.
Có những nỗi đau, ngay cả khóc cũng phải chọn lúc không có ai nhìn thấy.
Tôi từng nghĩ mình sẽ hận anh nếu một ngày chuyện ấy xảy ra. Nhưng khi nhìn mái tóc đã lấm tấm bạc, nhìn đôi vai ngày càng nặng vì cơm áo, nhìn người đàn ông mỗi sáng vẫn dậy sớm đưa con đi học rồi tối muộn mới về, tôi lại nhận ra cuộc đời này chẳng tha cho ai. Có người trả giá bằng nước mắt. Có người trả giá bằng sự dằn vặt. Còn có người phải sống cả phần đời còn lại với một nỗi nhớ mà ngay cả gọi tên cũng không dám.
Đêm nay, anh vẫn nằm cạnh tôi. Vẫn là chồng tôi. Vẫn là cha của các con tôi. Chỉ có điều, từ ánh mắt ấy tôi biết có một phần trong anh đã mãi mãi khép lại.
Điều khiến tôi đau nhất không phải là một ngày nào đó anh đã rung động trước người khác. Điều khiến tôi đau nhất là từ ngày mai, chúng tôi vẫn sẽ thức dậy, vẫn ăn cùng một mâm cơm, vẫn đưa con đi học, vẫn gọi nhau là vợ chồng… nhưng sẽ không ai đủ can đảm nhắc lại ngày hôm nay.
Có những vết nứt được vá lại rất khéo, đến mức người ngoài chẳng bao giờ nhận ra. Chỉ những người sống trong ngôi nhà ấy mới biết, có những ngày chỉ cần nhìn vào mắt nhau… cũng đủ nhớ mọi chuyện đã từng xảy ra.














