Mình thích đi café ở quán vắng. Được làm một nốt trầm, yên lặng ngồi nghe nhạc, cảm nhận không khí của cuộc sống, của dòng đời đang chuyển động bên ngoài. Thường thì hay đi một mình, vì luôn có cảm giác một mình, nhưng đôi khi cũng muốn rủ ai đó đi cùng nhưng cuối cùng chả biết có thể rủ ai. Lại không đủ tự tin để bắt chuyện với bất kỳ ai khác cũng một mình như mình. Vậy nên những buổi café thường chỉ có một mình.
Mình thích giữ những thứ vụn vặt kỷ niệm hơn là những thứ giá trị. Mình có hai chiếc hộp có nắp đậy bằng nam châm. Chiếc hộp thứ nhất đựng là những kỷ niệm quý giá nhất mà mình từng có. Chiếc hộp thứ hai là những lá thứ món quà từ bạn bè mà mình còn giữ. Thỉnh thoảng vào cuối mỗi năm, mình vẫn mở chiếc hộp thứ hai ra để xem lại gia sản nhỏ của mình. Còn chiếc hộp đầu tiên từ khi sử dụng mình chỉ cất thêm vào đó chứ chưa bao giờ mở nó ra, dù chỉ một lần.
Mình thích mặc áo sơ mi và quần jean. Sơ mi các loại màu xanh. Mình có mười lăm cái sơ mi thì đến hết tám cái màu xanh rồi. Và tay dài. Một phần mình muốn che vết sẹo trên tay, một phần mình gầy nên thường mặc tay dài sẽ tự tin hơn.
Mình thích nuôi mèo. Từ nhỏ đến giờ mình nuôi không biết bao nhiêu mèo mà kể. Dù chả có con nào sống với mình đến lúc già rồi chết đi mà toàn bị mất sau hai, ba năm nhưng mình vẫn tiếp tục nuôi. Đến bây giờ mỗi buổi trưa mùa Đông mình vẫn thường ngủ với mèo. Mình thích nằm nhìn rồi vuốt cái người mềm oặt khi chúng ngủ, thích cái suy nghĩ là mình được tin tưởng thì chúng mới chịu tới nằm cạnh ngủ say như thế. Mình thích cảm giác lúc được tin tưởng, dù chỉ là của lũ mèo.
Mình thích tặng hoa cho người khác không theo các dịp lễ quan trọng hay kỷ niệm. Mình thích cái suy nghĩ chỉ bỏ ra một khoản tiền nhỏ mà có thể làm cho người ta mỉm cười. Khi chọn hoa, mình chọn rất kỹ từng bông một chứ không mua theo bó người ta gói sẵn. Và bó hoa của mình thường được gói đơn giản theo ý mình, không bao giờ đi kèm với loại hoa hay lá khác.
Mình thích đi chùa vào ngày vắng. Dù vô thần, nhưng lại thích việc được luẩn quẩn trong sân chùa yên tĩnh, được đứng thắp một nén nhang cầu nguyện cho mình và cho người thân, được ngồi nghỉ ngơi để chợt nghĩ về quá khứ, về hiện tại về tương lai. Bình yên, tự tại. Những điều này luôn làm tâm hồn mình cân bằng lại. Thường thì sân chùa sao những cơn mưa rất đẹp, sạch sẽ và hoàn toàn thanh tịnh. Mình vẫn đi như thế, trong suốt những năm qua
Mình thích những con đường, những cây cầu nhỏ lạ lẫm, những nơi có những hàng cây đẹp vô danh mà mình từng đi qua nhưng chưa có dịp ghé lại trong thành phố này. Trầm lặng, không có gì đặc sắc nhưng đôi khi trong trí nhớ thoảng về lại mang một cảm giác rất đỗi bình yên.
Mình thích chạy xe một mình vào buổi chiều đẹp trời, hoặc ban đêm. Cũng là sau những cơn mưa. Thích tiếng gió rít nhẹ qua tai, và những giọt nước li ti còn sót lại bay qua mặt.
Mình thích nghe nhạc không lời.Trong máy nghe nhạc của mình hoàn toàn là nhạc không lời. Suốt nhiều năm qua mỗi tối mình vẫn thường có thói quen nằm nghe nhạc trước lúc ngủ, và mình thích cảm giác ngủ quên rồi lại tỉnh dậy khi những bài nhạc còn đang chạy. Khi đấy, cảm giác âm thanh không chỉ phát từ bên tai mà là từ xung quanh, Âm thanh từ những bản nhạc quen thuộc cũng đẹp đẽ, tươi mới hơn bình thường nhiều.
Mình thích biển. Thích được đi dọc mép nước trong một ngày trời có nắng. Thích được nằm thẳng lưng trên cát nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời, ngửi mùi mằn mặn của muối biển và cảm nhận gió biển từ ngoài kia lùa vào lòng bàn chân. Biển luôn mình cảm giác dễ chịu, bình yên và thanh thản.
Mình thích đi lang thang hơn là ngồi một chỗ. Mình thích gõ dùng tay vào gỗ, thích nghe tiếng rung của chuông gió bằng gỗ, thích những bộ phim hoạt hình hài hước nhưng đầy cảm động.Và mình cũng thích vô vàn những thứ nhỏ nhặt khác mà không kể được tên ở đây nữa.
Nhưng mà, quan trọng nhất là lúc mình thích một ai đó, buồn cười là hết lần này đến lần khác năm này qua năm khác, dù có kiên trì cũng chả bao giờ tìm được một ai trong số họ cũng thích mình.