D kể tôi nghe, có một hôm cô đến nhà thờ, thấy một người đàn ông ngoài bảy mươi đang nắm tay vợ mình bước vào Thánh đường, vợ ông khoảng ngoài sáu mươi. Hôm ấy không phải ngày Chúa Nhật nên khi bước vào, ông khẽ gọi vợ mình “Em”, rồi dìu bà quỳ xuống cầu nguyện.
Họ chắp tay, quỳ cạnh nhau, như những cặp tình nhân trẻ tuổi đã từng đến nơi này cùng nhau mở lời ước nguyện.
“Khi ấy họ đang cầu nguyện gì T nhỉ, tự dưng tớ tò mò quá.”
D nói với tôi, chỉ một khoảnh khắc đó thôi đã đủ khiến cô luôn không ngừng thổn thức mỗi khi nghĩ về. D mỉm cười.
D đã hỏi tôi, khi trong một mối quan hệ với ai đó, tôi muốn xưng hô như thế nào. D nói với tôi, D muốn luôn gọi nhau “anh và em”, gọi nhau như thế, ngay cả khi về già. “T thấy đúng không, làm gì có ai gọi nhau thương mến như thế mà lại văng tục với nhau đâu. Đấy, D thích được như thế.”
Nói đến đó D lại ngước mặt lên trời rồi tiếp tục mỉm cười.
Tôi cũng thích như D, nhưng tôi lại muốn gọi tên nhau hơn.
Nhớ ngày trước tôi từng quen một người, tôi không dám gọi đó là tình yêu, vì nói là yêu thế thôi, chứ năm đó, chúng tôi nào có biết rõ ràng hai từ Yêu - Thương là gì. Đến khi chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa, tôi vẫn luôn nhớ cái tên ấy, có đôi lúc khi nói chuyện với một ai đó, tôi còn nhầm lẫn gọi tên cô ấy. Mãi đến năm năm sau, tôi mới thôi không còn nhắc đến cái tên ấy nữa.
Tôi muốn sau này cũng thế, nếu may mắn... ah, là tôi nói “nếu may mắn” thôi nhé. Nếu may mắn tôi gặp được người nào đó dành riêng cho mình, thay vì dùng một cách xưng hô quen thuộc nào đó, tôi vẫn muốn được gọi tên họ hơn. Gọi mỗi ngày.
Điều đó sẽ thật tàn nhẫn nếu một ngày nào đó họ cũng bước đi, nhưng nếu họ chính là người cuối cùng ở lại, tôi nghĩ bấy nhiêu đó cũng đủ xứng đáng gọi là sự viên mãn rồi. Một cái tên dành cho bạn gọi mỗi ngày, một cái tên để đến ngày cuối cùng cuộc đời, bạn và họ có thể gọi nhau, gọi bằng nụ cười, bằng niềm thương nhớ, chứ không phải xót xa hay nuối tiếc.
Tôi và D đã không còn liên lạc từ rất lâu. Cô có lẽ đã gặp được người nguyện cùng mình mãi gọi nhau bằng hai từ ấm áp như thế.
“Anh - Em” nghe thật ấm áp. Nhưng tôi cũng hy vọng họ sẽ gọi tên nhau.
Tôi từng nói với một người bạn, với những ngày đặc biệt, những điều đặc biệt, tôi nghĩ mình đều nên nhớ kỹ một chút. Sau này lỡ như có quên gì đó, những điều mình đã từng nhớ kỹ, vẫn sẽ còn loáng thoáng ở lại.
Có lẽ phần nào tôi đã hiểu tại sao con người ta sinh ra đã được đi kèm một cái tên rồi.
Cái tên của một người nào đó, là dành cho họ. Nhưng khi họ là “của” bạn, cái tên đó... cũng chính là dành cho bạn.