360. Chúng ta đều giống như những đứa trẻ, càn quấy là vì ỷ lại; lễ phép là vì không quen thân; chủ động là vì để ý; không liên lạc là vì cảm thấy bản thân chỉ giống như vật dư thừa.
361. “Thành phố này rất rộng lớn, người đi đường rất nhiều, nhưng từ đầu chí cuối bạn chỉ có một mình.”
362. Cô đơn khiến trái tim biến thành một vật thể trống rỗng khoác lên mình một cái mã ngoài đẹp đẽ, bạn nhẹ nhàng gõ lên nó một cái, tiếng vang vọng lại chỉ có mình bản thân có thể nghe thấy.
363. Con gái thường sẽ vì việc chia tay người cũ mà đối xử với người đến sau càng ngày càng không tốt, càng ngày càng nảy sinh ra tính cảnh giác, luôn nằm trong trạng thái không sẵn lòng bỏ ra nhiều hơn. Mà con trai thường lại sẽ vì việc không đối xử tốt người trước, mà đối với người đến sau càng ngày càng tốt hơn, bởi vì cảm thấy bản thân không làm tròn bổn phận, không đủ tốt; cho nên đem hết thảy những áy náy, hổ thẹn đều dành hết cho người đến sau.
364. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Phú Sát Phó Hằng phải dùng cả một đời để bảo vệ Nguỵ Anh Lạc rồi, bởi vì người buông tay trước không có tư cách quay đầu, người phản bội trước không có tư cách hối hận.
365. Nguỵ Anh Lạc từng nói : Thích một người tại sao lại phải âm thầm lặng lẽ bỏ ra? Ta thích chàng ba phần, thì nhất định sẽ khiến chàng nhìn thấy năm phần. Ta bỏ ra năm phần, ta ắt sẽ bắt người khác trả lại ta mười phần. Nếu như cứ mãi trả giá trong lặng lẽ, ai mới là người biết rằng ta đã phải bỏ ra bao nhiêu!!
366. Nguỵ Anh Lạc thà rằng ba bước đi một cái dập đầu trong tuyết, đi hết đông tây Lục Cung, cũng không đồng ý nói ra câu “ta không yêu chàng” với Phú Sát Phó Hằng
367. Hoa Bưu là sự dũng cảm của thời niên thiếu, Lí Ngư là mùi hương ấm áp lan toả theo năm tháng trên đường về nhà.
368. Cái ta sợ không phải là không thi được vào một trường học tốt, mà là sự thất vọng của ba mẹ được ngấm ngầm bộc lộ qua ánh mắt.
Cái ta sợ không phải là lễ tốt nghiệp của tháng sáu, mà là không còn có thể tìm lại tình bạn chân thành hồi niên thiếu ấy.
Cái ta sợ không phải là sự phấn đấu của ba năm học, mà là một bài thi phủ định hết thảy sự nỗ lực của bản thân.
Cái ta sợ không phải là kỳ thi của tháng sáu, mà là sự li biệt của tháng sáu.
Cái ta sợ không phải là phải đối diện với những gương mặt mới của tháng chín, mà là không còn có thể gặp lại người mà bản thân muốn gặp nữa.
369. “Lúc anh không trả lời tin nhắn, em cứ nghĩ là anh rất bận, cho đến một ngày em ngồi ở ghế lái phụ, điện thoại của anh vừa kêu lên một tiếng, anh có thể một tay lái vô lăng một tay lập tức trả lời.”
370. Điều khiến tôi nuối tiếc nhất là bản thân tôi chưa từng là Thanh Xuân của bất kì chàng trai nào. Mà tôi của những năm tháng về sau, những chàng trai tôi sẽ gặp gỡ đều là những người đã yêu qua người con gái khác.
371. Hôm qua ba vào phòng tôi, nhìn thấy tôi đang ngẩng mặt nhìn sao trời, ông đứng một lúc rồi hỏi “Cuộc sống có phải rất mệt mỏi không?”, tôi trả lời qua quýt “Cũng tạm ổn ạ.”
Ông quay đầu ngẩng lên trời rồi nói “Con không còn hoạt bát như hồi nhỏ nữa.”
Trích từ phần bình luận trong bài hát 《Asphyxia》 trên NetEase Music
372. Bạn biết không, khi bạn khuyên một người mắc trầm cảm câu “Vui vẻ lên”, cũng giống như khi bạn nói với một người bị hen suyễn rằng “Hít thở đi, nhanh hít thở đi, xung quanh toàn là không khí sao cậu không chịu hít thở thế?”
373. Hai câu nói giả dối nhất mà tôi đã từng được nghe :
“Chỉ cần cậu không nói chia tay, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không chia tay.”
“Tớ sẽ yêu cậu cả đời này.”
374. Cậu ấy là giấc mộng mà tôi lo được lo mất. Tôi là người mà đối với cậu ấy “có cũng được, không có cũng chẳng sao.”
(To Be Continued...) | @baosam1399 dịch