
Jar Jar Binks Fan Club
hello vonnie

Product Placement

#extradirty

Love Begins
untitled

oozey mess

❣ Chile in a Photography ❣
sheepfilms
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
Today's Document
Not today Justin
KIROKAZE
EXPECTATIONS
RMH

PR's Tumblrdome
NASA

Kiana Khansmith

titsay
The Stonewall Inn
seen from Canada
seen from Vietnam

seen from Bangladesh
seen from Canada

seen from Vietnam
seen from Nepal
seen from United States

seen from France
seen from Malaysia

seen from Argentina
seen from Palestinian Territories

seen from Portugal
seen from Colombia
seen from Brazil

seen from Germany
seen from Colombia
seen from T1

seen from Malaysia
seen from Bangladesh

seen from United States
@vandoly
Cuộc đời dậy tôi rằng, không phải cứ cho đi là sẽ được nhận lại
Cuộc đời không chỉ đơn giản như bản nháp viết sai là có thể xé bỏ mà viết lại. Sai là sai, là những chuỗi ngày, tháng, năm sau này trượt dài trong bẽ bàng và hối tiếc.
#25122022
Mình đã đứng dưới một bóng cây quá lâu, khi người khác rời bỏ bóng cây của chính họ để tự đi một con đường ngập nắng, mình vẫn lủi thủi trong nỗi sợ hãi năm này qua tháng nọ.
Đường nếu đã không dám đi. Thì cần gì phải tốn thời gian chọn lựa con đường nào.
Sai lầm lớn nhất của tuổi trẻ là va phải nghiệp chướng mà cứ ngỡ đó là định mệnh.
(St)
Nếu thuận lợi, mình sẽ gặp nhau vào ngày bão lòng đã tạnh. Còn nếu không thuận lợi, ta chúc nhau một đời bình an...
(St)
Tôi không phải là một người cởi mở, thực ra tôi cũng có rất nhiều thất vọng ở trong lòng, cũng có rất nhiều khoảng trống như muốn nuốt lấy tôi trong những đêm đen.
Tôi biết rằng, cuộc sống không bao giờ chỉ có rực rỡ. Tôi chỉ thích cười, tôi thích bầu không khí trong lành và tươi sáng.
Tôi mong muốn được như trà vậy, giữ hết nỗi đắng cay ở trong lòng, tất cả những gì tỏa ra đều là hương thơm.
- Y Khuynh dịch
là vì
năm tháng ấy
mải ngắm bầu trời
mà lỡ mất một người thương.
-Thích A Tèo.
Xin em hết sức tỉnh táo, những hành động ga lăng cũng chẳng thể hiện được anh ta thích em như thế nào? Làm được cho em thì những cô gái khác vẫn được đối xử y vậy á! Người ta tốt tính thôi xin em bớt ảo tưởng!
31.12.2023
“ kiễng mũi chân sẽ không đứng vững
người thích bạn sẽ chủ động khom lưng.”
(st.)
@somethingwithuyen
“Cho dù ngày hôm nay em trải qua thế nào, trời tối rồi, anh đón em về nhà.”
(st.)
@somethingwithuyen
“Haruki Murakami đã từng nói: Người yêu bạn nhất không phải là lao đến với bạn, khi họ nhìn thấy ánh sáng của bạn. Mà là khi họ nhìn thấy bạn đang vật lộn dưới bùn lầy. Họ sẽ bất chấp xấu hổ, nhẹ nhàng đưa tay về phía bạn.”
"Trong một khoảnh khắc nào đó,
tôi không muốn mình gồng gánh mọi thứ nữa,
muốn được bảo vệ vỗ về, chở che,
muốn được ai đó an ủi và nói lời ngọt ngào."
(Bin)
Có rất nhiều con đường đưa chúng ta ra đi
Và vô vàn những lần ta gặp mặt
Nhưng chỉ có duy nhất một tin yêu chân thật
Và một vòng tay ôm khi ta muốn trở về.
Có phải em đã từng hỏi anh yêu thương là gì ?
Mà những người xa lạ đến bên nhau rồi tạo thành số phận
Mà niềm vui của người này khiến người kia không phải nói ân hận
Vì đã cố gắng hết mình cho cả hai…
Em à,
Anh đã từng hoang mang suốt những tháng ngày dài
Khi đảo lộn cả trái đất này mà em không ở đó
Khi đã lục lọi cả trái tim mình mà dường như chẳng có
Một người nào cho anh biết yêu thương
Anh cứ ngỡ hôn nhân là chuyện rất hoang đường
Mà anh đã già rồi nên không còn tin vào những câu chuyện cổ
Bọn trẻ vẫn nói với nhau về tình yêu bằng ánh mắt ngưỡng mộ
Anh đã không muốn nghe
Cuộc sống trong anh là những ngày buồn bã lê thê
Chỉ có bạn bè người thân và hàng trăm công việc
Chẳng có nụ cười nào làm lòng anh tha thiết
Chẳng có ánh mắt nào níu kéo bước chân anh
Chỉ có những ngày bình thường và trời rất trong xanh
Hay những ngày gió mưa và anh đi ngủ sớm
Không phải nắng mai, không phải hoàng hôn, không điều gì ghê gớm
Làm cho anh ghi nhớ trong tim
Chúng ta cứ sống cạnh nhau mà thảng thốt kiếm tìm
Một bức tranh gia đình có con thơ và bàn tay nắm chặt
Một tổ ấm đón ta về sau những bon chen tất bật
Một giọng nói thân quen hỏi ta:”Có mệt không ?”
Anh đã sống đủ lâu để cảm thấy mông lung
Những cuộc vui không còn khiến cho anh hân hoan được nữa
Giữa tiếng thở dài của mẹ cha và những lời nhắc nhở
Anh đã tìm thấy em !
Chỉ cần anh đi nhanh hơn một chút và em bước chậm thêm
Có lẽ cõi đời này vẫn còn hai kẻ cô đơn chẳng bao giờ gặp mặt
Em vẫn sẽ lủi thủi một mình cuối buổi chiều nắng tắt
Và sẽ chẳng có ai để anh đón anh đưa
Nhiều lúc anh tưởng tượng nếu chúng mình gặp nhau khi anh còn đắm chìm giữa những giấc mơ
Mà em bận yêu thương một người đàn ông khác
Thì sẽ nhiều hơn cả nỗi cô đơn
Đó là sự mất mát
Vì chúng ta đã bỏ lỡ mất nhau
Nếu hạnh phúc là một chuyến tàu
Thì mình đã gặp nhau ở sân ga định mệnh
Để bước đi mà không còn chống chếnh
Bởi bên ta đã có một bờ vai
Em nhé, đừng lo lắng về tương lai
Đừng hoài nghi và cũng đừng run sợ
Đừng băn khoăn và hãy đừng than thở
Cứ nắm lấy tay anh
Có phải em vẫn hỏi:” Tình yêu là gì hả anh?”
Mà những người xa xôi bỗng nhiên thành thân thuộc
Mà khiến cho anh say, tôn thờ, tin tưởng
Tình yêu của anh cũng chính là em
Hãy vững tin và hãy yêu thêm !
Tôi rất thích một câu thế này “Bởi vì anh không biết em thích gì nên anh sẽ cho em tất cả.”
Mình gần như không còn tin vào sự kì diệu của tình yêu nữa.
Biết vì sao không?
Vì nó cứ xảy ra với những người xung quanh, trừ mình.
🙂