Mình nghĩ chung thuỷ không có nghĩa là chưa từng rung động, mà là chúng ta từng rung động nhưng vẫn chọn chung thuỷ thay vì chọn phản bội. Bởi phản bội là lựa chọn chứ không phải lỗi lầm. có phải không?
No title available
Keni
styofa doing anything

pixel skylines
todays bird
wallacepolsom

oozey mess
sheepfilms
trying on a metaphor
KIROKAZE

Kaledo Art

Andulka

⁂

Origami Around

@theartofmadeline
One Nice Bug Per Day
Lint Roller? I Barely Know Her
d e v o n
Game of Thrones Daily
Peter Solarz

seen from Mexico
seen from United States

seen from United States
seen from Belarus

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Canada
seen from Ireland

seen from United States

seen from Saudi Arabia

seen from Germany
seen from Malaysia
seen from United Kingdom
seen from Indonesia
@blogsamsonthings
Mình nghĩ chung thuỷ không có nghĩa là chưa từng rung động, mà là chúng ta từng rung động nhưng vẫn chọn chung thuỷ thay vì chọn phản bội. Bởi phản bội là lựa chọn chứ không phải lỗi lầm. có phải không?
Có những người, chẳng bao giờ nói yêu, nhưng lại lặng lẽ che mưa, chắn gió cho bạn.
Cũng có những người, lời yêu thương ngọt như mật, nhưng chẳng bao giờ cúi xuống nhặt giúp bạn một mảnh vỡ.
Bình yên nhất là khi trong đầu ta chẳng còn chuyện gì để suy nghĩ.
#sumuoi
Bạn tôi vừa kể
Tao không khóc vào ngày xảy ra chuyện, không khóc khi nó kết thúc.
Tao khóc vào một ngày rất bình thường, vào lúc mà tao tưởng bản thân đã vượt qua được hết tất cả. Đang trên đường đi làm về, tự dưng tủi thân vừa chạy vừa lau nước mắt.
Thứ đắt nhất tuổi trưởng thành là một người thật lòng.
Tiền kiếm được.
Công việc đổi được.
Đồ hỏng mua lại được.
Nhưng một người thật lòng giữa thời đại ai cũng phòng thủ, ai cũng tính toán, ai cũng bận… cực kỳ hiếm.
Một người không ghen khi bạn tốt lên.
Không bỏ đi lúc bạn xuống dốc.
Không chỉ tìm đến khi cần.
Không giả vờ tử tế để lợi dụng.
Rất hiếm.
Tuổi nhỏ thích đông vui.
Tuổi lớn chỉ thích chân thành.
Có những người bạn quen mười năm nhưng không bằng một người mới gặp mà thật lòng.
Vậy nên đừng tiếc những mối quan hệ số lượng.
Hãy giữ những mối quan hệ chất lượng.
Vì đến cuối cùng, đời người không cần quá nhiều người nhớ tên mình.
Chỉ cần vài người nhắc tên mình bằng sự quý trọng là đủ.
Thế giới rộng lớn, quay lưng đi là mất, không thể cùng hướng chứ làm sao có chuyện mai sau. Bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ. Mong em chính mình sau này cũng có thể tự mỉm cười!
Chà, lâu rồi mình không còn viết gì trên tumblr nữa.
Cuộc sống cứ trôi qua lặng lẽ, mình đã đi qua biết bao tháng bao ngày. Việc viết lách càng ngày càng xa xôi. Không biết đã bắt đầu bao nhiêu cái blog wordpress để rồi lại để nó trôi nổi về đâu không nhớ được địa chỉ nữa.
Mình vẫn hời hợt như thế.
Năm nay gặp khủng hoảng công việc chưa từng có. Thực ra mình nghĩ sớm muộn gì mình cũng phải trải qua va vấp này, chỉ là biết trước rồi mà vẫn không thay đổi được rằng bản thân yếu đuối vô cùng.
Mình hỏi mẹ, bố mẹ sinh con vào giờ nào mà còn hiền thế ạ. Con chẳng cãi nổi ai cái gì. Đi làm bị đồng nghiệp mắng, đến cái ông be ship hàng cũng mắng con mà con không cãi nhau được, thậm chí sau đó ức quá mở app ra định đánh giá 1*, thế nào rồi lại thôi không nỡ.
Nhiều lúc con giận chính mình vì sự nhu nhược và yếu đuối đó.
Mẹ bảo, thôi cứ hiền lành vậy thôi con ạ. Đanh đá với ai mà làm gì. Tính mày giống bà nội, ông nội cũng hiền. Cứ thế thôi con ạ.
Mẹ nói mấy câu mà tủi thân chực khóc. May là trước đó đã khóc hết nước mắt rồi, cũng đợi cho mắt hết sưng rồi mới dám về nhà. Bố mẹ lớn tuổi, mà con gái chẳng lo được gì, nên không dám làm bố mẹ thêm phiền lòng.
Tự nhiên nghĩ cuộc sống trăm ngàn mối lo. Ai ngoài kia cũng đang quay cuồng sống. Người tận hưởng, người chịu đựng. Mong tất cả đều có được sự chấp nhận với chính mình.
Giá như chúng ta gặp nhau muộn một chút, một chút thôi cũng được, khi anh đã trưởng thành, em dịu dàng hơn, thì có lẽ chúng ta không còn là đã từng nữa rồi. Đà Lạt, ngày … tháng … năm …
|2:15PM - 28thOct2025| @ngnguyenanh
“Đơn phương tự nó đã là một kết cục. Nhìn lại thì mọi chuyện đã rõ ràng, và thực sự không có lý do gì để hối tiếc.”
Đột nhiên muốn trở về làm một đứa trẻ.
**Bởi vì so với trái tim đầy vết thương, thì đầu gối trầy xước dễ chữa lành hơn gấp nhiều lần..**
#promise?
“If you want to know where your heart is, look to where your mind goes when it wanders”
Walt Whitman
"Vào một ngày, mình cảm thấy bản thân vô cùng đơn độc trên con đường đầy gian nan của tuổi trẻ. Nhưng cũng vào một ngày, mình nghĩ là thôi chỉ cần chúng ta còn sống, thì không có chuyện gì làm khó ta được."
Một đoạn trả lời phỏng vấn của Nam Anh mình thấy rất hay:
“Dáng vẻ của đứa trẻ lớn lên trong một ngôi nhà hạnh phúc chắc chắn một đứa trẻ lớn lên trong gia đình bạo lực không thể nào bắt chước được. Gia đình là nơi ôm ấp yêu thương, là nơi để trở về. Nhưng mà thật khó trở về khi gia đình chỉ toàn là bạo lực.
Đứa trẻ ngày ấy đã loay hoay trong đau đớn và gục ngã. Và nhận ra một điều rằng không ai có thể giúp đỡ mình ngoài chính bản thân mình.
…
Tôi không thể nói về hoà bình và cho đi hoà bình nếu như bên trong tôi chỉ toàn là những cuộc chiến. Vì thế tôi học cách chữa lành cho chính mình trước khi muốn giúp đỡ một ai.
Tôi cũng không cần phải làm việc gì đó quá cao siêu như là đi giải cứu thế giới. Việc tôi có thể làm mà ai cũng có thể làm đó chính là tìm thấy hoà bình trong chính nội tâm của bản thân mình.”
Ngôi làng nhỏ ở miền quê Quảng Nam, nơi người dân yêu biển như chính gia đình mình.
Tôi sinh ra ở một làng quê rất đặc biệt. Cuộc sống rất bấp bênh và vất vả. Quanh năm người ta bám biển để sống. Nơi đây năm 2006 đã từng trải qua một cơn bão với tên gọi ChanChu. Cơn bão ấy đã để lại cho những người phụ nữ quê tôi: những người mẹ mất con, những người vợ mất chồng và những đứa trẻ lớn lên thiếu đi tình thương của cha. Tuổi thơ của tôi đã gắn liền với biển. Biển cũng như ngôi nhà thứ hai của tôi. Mỗi khi có chuyện buồn hay vui thì tôi đều ra biển. Bản thân tôi tuổi thơ đã trải qua thời gian khốn khó. Học lớp sáu đi ra Đà Nẵng kiếm tiền thêm để học tập trong những tháng hè."
Gió nói gì mà ngẩn ngơ ngoài hiên. Nắng đã tắt hẳn, nắng nhường cho gió, và gió vẫn thổi qua hàng cây khẳng khiu, trơ trụi lá trước nhà. Từ xa xa, chú đẩy xe lăn đưa cô đi bán vé số đêm. Mình đã quen với hình ảnh này và bỗng dưng làm mình nhớ chị Dung, người con gái lớn lên ở miền biển nghèo thuộc xã Bình Minh trở thành nhân vật của chương trình Điều ước thứ bảy số ngày 01/08/2015.
Như bao đứa trẻ khác, chị đã có mười bảy năm đến trường và nuôi giấc mơ vào học tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Cuộc đời tưởng chừng bình ổn thì khoảng đứt gãy đã xuất hiện vào một ngày đẹp trời, chị không thể tự ngồi dậy được, chân tay trở nên yếu đi trong bất lực. Kết quả khám cho thấy chị bị viêm tủy, không phải ung thư nhưng di chứng để lại là liệt nửa người.
Chị yêu biển, yêu miền cát trắng Thăng Bình. Chiều chiều, mẹ đẩy chị từ nhà ra biển, theo sau là mấy đứa học trò chị nhận dạy học miễn phí. Đa số các em đều có hoàn cảnh khó khăn có cha mất trong cơn bão Chanchu. Với đồng tiền ít ỏi kiếm được, chị mua sách, đóng bàn ghế với hy vọng gieo con chữ cho các em.
Mình đã ngồi và nhìn mẹ đẩy chị trên cát mà xúc động vô cùng. Mẹ đã trở thành đôi chân, mẹ có mặt trong mọi thời điểm, yêu thương chị vô bờ và cùng chị mạnh mẽ như loài xương rồng mọc trên cát. Người họa sĩ tranh cát đã dùng chính cát quê chị để dựng lại cảnh làng quê miền Trung hứng chịu bão, nỗi đau của người ở lại và sự kiên cường của chị Dung. Giữa lòng phố cổ, nước mắt của những người thuộc ê kíp sản xuất lẫn du khách đã rơi trước cô gái nhỏ bé đầy hoài bão và ước mơ.
Một mình. Ngồi nghe cô Hồng Nhung hát trên kênh chị Peaceful Eden từ tám năm trước mà trong tim cứ đi hồi lâu vì thương chị quá.
📷 Nikon FM
🎞 Fujifilm 400
🧪 Dev and scan: Cinephile FilmLab Đà Lạt
#filmphotography #filmisnotdead #filmcommunity #filmisalive #filmvietnam #filmonly #filmpassion #shootfilmfeelgood #coloroffilm #filmfeed #analogphotography #35mm #the35mmdiary #nikon #nikonfm #fuji #fujifilm400 #hoian #thangbinh #cinephilefilmlab #lifeinmyeyes #foryou
🌿 Thị phi quanh con, sẽ không bao giờ hết cả. Nhân gian thường nghi kỵ, lại hay thích bàn chuyện đời. Chuyện của mình chưa xong, nhưng chuyện của người khác đã rành.
🌿 Vì vô thường nên cuộc sống vốn chẳng thể vẹn toàn. Câu chuyện có duyên thì lắng nghe, vô duyên thì đừng nên quan tâm nhiều. Con hãy dành thời gian sức lực dành chăm sóc bản thân mình.
🌿 Lắng nghe những điều đúng đắn để sửa đổi, học hỏi và hoàn thiện bản thân hơn. Đừng để cuộc đời mình mệt mỏi khổ tâm bởi những điều không xứng đáng. Mỉn cười hoan hỷ, vạn sự tuỳ duyên con nha. Buông bỏ đi cho nhẹ lòng ! 🍀
#nguoithichviet
Thế gian này, đừng giữ mãi đúng sai trong lòng. Giữ lâu rồi, tâm sẽ nặng. Nhẹ đi một chút, đời tự khẽ hơn.
Người đến người đi, đều mang theo nhân duyên của họ. Không cần giữ, cũng chẳng cần đuổi. Chỉ cần đối đãi bằng một tấm lòng đủ ấm.
Được hay mất, rốt cuộc cũng chỉ là một đoạn đường. Điều còn lại, là cách mình đã sống trong đoạn đường ấy.
Buông được chuyện cũ, lòng mới có chỗ cho bình yên. Ngừng lo chuyện xa, tâm mới thấy rõ hiện tại.
Một ngày còn thở, còn biết mình đang sống, đã là một ân lành rất lớn.
Hiểu được vậy, lòng tự nhiên dịu lại./
"Rời đi không phải vì chê núi nhỏ.
Ở lại cũng không phải vì sợ thế giới lớn.
Mỗi lựa chọn, suy cho cùng, đều là một cách trưởng thành.
Có thể sẽ có tiếc nuối. Nhưng nếu ngày ấy chọn khác đi, biết đâu hôm nay ta lại tiếc nuối theo một cách khác.
Cuộc đời không cần phải giống ai, cũng chẳng cần phải chứng minh điều gì.
Chỉ cần khi nhìn lại, ta biết mình đã sống đúng với điều mình tin, thì dù ở núi Lãng Lãng hay giữa phố thị phồn hoa, lựa chọn ấy vẫn là lựa chọn xứng đáng nhất..."