Tôi thường sưu tầm những câu châm ngôn, những vần thơ, những trích dẫn, những câu chuyện và những ca khúc mà tôi cho rằng ý nghĩa vì chúng khiến tôi phải suy ngẫm, để rồi tự hỏi rồi tự trả lời cho những vấn đề tôi tự đặt ra trong đầu… Tôi thích nghe những ca khúc buồn, thích hát vu vơ một mình, thích đọc những câu chuyện lang mạn buồn, thích những ngày mưa lạnh ngồi kế bên lò sưởi, một ly trà nóng và một cuốn sách… Tôi yêu thích sự yên bình, thích viết lên những câu chuyện, những trích đoạn mà mang theo một phần bản thân của tôi vào trong đó… Đôi lúc cũng có người hỏi, cũng có người thắc mắc về cuộc đời của tôi, về chuyện tình của tôi…có phải yêu rồi không? Mà sao những dòng tâm sự thường là chỉ viết về yêu, và về đời…Và tôi..cũng chỉ muốn họ mập mờ không rõ, không hiểu…cái gì tôi viết..cũng đều mang một câu chuyện, một ý nghĩa nhất định, nhưng không nhất thiết là hiện tại…vì tôi là một con người thích hoài niệm… Tôi cũng biết lòng tốt đôi khi sẽ mang lại sự hiểu lầm, những mập mờ, những vụ lợi nhưng tôi cũng đã từng nói, vì tôi tin họ, tôi sẵn sàng đánh cược, nếu như họ sẵn sàng lừa tôi…tôi cũng không có nhiều lòng tin dành cho những con người đó…nếu như họ cười vì họ lừa được tôi, tôi cũng sẽ cười vì họ không biết quý trọng một con người hết lòng như tôi… Đời là như thế, và tôi là như vậy, sâu sắc trong chuyện tình cảm mặc dù chuyện của chính bản thân chẳng đi tới đâu…dễ làm cảm động, nhưng lại rất khó tin những lời nói của người khác… Tôi là như vậy …
“Cho dù tối qua bạn có có đau đớn đến thế nào thì sáng hôm sau tỉnh dậy, thành phố vẫn tiếp tục nhộn nhịp, tiếng người nói chuyện, tiếng xe cộ chuyển động vẫn ầm ĩ như thường. Sẽ không có ai để ý bạn đã mất đi điều gì, không ai quan tâm bạn vui vẻ ra sao. Thế giới này sẽ không vì bất kì ai mà dừng lại, đau lòng thì khóc, mệt mỏi thì ngủ, lòng người càng bạc bẽo thì lại phải càng tự yêu lấy bản thân mình.”
“Chiều nay anh về để thấy trống trải như mọi hôm. Không một vuốt ve , một cứu rỗi, một an tâm nào từ bạn bè, từ người yêu thương. Yêu thương, yêu thương…”
“Đã bao lần đang đi trên phố, tôi ngoảnh lại,tim quặn thắt vì ngỡ đã nhận ra một hình bóng, hay thoáng nghe một giọng nói, hay một kiểu tóc nhang nhác như là…
Bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Tôi ngỡ mình sẽ không nghĩ đến cô ấy nữa, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc cô độc tại một nơi nào đó hơi tĩnh lặng cũng khiến tôi nhớ đến cô ấy.
Chưa bao giờ tôi tự hỏi liệu có phải tôi vẫn luôn yêu cô ấy hay những tình cảm tôi dành cho cô ấy chính xác là như thế nào. Làm như thế cũng chẳng ích gì. Nhưng tôi thực sự muốn, rất muốn tìm lại cô ấy ở khúc quanh của một khoảnh khắc cô độc nào đó…”
(Giá đâu đó có người đợi tôi_Anna Gavalda)
“Chuyện xưa không dám nhắc lại, chỉ nguyện đem tất thảy giấu vào tận sâu đáy lòng, phủ một lớp đất dày, nước mắt thỉnh thoảng lại chảy ngược vào trong, từng giọt từng giọt thẩm thấu vào lớp đất ấy. Cho đến một ngày nọ, từ nơi tận cùng nỗi bi thương được chôn cất dưới lớp đất kia, nở rộ một đóa hoa mai, rực rỡ lại có hương thơm thoang thoảng.
Từ đó về sau, nỗi bi thương hóa thành niềm thảnh thơi. Hoa đương nở rộ, khiến lòng ngực tràn đầy ấm áp…”
Luôn tích cực không có nghĩa là bạn phải luôn cảm thấy hạnh phúc, mà là ngay cả trong những ngày khó khăn bạn luôn biết, tin những ngày tốt hơn đang đến...
“Giây phút tự hào nhất trong đời không hẳn là khi ta cầm tấm bằng Đại Học, mua một chiếc xe xịn hay tậu một căn hộ cao cấp….
Đó là khoảng thời gian ta hiểu rõ bản thân mình vốn không cần nhiều thứ bên ngoài để tô vẽ, chỉ cần thản nhiên uống tách trà, kiên trì đọc sách ngày này qua tháng nọ, có khát vọng và tin vào chính mình, không còn chú trọng hình thức thay vào đó biết mình cần im lặng đúng thời điểm, nắm chặt và buông tay chỉ là lựa chọn tự do của chính mình, không oán trách số phận hay đổ lỗi tại ai….
Và lúc đó thứ mà ta có thể tự hào là sau bao năm tháng cùng cực cũng đã học được cách bản lĩnh trưởng thành….”
Có những người vẫn thật sự rất bình lặng sau chia tay. Không gào thét, không uất hận, cũng không níu kéo. Chẳng phải vì người ta vô tâm. Mà đến một giai đoạn nào đó đủ trải nghiệm, con người ta sẽ tự phải học được cách chấp nhận. Chấp nhận những điều không như ý muốn, chấp nhận những tổn thương mà người khác mang lại và chấp nhận cả những nỗi buồn hiện hữu trong chính mình. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể thanh thản mà bước tiếp.
Người cần đi rồi cũng sẽ ra đi. Hà tất gì phải dằn vặt bản thân. Chi bằng tận hưởng cảm giác này một chút rồi lại đứng dậy bước tiếp. Cuộc đời còn dài như vậy, lẽ nào lại không tin bản thân có thể tìm thấy những điều tốt đẹp hơn.
Câu chuyện đã qua vốn dĩ rất đẹp, vậy thì hãy cứ để hồi ức ấy ở lại mãi mãi như vậy đi.
Chúng ta của sau này
Liệu sẽ cùng nhau già đi
Hay anh và em
Mỗi người rồi sẽ bình yên
Bên một hình dung khác?
Chúng ta của sau này sẽ nhiều niềm vui
Hay chỉ toàn là đau thương mất mát
Có tất thảy mọi thứ trong tay mình
Nhưng lại chẳng có nhau…
Mỗi cột mốc cuộc đời, chúng ta sẽ có những mối quan tâm khác nhau. Chẳng ai có thể cân đo đong đếm để dàn trải được thời gian và sự chú ý của mình cho tất cả mọi thứ.
Lúc nhỏ, gia đình là tất cả.
Lớn lên thì tập trung học hành.
Bước ra xã hội thì đặt nặng sự nghiệp.
Khi gặp được người để gắn kết thì cùng hướng về đối phương.
Khi lập gia đình thì con cái là hàng đầu.
Về già thì sức khỏe trên hết.
Như 1 chân lý hay ho từ một người em của mình, là: trong một khoảng thời gian nhất định, chúng ta càng set ít goals, càng hoàn thành được tốt nhất. Một ngày ai cũng có 24 tiếng đồng hồ:
10 tiếng cho công việc là điều hiển nhiên.
8 tiếng để đi ngủ là điều tất yếu.
2 tiếng để thực hiện các hoạt động trao đổi chất và vệ sinh cơ bản.
1 tiếng để chiêm nghiệm cuộc đời, để dừng lại thở, để còn biết mình đang tồn tại.
Còn 3 tiếng ít ỏi, sẽ dành cho điều gì?
Chẳng có phép chia nào đủ cho cả gia đình, bạn bè, tình yêu hay bản thân. Tự mình phải chọn, và đánh đổi, phải chấp nhận có cái này thì sẽ phải buông lơi cái khác. Nếu cứ tham có tất cả, thì cái kết là chẳng có gì cả.
Mình không buồn vì có ít bạn, vì từ đầu mình chấp nhận đánh đổi thời gian và sự tập trung cho điều gì. Mình cũng tin tưởng người bạn thật sự sẽ là người hiểu điều đó và vẫn quý mình vì con người mình, chứ không phải tranh giành thời gian của mình. Việc mình đặt trọng tâm lên đâu không hề đồng nghĩa với việc vứt bỏ những điều còn lại. Nhưng người tự rời khỏi mình vì mình không đặt trọng tâm lên họ, thì xin lỗi, chúng ta không phải ánh đèn để rọi vào những người thích đứng trên sân khấu.
"Trong lòng mỗi người đều có một người như vậy : Không còn là người yêu, cũng không thể trở thành bạn bè. Theo thời gian qua đi, dù muốn hay không thì thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ đến người ấy như một thói quen. Sau này, chỉ hy vọng mọi việc của người ấy đều tốt đẹp.
Cầu cho người ấy năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an."
"Trên đời này không có một công việc nào mà không khổ cực, không có cuộc sống nào mà không phức tạp. Đừng nên tùy ý nổi giận, không ai nợ bạn cả. Hãy biết khiêm tốn, mất đi ắt sẽ có thể kiếm lại được, không cần quá so đo. Học cách chấp nhận sự thật, càng bỏ ra cố gắng thì sẽ nhận lại càng nhiều may mắn. Nếu cuộc sống trải qua tốt đẹp, thì gọi là đặc sắc. Còn nếu cuộc sống trải qua thất bại, thì gọi là vượt qua."