"Trong cuốn sách "Đợi mưa, đợi gió, đợi bình an" có một đoạn trích dẫn khiến mình nhớ mãi như này: Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra: thứ chúng ta cần không hẳn là có đủ tiền để mua một món gì đó, cũng chẳng phải đủ thời gian để làm một điều gì đó, mà chính là gom trọn vẹn đủ dũng khí để băng băng lao ra khỏi cuộc sống vốn rất nhạt nhoà này. Nỗ lực hết mình cũng chẳng phải để ai trầm trồ khen ngợi, mà là để bản thân khi quay đầu nhìn lại, phải cảm động, tự hào vì đã dám can đảm xé bỏ vài trang nháp nguệch ngoạc đầu đời, rồi toàn tâm toàn ý phấn đấu hết mình cho những cơ hội tốt đẹp của bản thân trong những ngày tháng tới."











