Mình tiêu cực quá !
Mike Driver
Lint Roller? I Barely Know Her
art blog(derogatory)

pixel skylines

No title available
Xuebing Du
tumblr dot com

titsay
trying on a metaphor
KIROKAZE
will byers stan first human second
No title available

blake kathryn
YOU ARE THE REASON

#extradirty

JVL
Monterey Bay Aquarium
sheepfilms

Kaledo Art
No title available

seen from United States
seen from Italy
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Ireland
seen from Germany
seen from Poland

seen from Germany
seen from United States
seen from Germany
seen from Germany

seen from Türkiye
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Netherlands
seen from United States

seen from United States
@nanhyy
Mình tiêu cực quá !
Mình không điên cuồng nữa, mình trả mọi thứ về vị trí bình yên như lúc trước, có đôi lúc lòng mình sẽ đau nhói như vừa mất đi một thứ gì đó thân thuộc, nhưng mình sẽ vượt qua được, nhanh thôi.
Khoảng thời gian này mình như đứng giữa những ranh giới giữa quên và nhớ, mình hay tự làm mình đau, rồi cũng tự mình vượt qua. Vết thương nếu không lành, thì mình sẽ ngồi lại cùng nó, ôm nó, đến khi nào nó thôi làm mình đau nữa, có khi lúc đó mình sẽ chai dần đi.
Mình sẽ cố gắng tốt hơn, và nếu còn có thể tìm, mình sẽ tìm. Những gì mình đã hứa, mình không muốn lời hứa của mình như gió thoảng mây bay, mình sẽ thực hiện.
Lời hứa không cần thiết phải có người nhớ, nhưng mình nhớ mình đã hứa những gì.
Mình trân trọng khoảng thời gian trước đó và cả bây giờ nữa.
Mình trầm lặng hơn lúc trước, nhưng mình hài lòng, mình nhận ra mình thích những khoảng lặng.
Vẫn mong người những khoảnh khắc bình yên
Mong lòng mình sẽ thôi day dứt chuyện xưa cũ…
03.05.2018
“Nhớ mãi những lần dại yêu, người ta im lặng mình lại gắng nói nhiều, người ta bận rộn chẳng muốn trả lời, mình cứ cuồng tay nhắn tiếp. Để rồi mình luôn là kẻ ở lại sau những cuộc vui, luôn ngơ ngẩn đợi chờ những câu từ ngọt ngào chẳng bao giờ tới lượt.”
— Khải Vệ
một chút quên anh thôi
Em hay đọc lại những dòng tin nhắn trò chuyện của chúng mình, như một thói quen khó bỏ. Từ lúc mới quen, rồi bắt đầu yêu, rồi cả lúc giận hờn, đến khi tan vỡ, mọi câu chữ yêu thương chất chứa vẫn vẹn nguyên như vậy, không một chút thay đổi.
Còn nhớ, cứ mỗi lần chúng mình bận rộn chẳng thể nói chuyện nhiều, hay những đêm chợt tỉnh giấc là em lại lôi điện thoai ra đọc lại những dòng chat ngọt ngào của hai đứa, rồi cười, rồi đau.
Có lần em hỏi “ Anh có bao giờ đọc lại những đoạn nói chuyện của chúng mình không ?” Anh bảo, anh đọc và ngồi cười như hâm ấy. Đó là khi còn yêu, sau này, khi tan vỡ xảy ra, anh chẳng buồn nhớ, chẳng còn muốn nói gì, mọi thứ dần thưa thớt đi và một ngày cứ thế im lặng dần mất hút.
Rất lâu sau này. khi chúng ta đã chẳng còn sợi dây kết nối nào, thì em vẫn chẳng thể xóa đi những điều đó, thật ra là đã muốn xóa, đã cố gắng chạm vào nút delete, nhưng rồi lại không nỡ từ bỏ.
Không biết là vì em còn yêu anh, hay vì em luyến tiếc những cơn mơ say em từng được đón nhận.
À , có lẽ là do em tiếc thôi.
Giờ tim em bằng lặng lắm.
Chẳng còn nghĩ về anh nhiều nữa.
Và, em quên anh thật rồi.!
- Mộc Dương -
Chỉ là ngày buồn nhất
Người lại chẳng ở bên
Chỉ là nỗi niềm chồng chất
Mình chẳng thể nào quên.
Tyou28.
Tại sao phải là mình , tại sao mình phải gánh chịu những nỗi đau hiện tại này , chết tiệt , mình phải khóc đây.
7.
Với chị, thế nào là "cả đời"? Ai yêu nhau cũng muốn bên nhau cả đời, hi vọng về tương lai hạnh phúc. Nhưng rồi cả hai đều đường ai nấy đi. Điều đó phải chăng có quá xa vời không chị?
Trải qua bao nhiêu chuyện, hạnh phúc có đổ vỡ cũng nhiều, chị nhận ra rằng, tình yêu là thứ dễ đổi thay nhất, khó nắm giữ nhất nhưng cũng đơn thuần nhất.
Yêu là trạng thái cảm xúc của 2 con người, cảm xúc càng thăng hoa con người ta càng muốn gắn bó bên nhau. Nhưng trước khi gắn bó bên nhau, theo em hiểu là " trọn đời" ấy thì hầu hết chúng ta đều vô tình đánh rơi hết rồi.
Vô tình là bởi chúng ta áp đặt cho nó một cái kết trọn vẹn mà không biết rằng càng trông mong càng kỳ vọng thì chúng ta càng dễ đánh mất nó. Tất nhiên khi yêu ai cũng muốn trọn đời hạnh phúc bên người thương, nhưng giữa muốn và thành thực nó phụ thuộc quá nhiều thứ mà ko phải cứ yêu là trọn đời được.
Vì là cảm xúc nên tình yêu rất dễ đổi thay, hôm nay cứ ngỡ chẳng thể rời xa, hôm sau đã bước qua nhau như hai kẻ lạ. Cho nên tốt nhất là tránh kiểm soát và phức tạp nó. Cứ để tình yêu tự nhiên diễn ra, như chúng ta cần hít thở, như dòng nước chảy qua con suối lúc đục lúc trong, như bầu trời có hôm trong xanh có hôm lại mưa mù, và đến một lúc nào đó hai con người tự cảm thấy muốn bên nhau, ko cần hứa hẹn, không cần phức tạp, không có gì định sẵn trước, mà lại muốn gắn bó suốt đời bên nhau.
- MD -
Mình không biết mình đã sai ở đâu.
Có lẽ đó là lý do của những mâu thuẫn, rạn nứt ngấm ngầm diễn ra mà mình không biết?
Tại sao mình luôn phải chịu những cảm xúc khó nhọc này, tại sao lúc nào mình cũng là người đau hơn, tại sao mình luôn là người yêu nhiều hơn và cố gắng nhiều hơn?
Mình dễ khiến người ta từ bỏ đến vậy sao?
Mình không xứng đáng để được giữ lại và trân trọng sao?
Tại sao mình phải khóc?
Tại sao mình phải đau khổ thế này trong khi người ta có để ý cảm nhận của mình đâu?
Mình cứ thảm hại thế nhỉ :D
á cak nhảm nhí, mình nhảm nhí
"Em muốn cùng anh nói chuyện rõ ràng, đứng ở góc độ của anh để mà suy nghĩ, nhưng anh lại vẫn cứ buông ra những lời cay đắng đau lòng làm tổn thương em, khi mà em tình nguyện dịu dàng, khi mà em tình nguyện hạ mình như vậy. Anh từ trước tới nay không hề biết được em vì anh mà đã buông bỏ những gì; tự tôn của em, cố chấp của em, gàn bướng của em, kiêu ngạo của em, giới hạn của em. Em đã vì anh làm những gì anh vĩnh viễn cũng không hiểu được. Cũng giống như người hút thuốc vĩnh viễn không ngửi được mùi của khói thuốc vương trên quần áo mình, người được yêu vĩnh viễn không biết được người yêu mình phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ. Anh đi đi, nỗi không cam lòng của em trả lại anh, động lòng của em trả lại anh, tự do trả lại anh, ước mộng ngọt ngào nhất về anh trả lại anh, yên bình trả lại anh, nhớ nhung trả lại anh, dốc toàn lực dũng khí trả lại anh, sự khăng khăng cố chấp và hết thảy những kỳ vọng vào tương lai cũng trả lại anh."
“Tôi cố chấp đến mù quáng tin vào lựa chọn của bản thân mình, cũng chỉ bởi một lý do duy nhất, rằng nếu tôi không làm điều mình muốn làm, tôi chắc chắn sẽ dùng cả đời để hối hận. Tôi chưa từng hối hận.”
—
Quan hệ trở nên nhạt dần cũng bởi vì: một người không nói, một người không chịu hỏi. Một người cô đơn, một người không quan tâm. Khi thời gian trôi qua, chúng ta rồi cũng sẽ thay đổi, trong tương lai đã không còn hương vị như xưa nữa. Người mới cũng chẳng bằng người cũ.
{Tiểu Thuần dịch}
Rất nhiều người rõ ràng rất tốt, nhưng lại chẳng được suông sẻ. Thực tế không phải cứ tốt thì chắc chắn mọi chuyện sẽ thuận lợi, kể cả tình yêu. Cũng không phải ai càng tốt thì càng có thể gặp được người hoà hợp. Càng tốt càng giữ được bước chân người ở lại. Những tốt đẹp ắt phải có người hiểu, thì mới có thể được thừa nhận.
Đáng tiếc trên thế giới này, quá nhiều người chỉ có thể hiểu được những thứ nhìn thấy bên ngoài, trong khi có quá ít người tốt đến mức nguyện ý dùng cả tấm lòng để lắng nghe.
Một mối quan hệ mà phải giải thích quá nhiều về bản thân mình như thế nào, thì thôi. Người đã không muốn hiểu, bạn làm kiểu nào, giải thích kiểu nào, giữ kiểu nào, cũng bằng không. Đừng cố lãng phí thời gian của người không muốn ở lại lắng nghe bạn.
Cho nên, không phải bạn không đủ tốt, chỉ là người ta không hiểu mình. Người cố hiểu bạn bao nhiêu, chính là yêu bạn bấy nhiêu.
troi oi gi ki vay
Lúc ấy cứ ngỡ được yêu như thuở ban đầu. Nào ngờ đâu là chờ trong ảo vọng.
4.
Tôi không còn cảm giác lạc lõng khi ai đó rời khỏi thế giới của tôi. Chỉ là một ngày nắng nào đó, tôi sẽ mang mọi thứ ướt đẫm trong lòng ra phơi. Nó sẽ khô nhưng cũng thể nào ổn như lúc trước. Con người mà, ai cũng sẽ có lúc phải đi.
- Trích Đoàn Đoan Vân Hạ /
“Cứ mãi lo cho người ướt áo, quay đi ngoảnh lại ta mới là người ướt lòng.”
hall_of_dreamers