Dạo gần đây, mỗi ngày trôi qua dường như đang dần trở nên lạ kì, thời gian không còn điềm tĩnh bước đi qua các con số nữa, tôi thấy thời gian đang chạy, gắng sức chạy, thật nhanh.
Mỗi một ngày trôi qua, ngoảnh lại mới thấy cuộc đời mình đang dần rút lại, sinh mệnh con người như vòng tròn chỉ còn một vài bước nữa thôi... vài bước nữa thôi là chạm điểm bắt đầu.
Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về sự sống, và cái chết. Nghĩ nhiều hơn về cách người sống với người, những tràng cười, những giọt nước mắt, những chiếc túi mỗi người cất bên trong liệu có đang dần chất đầy câu chuyện, những tần số âm thanh vượt quá sức chịu đựng của một con người. Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về những lời chào, cám ơn, xin lỗi, những cái vẫy tay tạm biệt không biết liệu đây có phải lần cuối cùng.
Đó là khoảng thời gian tôi đã nghĩ rất nhiều về sự sống và cái chết, chẳng phải vì những điều bi quan đã lấp đầy kín tâm hồn, mà chỉ là… chỉ là, đó là khoảng thời gian tôi biết chúng ta sắp phải bước vào những tháng ngày có thể lắng nghe được tất cả âm thanh mà mình đã bỏ lỡ. Sự tàn lụi chưa bao giờ được khắc hoạ rõ nét đến như vậy, ngày tận thế là nỗi sợ nhưng đôi khi cũng chỉ là tiếng cười cợt, điều đáng sợ hơn ngày tận thế chính là ta phải lần lượt buông tay từng hơi thở thân thuộc. Một cái nắm tay hôm nay, chẳng biết ngày mai ta có còn đủ sức giữ lòng bàn tay đó ở lại.
Tôi thấy rất nhiều người gắng sức với lấy hơi thở mình ở lại, họ vùng vẫy, họ đau đớn, và tiếc nuối… nhưng tôi cũng thấy, có những người sẵn sàng đoạn tuyệt, vứt bỏ tháng năm đồng hành lại sau lưng, bước đi vội vã. Bước đi, mà chưa từng ngoái lại, cũng chưa từng lưu tâm… bên ngoài sự sống là gì.
Sự sống ta có quý giá hay không, ta sinh ra trong cuộc đời này để làm gì, tôi nghĩ mỗi một sự sống xuất hiện đều có lý lẽ của riêng nó, mà chỉ có Đấng tạo hoá mới tỏ tường. Còn việc của chúng ta, những nhân dạng được giao “trách nhiệm” dung dưỡng hơi thở này, hãy trân quý nó cho đến khi đi đến nét tận cùng đường sinh mệnh.
Kiếp sau, kiếp sau chúng ta có được làm cây không, có được đi hết xuân hạ thu đông, có được sống hết một đời xanh tươi rồi tàn lụi. Kiếp sau, kiếp sau… chúng ta, liệu có còn kiếp sau không, lo làm sao hết kiếp sau trong khi kiếp này còn chẳng buồn thương trọng.
Nếu có người muốn ta rời bỏ cuộc đời này, thì hãy nghĩ đến trái tim người muốn giữ ta ở lại, có thể… nó sẽ vỡ tan.
Ai muốn giữ ta ở lại, luôn có một ai đó, luôn luôn có một ai đó, không muốn ta rời bỏ cuộc đời này.