Nguồn ảnh : weibo | Nguồn bài viết : zhihu | Dịch bài : @baosam1399
1. Thực ra mình cũng không cần cậu hối hận đâu, cái mình muốn là vào một ngày nào đó trong cuộc sống bình đạm này, cậu đột nhiên ý thức được rằng cậu đã đánh mất đi một thứ quý giá tới nhường nào!
2. Cậu nói xem, một người chẳng có bạn bè, thì sẽ cô đơn tới mức nào chứ? – “Thật ra có cũng như vậy thôi.”
3. Chúng ta từ nhỏ đã cô đơn, vậy thì hà tất gì phải cố gắng bước vào cuộc sống của người khác để tự chuốc nhục vào thân?
4. Con người mà, chỉ cần trong lòng cảm thấy buồn bã, tìm không ra dây buộc tóc thôi cũng có thể khóc to một trận.
5. Một đời của con người là núi non vạn dặm, đến đến đi đi vô số người, có một số người điểm thêm sắc màu cho núi non, có một người lại khiến cho mặt trăng mất đi ánh sáng, một số người thay đổi được dòng chảy của con sông, có điều tất cả những chuyện ấy cũng chỉ giống như là đứng trên chóp núi, nhìn lại Trường Hoàng. (Trường Giang & Hoàng Hà)
6. Trong tim mỗi người đều chứa đựng một toà thành, chứa đựng một người không có kết quả, người ấy chỉ bước qua thanh xuân của ta, nhưng lại “mắc cạn” trong tim ta cả đời này. Có một số tình yêu, chỉ dừng lại ở việc gần gũi, không thể nào cùng nhau bước qua được tháng năm.
7. Cuộc đời này rồi cũng sẽ mất đi một số người. Ta không nỡ, chỉ là vì quá hoài niệm, thật ra ai cũng không thể thay thế, đây là một ám hiệu tâm lí của bạn, hình bóng xa vợi ấy, sao có thể so sánh được với gương mặt tươi cười đang đứng ở đối diện chứ.
8. Một người không miễn cưỡng bản thân thì mới không miễn cưỡng người khác. Nhưng nói thì dễ làm mới khó, đạo lí từ trước tới nay đều không thể chỉ đạo hành động. Trong thực tế luôn luôn là chúng ta miễn cưỡng bản thân, lại không thể tha thứ cho người khác.
9. Pháo hoa, thực ra nó rất nhanh sẽ biến mất. Cho nên mới nói cần phải cùng người khác xem. Dù cho có quên đi hình dáng và màu sắc của pháo hoa cũng không sao cả, ta nhất định sẽ nhớ rõ gương mặt người ở bên cạnh ta ấy.
10. Vốn dĩ cứ nghĩ rằng có thể quên đi cậu, thế nhưng trong giấc mơ, trong những ngóc ngách nhỏ, trong những mảnh kí ức dải rác lại đột nhiên nhớ đến cậu.
11. Sợ rằng người sẽ bay đi mất, sợ rằng người sẽ rời bỏ ta mà đi. Hoá ra, người sinh ra đã thuộc về bầu trời.
12. Chúng ta không thể nhìn thấy tuyết rơi trong cuộc sống của một người. Mỗi một người đều sống một mùa đông cô đơn trong sinh mệnh của mình. Chúng ta không giúp được ai. Một ngọn lửa nhỏ của tôi, đối với những người đời này bần hàn đói rét mà nói, dễ nhận thấy là chỉ như muối bỏ biển, cái lạnh lẽo của họ là quá mức to lớn.
13. Rất lâu về sau tôi mới biết rằng, Trên Thế giới này định sẵn sẽ có một người, tuy rằng thời gian người ấy thuộc về bạn rất ngắn ngủi, thế nhưng nếu như bạn muốn quên đi người ấy, thì sẽ phải dùng cả một đời.
14. Thế Gian nếu như có nút tạm dừng, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người lựa chọn dừng lại trong một khoảnh khắc nào đó, dù cho không có sau này, dừng lại ở đây cũng đã rất tốt rồi. Chính bởi vì không có sau này, mới không có những cái mong muốn hụt hẫng.
15. Mình đương nhiên hiểu được rằng con người nhất định sẽ thay đổi, cũng chưa từng kỳ vọng vào việc cậu sẽ mãi mãi giống như thuở ban đầu, thế nhưng khi cảm nhận được việc cậu đối xử với mình không còn được như xưa nữa, mình vẫn không nhịn được mà buồn bã rất lâu...
16. Mình tin rằng tương lai sẽ có một người rất yêu mình, không nỡ làm mình khóc, không nỡ làm mình chịu ấm ức, không nỡ làm mình chịu khổ, thế nhưng mình phải đợi, mình phải tự mình vượt qua quãng thời gian cô đơn này đã!
17. Niềm đam mê du lịch tốt đẹp ở chỗ, vác lên vai cuộc sống tầm thường này, đi qua khắp nơi thưởng ngoạn cuộc sống trong quá khứ và kiếp lai sinh của bản thân.
18. Mình đều không biết tất cả những sự cuồng nhiệt của ngày trước đều chạy đi đâu rồi, mình của hiện tại đây chỉ thừa lại cái vỏ trống rỗng, qua một ngày, biết một ngày.
19. Nhân sinh rốt cuộc có bao nhiêu tình sự? Nhân Gian ngoài kia hết thảy đều là kẻ bất lực thôi.
20. Cô đơn không bắt đầu từ khi bạn sinh ra, mà là bắt đầu từ khoảnh khắc khi bạn yêu một ai đó.
21. Không có ai thích học hành cả, chỉ là xã hội ngoài kia cần thành tích mà thôi.
22. Tôi không còn nhìn về phương xa, tôi chỉ đặt mục tiêu của mình cách xa đó 3 mét, Bầu trời và gió lộng, ngọn cỏ, khán giả, tiếng hoan hô, hiện thực, quá khứ --- tất cả những điều này đều bị tôi gạt bỏ ra bên ngoài.
23. Từ khi sinh ra chúng ta đã phải chịu khổ, và rồi trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy chúng ta phải tự mình mua vui, làm việc ấy không biết mệt mỏi.
24. Trân trọng tuổi trẻ, lợi dụng cơ hội này, hãy đi thử qua tất cả những đau khổ của đời người .
25. “Trong một đời này của ngươi, có việc nào vừa nghĩ tới đã cảm thấy rất tự hào hay không?” – “Hồi còn trẻ, ta đã từng thích một người con gái.”
26. Trẻ em trông về nơi xa, người trưởng thành nhớ về quê nhà, từ việc đấu tranh ràng buộc đến đầu hàng hiện thực, đây chính là trưởng thành.
27. Mình thường nhớ tới một số người, không có sự nhớ nhung quá sâu sắc, không có sự hi vọng quá nồng nhiệt, chỉ là lãng đãng nhớ đến họ mà thôi.
28. Chúng ta có hai bản thân trong cơ thể, một người xinh đẹp mĩ miều, trong đám người ấy nỗ lực cố gắng dành được sự yêu thích từ họ; một người bạc tình bạc nghĩa, một lòng chỉ muốn tác thành cho bản thân.
29. Con người khi chết rồi thì còn phân gì người tốt người xấu nữa, chỉ là vừa vặn chết đi mà thôi, chúng ta cũng chỉ là vừa vặn tồn tại mà thôi, những con người vừa vặn tồn tại như chúng ta, không được phép đem cái chết biến thành một thứ gì đó không may mắn.
30. Cái bạn không thể lường trước được chính là, có một ngày nào đó.. Ngày đó sẽ là ngày cuối cùng bạn nghĩ về một chuyện mà bản thân đã từng cuồng nhiệt nhớ tới nó, là một chuyện bạn nghĩ rằng cả đời này bạn sẽ không quên đi.
31. Khi nào cậu buông xuống được, lúc ấy phiền não sẽ không tới tìm cậu nữa.
32. Không nói ra được đó là cái gì, không đồng nghĩa với việc cái đó “không là gì cả.”
33. Giấc mơ cũng sẽ trưởng thành, chỉ là nó hướng theo chiều hướng của tuổi đồng niên mà thôi.
34. Chúc cho Thế Giới cứ mãi náo nhiệt, chúc cho tôi vẫn sẽ mãi là tôi.
35. Con người nếu sống quá mệt mỏi : 1 là vì quá chân thật, 2 là vì quá tham lam.
36. Tôi cũng không muốn sống trong hoài niệm, sống trong hoài niệm rất cô đơn, gió thổi tâm động, giống như đã từng đợi chờ người ấy quay lại vậy, chẳng có ai tình nguyện chìm đắm vào hồi ức, chỉ có điều là những thứ đẹp đẽ thường đều thuộc về quá khứ mà thôi!
37. Thế Giới này rất nhỏ, chúng ta cứ như vậy mà gặp gỡ; Thế Giới này rất lớn, chia ly rồi rất khó trùng phùng.
38. Bạn biết không, vừa sinh ra đã có người nói với chúng ta rằng, cuộc sống là một cuộc đua, nếu như bạn không chịu chạy nhanh thì sẽ bị giày vò, bị dẫm đạp; Dù cho là vừa mới sinh ra, chúng ta đều đã phải chạy đua cùng 300 triệu tinh trùng khác rồi.
39. “Chúc ngủ ngon” hình như đã biến thành một phép lịch sự, bạn ngủ hay không ngủ đâu có ai biết được, dẫu sao chủ đề nói chuyện cũng đã tới hồi kết rồi.
40. Trẻ con khóc là bởi vì chúng biết được rằng mình sẽ đạt được thứ đồ mà mình muốn; Người lớn khóc thông thường là vì đã vĩnh viễn mất đi thứ đồ ấy. Trưởng thành ấy à… thự sự là một điều quá đáng sợ!