Mùa hè này
Không biết phải sắp xếp câu chữ lộn xộn từ đâu để có thể kể cho anh nghe về mùa hè này.
Mùa hè nắng dữ dội, mưa cũng dữ dội. Mùa hè đầu tiên em cảm thấy hạnh phúc.
Háo hức với tất cả mọi thứ, xúc động trước tất cả mọi thứ. Thế giới này vẫn là thế giới này, thành phố này cũng chưa từng đổi khác, chỉ có bản thân em đã biến thành một ai đó mới mẻ hơn, dù tất nhiên chỉ là một chút một xíu thôi.
Mỗi ngày nhìn những cái cây đẹp, đọc sách, hút thuốc, nghĩ vẩn vơ, không nghĩ gì, đi bộ, nghĩ về mùi của biển, khóc, đọc những vở kịch, làm việc, ôm em bé, nói những chuyện không quan trọng nhất trên đời. Từng ngày từng ngày một như vậy, thong thả, bình an, dữ dội, thấy tang thương mà cũng hạnh phúc.
Trong lòng em là một cái thung lũng đã bị ngập úng nước. Nước mưa, nước cống, nước sương, nước hoa, nước bọt. Chúng trộn lẫn vào nhau trong thung lũng, tạo thành một tổ hợp không bao giờ có thể miêu tả được nữa. Chúng không còn là chúng, mà cũng có thể chẳng phải là em.
Em hay bất kỳ ai cũng vậy thôi, không thể diễn giải được về vũ trụ ngoài kia và về vũ trụ bên trong này. Vậy nên em luôn cảm thấy mình đang bay lơ lửng. Đã bay mãi như vậy, bay suốt như vậy.
Mùa hè này, em gặp nhiều người và biết thêm nhiều câu chuyện. Những con người ở xa, và cả những người ở gần. Gặp lại lần nữa.
Mùa hè này, ăn bò bía ngọt.
Mùa hè này, vẫn muốn đi ra biển một lần nữa. Chỉ một lần duy nhất mà thôi.
Mùa hè này, em rất yêu thương chính mình.
Mùa hè này, dịu dàng như anh vậy.














