Bác Ánh không viết: "Em là kỉ niệm đẹp nhất anh từng có"
Bác Ánh viết: "Em là một câu chuyện tôi không dám đọc lại, vì mỗi lần lật trang, lại thấy mình đau ở chỗ đã từng vui."
Hình lụm ở đâu đó...
cherry valley forever
untitled

tannertan36
Fai_Ryy

roma★
trying on a metaphor

@theartofmadeline

titsay

❣ Chile in a Photography ❣
official daine visual archive
🩵 avery cochrane 🩵

Discoholic 🪩
todays bird

gracie abrams
Claire Keane

pixel skylines
macklin celebrini has autism
$LAYYYTER

if i look back, i am lost
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
seen from United States
seen from Brunei
seen from Singapore

seen from India
seen from Laos
seen from Venezuela

seen from Germany

seen from Malaysia
seen from Bangladesh

seen from Türkiye
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from China
seen from United States

seen from Canada
seen from Venezuela
seen from United States

seen from Canada
seen from Netherlands
@trauqang
Bác Ánh không viết: "Em là kỉ niệm đẹp nhất anh từng có"
Bác Ánh viết: "Em là một câu chuyện tôi không dám đọc lại, vì mỗi lần lật trang, lại thấy mình đau ở chỗ đã từng vui."
Hình lụm ở đâu đó...
“Đừng nói chúng ta không hợp! Bởi đã có một thời, chỉ cần ngồi cạnh nhau trong im lặng, cũng đủ thấy cuộc đời rất đẹp.”
Con người không sinh ra để hợp nhau. Con người sinh ra để học cách hiểu nhau. Nhưng đáng buồn, không phải mọi sự khác biệt đều có thể đi cùng nhau. Có những người rất yêu nhau, nhưng lại lớn lên theo hai hướng khác nhau.
Trích Rồi Ai Sẽ Chờ Ai Giữa Biển Người - mi9kex1 ( Tiêu đề không bao giờ công bố )
Ngày hôm ấy, mình đứng giữa hoàng hôn đang tàn. Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, chỉ có nỗi buồn trong mắt là đã học được cách lặng im. Không phải vì quên, mà vì đã đủ bình thản để nhớ.
Nhà văn Dư Hoa từng viết:
“Khi áp lực lớn đến mức gần như sụp đổ, đừng vội kể với người khác, cũng đừng cảm thấy mình quá tủi thân, bởi không ai thực sự cảm nhận được nỗi đau của bạn. Đêm khuya yên tĩnh, hãy tự nhặt nhạnh những mảnh vỡ trong lòng mình, vá lại rồi ngủ một giấc. Ngày mai thức dậy, tiếp tục bước đi với niềm tin mới. Dù không ai quan tâm, dù bản thân chưa bằng người khác, hãy học cách bình tĩnh và làm tốt việc mình cần làm. Đừng để sự bực bội và lo âu phá hỏng chút nhiệt huyết và sức bền vốn không còn nhiều của bạn. Trái tim có thể tan vỡ, nhưng đôi tay không được phép dừng lại. Việc cần làm vẫn phải làm, đó cũng là một dạng trưởng thành của người lớn.”
Nếu tất cả những gì bạn trao đi là chưa đủ, vậy thì hãy thử trao đi sự vắng mặt..!
Hi anh,
Lâu lâu em thấy mình rất được, hem phải quá xuất sắc thôi. Sao lại bị bạc đãi thế nhỉ ? À không chỉ tệ hơn một chút một xíu xíu xíu….
Anh biết ấy hơn 20 tuổi, nếu gặp một vấn đề ấm ức có thể khóc tại chỗ, gào thét tại chỗ, có thể bỏ làm, bỏ học dăm ba bữa đi nhậu đi chơi. Có thể ngay trong đêm bắt xe ra biển hít gió trời, đặt vé lên Đà Lạt tự kỷ….
Nhưng tuổi em hơn số đó rồi, ấm ức chỉ có nước mắt vừa mặn vừa nóng rơi cũng rơi nhẹ ở má. Có ấm ức cũng không phát ra âm thanh. Có buồn cũng đúng giờ ngủ, đúng giờ dậy. Có sóng cuộn trong lòng cũng thay đồ đi làm, và hoàn thành công việc không để việc khác chi phối.
Em thấy cả em của ngày xưa, những nguyên tắc mà em đặt ra, em dõng dạc tuyên bố sẽ là này là kia… nhưng giờ em không làm được.
Em hèn.
“ Kể cả trong tình bạn nếu tôi có cảm giác bị bỏ rơi, khi đó tôi sẽ tự động lùi lại và rời đi. Bởi vì không một ai thích mình bị cô đơn trong các mối quan hệ của chính mình cả”. | theleaf145 |
“If it doesn’t open, it’s not your door.”
Không phải cánh cửa nào mình gõ cũng được mở ra cho mình bước vào, và điều đó không có nghĩa là mình không đủ tốt, có thể chỉ là cánh cửa đó vốn dĩ không dành cho mình.
Nhiều khi mình cứ đứng trước một cánh cửa rất lâu và cố hiểu vì sao nó đóng, rồi cố gõ thêm lần nữa, cố nghĩ “chắc chỉ cần mình kiên nhẫn hơn”. Đã từng có một mình cố chấp như vậy.
Nhưng rồi mình nhận ra một nơi thật sự thuộc về mình sẽ không khiến mình phải liên tục mong được ở lại.
Cũng có những cánh cửa đã từng mở ra nhưng lại đóng vào. Và sau đó mình học được cách rời đi với suy nghĩ “Mình không thể cứ ở đây mãi được.”
Không phải vì mình không yêu, mà vì mình cũng xứng đáng với một nơi sẵn lòng đón mình vào bằng sự rõ ràng và chắc chắn hơn. Ai rồi cũng có một chỗ dành riêng cho mình mà phải không?
Không hẳn theo kiểu định mệnh hoàn hảo hay chắc chắn sẽ có một câu chuyện tình đẹp như trong phim. Nhưng mình tin trên đời này sẽ có những nơi, những người, những mối quan hệ mà ở đó mình không phải cố co mình để ở lại, cố gồng mình để vừa vặn với người ta.
Có thể hiện tại mình vẫn còn cảm giác “ai rồi cũng rời đi thôi.”
Nhưng không phải mọi cuộc gặp gỡ đều sinh ra để trở thành một nỗi mất mát. Sẽ có những người đến và thật sự ở lại dù không hoàn hảo, không hứa hẹn quá nhiều, nhưng ổn định, rõ ràng và không khiến mình bất an.
13/05/2026
当你的余额撑不起你的兴趣时,你所有的爱好都应该是赚钱。这不是俗气而是清醒。容颜会褪色,关系会变淡,唯有兜里的钱和脑袋里的本事永远不会背叛你。记住,先成为自己的山再去找心中的海
《去做自己的山-刘思远》
“Khi số dư của bạn không đủ để nuôi dưỡng đam mê, thì mọi sở thích của bạn đều nên là kiếm tiền. Đây không phải là thực dụng mà là tỉnh táo. Nhan sắc sẽ dần phai, các môi quan hệ cũng sẽ dần nhạt đi, chỉ có tiền trong túi và nặng lực trong đầu không bao giờ phản bội bạn. Hãy nhớ, trước hết phải trở thành ngọn núi cho chính mình rồi hãy đi tìm vùng biển trong tim”
@hngnguyn98 dịch
[Zhihu] **Có câu nói nào đã khiến bạn như được chữa lành?** (Part 2)
______________________________
*Người dịch: Thiên Dĩ Kinh Lượng | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Weibo Việt Nam, vui lòng không repost|*
**Lưu ý: Một số chi tiết trong bài dịch đã được dịch giả chỉnh sửa để phù hợp với lối sống và văn phong của người Việt Nam**
______________________________
Tác giả: 狐火青沨
16. Có lẽ phải triệu năm hay thậm chí cả trăm triệu năm sau này, khi em và tôi đều đã hóa tro tàn, gặp lại nhau trên một tinh cầu khác, trong một không gian vũ trụ khác, mãi lúc ấy, chúng ta mới thật sự được ở bên cạnh nhau.
20. Sống cho thật tốt, nhớ không nhất thiết phải gặp, thích cũng không nhất định phải ở bên nhau. Mỗi khoảng cách, mỗi sự nuối tiếc đều có ý nghĩa tồn tại của riêng nó.
25. Cầu cho người toạ tại đỉnh phong, cầu cho người huy hoàng rực rỡ, cầu cho người tỏa ánh hào quang; nhưng càng hi vọng, người sẽ thật sự được vui vẻ, hi vọng người trân quý những cảm xúc trong mình và hi vọng người sẽ một đời bình an.
29. Vào đêm khuya nào đó, chúng ta sẽ cùng nhìn thấy hòn đá rơi xuống, sẽ hoài nghi bản thân sao tệ hại, sẽ chợt cảm thấy thật lạc lõng, sẽ vì tình yêu phản bội mà đau lòng hay bị cuộc sống quật cho gục ngã. Nhưng như thế cũng không ngăn chúng ta vào một ngày nào đó, thấy những bông hoa kia đang dần héo úa, thấy những sạp hàng rong bán bánh bao nóng bên đường, thấy đôi bàn tay nứt nẻ nơi hàng rau đang chắt chiu từng đồng tiền lẻ cẩn thận cất đi, thấy những cuộc tình phải tan vỡ vì cuộc sống khắc nghiệt. Chúng ta nhìn thấy tất cả sự khốc liệt và cả ấm áp nữa, nội tâm lần nữa khuấy động, lần nữa lại mạnh mẽ bước tiếp. Bởi mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi...
30. Cứ ngỡ rằng bản thân đã mãi hãm sâu vào thứ gọi là cuộc sống, bất chợt quay đầu nhìn lại, nhận ra mọi chuyện đều đã qua đi lâu như vậy. Con người khi đã đứng trên thuyền, dù chỉ trong khoảnh khắc cũng như cách cả ngàn dặm, sẽ quên đi chính mình cũng từng chìm sâu nơi lòng sông nước đầy.
34. "Tại sao thích mùa thu vậy?"
"Bởi nó không quá ấm, cũng chẳng quá lạnh. Vừa đủ để cảm nhận nhiệt độ của em khi chúng mình trao nhau những chiếc ôm thật chặt."
37. Cảm thấy học mãi cũng không xong, chẳng sao cả, bởi bạn đang nỗ lực cho thành tích của chính mình; cảm thấy công việc làm mãi cũng không xuể, chẳng sao cả, bởi bạn đang đấu tranh cho tương lai của chính mình; cảm thấy mãi cũng không thể bắt kịp tất cả mọi người, chẳng sao cả, bởi bạn đang không ngừng nghỉ tiến về phía trước; cảm thấy càng đi thì càng khó bước, càng không sao cả, bởi bạn chỉ là đang lên dốc mà thôi.
38. Bất kì thời khắc nào cũng phải nhớ rằng, quá khứ đều là hư ảo, hồi ức là con đường không hồi kết. Những ngày xuân đã đi qua đều không còn tồn tại, tình yêu dù dai dẳng hay điên cuồng, đến cuối cùng, cũng chỉ là gió thoảng mây bay.
44. Murakami Haruki từng nói:
"Thật khó tin rằng, khi cái tuổi đôi mươi ấy đến tựa như có ai đó đang đẩy tôi từ phía sau lưng, còn tôi thì chẳng kịp làm gì và phải đón nhận mọi thứ." Luôn tự nhận thấy, tôi của năm 20 tuổi ấy, làm gì cũng không xong, tự cho bản thân được sống mãi trong tuổi 17, một chút trưởng thành cũng không muốn.
45. Trước khi muốn trở nên giống một ai đó, thì hãy là chính bản thân mình. Bởi vì, nhờ có bạn, dù là thời gian ngoài kia, ngọn gió lành nơi biển khơi, đạp xe dưới hàng cây xanh mát hay miếng dưa hấu ướp lạnh, tất cả mọi thứ, luôn có người vì bạn mà cảm thấy tuyệt vời hơn.
46. 傅首尔 từng nói: " Tôi đã từng viết rất nhiều những thứ gọi là tiêu chuẩn kén chọn lên giấy: người đó vừa cầu tiến vừa xuất sắc, vừa tri thức lại vừa giàu có. Nhưng vào một ngày nọ, gặp được người ấy, tôi phát hiện tất cả những thứ tiêu chuẩn ấy đều không giống, nhưng là, tôi động tâm rồi."
47. Tôi thích người nào đều trực tiếp thổ lộ, chính là, muốn được cùng em chuyện trò. Nói bất cứ điều gì cũng được, từ những thứ vặt vãnh đến vũ trụ đầy sao, hay triết lí đời người. Tất cả sẽ không nhàm chán đâu, bởi suy cho cùng, được cùng em tán gẫu, thì phim ảnh, sách vở, âm nhạc, thậm chí là game đi chăng nữa, đều không còn quan trọng. Vì thích, mới muốn đến gần em, hiểu thêm về em, mới nguyện đem "chính mình" để nói cho em biết.
48. Mỗi dòng trạng thái đều là viết cho em xem đó. Nhưng vừa muốn cho cả thế giới biết, lại vừa sợ em sẽ nhìn thấy. Tôi thực sự rất sợ, vừa muốn em thấy cũng vừa mong em biết rằng tất cả đều là viết cho em.
49. Cùng một người làm bạn bè từ rất lâu rồi, dù nhiều hay ít cũng có thể nhìn thấy bản thân mình trong hình dáng của đối phương. Nghe những bài hát giống nhau, cùng chung một thể loại, không hẹn mà cùng thốt ra một lời. Bởi vừa là tách rời nhưng lại giống y hệt nhau, chúng tôi có hàng nghìn cách khiến đối phương vui vẻ, cũng sẽ tránh đi những thứ làm đối phương tổn thương, cùng người làm bạn bè, chính là làm bạn với một " mình" khác.
______________________________
Nguồn: https://www.zhihu.com/answer/1906951331⁰
[Zhihu] CÓ CÂU NÓI NÀO KHIẾN BẠN BỖNG NHIÊN VỠ ÒA CẢM XÚC KHÔNG?
Tác giả: 浅浅同学
Dịch: yuanan | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả, vui lòng không tự ý repost!
_____________
1. Vốn dĩ tưởng rằng người không rep tin nhắn là rất bất lịch sự. Sau này mới biết hóa ra người cứ gửi tin nhắn suốt mới là bất lịch sự. Trong thời đại mà điện thoại không bao giờ rời tay này, nếu người ta muốn rep thì đã rep lâu rồi. Như kiểu nếu gõ cửa mà không ai mở, rồi bạn cứ gõ liên tục thì có nghĩa là bạn bất lịch sự, hiểu chưa?
2. “Vào buổi tối hôm mà cậu khóc sướt mướt ấy, đã trưởng thành chưa?”
“Không, vào tối mà tớ cố nén nhịn để mình không được khóc cơ.”
(Ngây thơ vẩn đục)
3. “Có 9 bạn nhỏ mà lại chỉ có 8 viên kẹo thì nên chia thế nào cho công bằng?”
“Thế em không ăn nữa.”
Đấy, đứa trẻ hiểu chuyện không được ăn kẹo.
4. Hễ tức giận là không chịu nói chuyện, hễ buồn bực là không chịu ăn cơm.
Người mặc cảm tự ti lúc nào cũng tự phạt mình trước tiên.
(Movie: Le silencieux)
5. Cứ chờ đợi người khác riết rồi sẽ n g h i ệ n luôn đấy. Vì cứ đợi mãi đợi mãi. Rồi cậu sẽ nhận ra nếu mà cậu không đợi nữa không có nghĩa là đã buông được người ta rồi, mà là phản bội chính mình.
6. Rốt cuộc cuộc sống này đã làm gì mà khiến cậu ngay cả yêu đương cũng không dám nghĩ tới, lúc nào cũng tỏ ra hèn mọn? Rõ ràng tốt bụng như thế, rõ ràng chẳng có lỗi gì với ai cả mà chẳng bao giờ dám tự tin ngẩng cao đầu.
7. “Công chúa điện hạ, kỳ thi đại học là một đường ranh giới.”
“Ranh giới gì cơ?”
“Kể từ giây phút nó kết thúc thì những chuyện chúng ta có thể hoàn thành dựa vào sức mình sẽ ít dần đi.”
(Chiếc bật lửa và váy công chúa)
8. Vào một ngày rất đỗi bình thường, tôi đã buông bỏ một người vô cùng quan trọng.
9. Tôi nói tôi thích em không phải chỉ để yêu đương, hẹn hò. Mà là để hi vọng em của mai này, khi rơi vào vực thẳm đừng nản chí ngã lòng. Bởi chí ít cũng từng có người bị em thu hút. Trước đây là vậy, sau này cũng sẽ thế.
(Murakami Haruki)
10. Thành phố em ở đổ mưa, rất muốn hỏi xem em có mang dù hay không, nhưng tôi phải cố nhịn lại, vì tôi sợ em bảo không mang mà tôi thì lực bất tòng tâm, như việc tôi yêu em mà không thể cho em những yêu thương, bầu bạn em cần.
(Miyazaki Hayao)
11. Buộc tóc, hai vòng thì lỏng, ba vòng thì chặt. Đi tắm, vòi trái thì lạnh, vòi phải thì nóng. Ăn mì, một gói thì ít, hai gói thì nhiều. Hệt như tình cảm của hai ta, tiến một bước không được, lùi một bước chẳng xong.
(Bình luận hot trên NetEase Cloud Music - Rượu nếp mùa thu)
12. Ý nghĩa thực sự của lời xin lỗi là, tôi thừa nhận mình sai và chấp nhận mọi phản ứng hay cảm xúc tiêu cực của bạn chứ không phải là tôi đã xin lỗi rồi mà bạn còn bắt tôi phải thế này thế kia.
Câu nói k i n h t ở m nhất tôi từng nghe qua là: “Mọi chuyện đều đã qua rồi, sao cứ phải bám riết không buông vậy?”
Có những chuyện bạn cho là qua rồi, đó là vì người phải chịu uất ức, tủi thân là tôi, không phải bạn.
Chỉ xin lỗi mà không chịu sửa đổi là qua loa lấy lệ. Bị người ta nhắc xong mới xin lỗi thì chẳng đáng một đồng.
Bạn không muốn dỗ, tôi cũng chẳng muốn kiếm thêm chuyện gì cho cam. Muốn cho qua thì cứ cho qua đi.
Chìa tay ra xin xỏ người khác cho mình chút cảm giác an toàn đúng là chẳng có nghĩa lý gì.
13. Hình như cứ thi thoảng lại muốn mặc kệ sự đời đến đâu thì đến. Cảm giác mệt mỏi rã rời đến mức chẳng buồn chuyện trò, từ chối muốn giao tiếp với người khác, không có nguyên nhân cụ thể, cũng chẳng phải chuyện lớn gì, càng không muốn nghe mấy câu kiểu như “mau xốc lại tinh thần đi”.
Cần thời gian để thanh lọc tâm hồn, cứ để tôi rầu rĩ, lụi tàn vài ngày đi.
14. Hồi nhỏ không biết diễn đạt thế nào, lớn rồi thì nghĩ một đằng nói một nẻo.
15. Hối tiếc của việc trưởng thành đó là chúng ta luôn gặp được những người tốt nhất vào những năm tháng vô tư nhất nhưng lại không tự biết.
16. Bạn cứ tưởng điều tồi tệ nhất trên đời này là mất đi người bạn yêu nhất. Nhưng thật ra điều tệ hơn thế nữa là bạn vì quá yêu một người mà đánh mất chính mình.
17. Những ngày em đến muộn, anh suýt chút đã nghĩ rằng đời người hóa ra chỉ có vậy.
Nhưng giây phút em xuất hiện, anh đã tha thứ cho bao khổ cực suốt ngần ấy năm anh phải chịu.
Cảm ơn em đã đến để yêu anh.
18. Câu nói tán tỉnh nhất từng nghe được: “Đây là lần đầu em yêu một người, sợ mình làm không tốt sẽ khiến anh cảm thấy hóa ra tình yêu cũng chỉ đến thế mà thôi.”
19 Ngày trước em rất thích uống coca, xong còn nghĩ rằng cả đời này đều sẽ thích. Vậy mà bỗng có một ngày em không thích uống nữa. Không thích là không thích. Em không sai, coca cũng không sai.
19. Đột nhiên không oán không hờn nữa, một người đã vỡ vụn như tôi, nếu mà người khác muốn yêu thì phải nhặt từng mảnh lên để ghép lại. Khổ lắm.
20. Thật ra em biết là không đợi được, nhưng cứ cố chấp muốn đợi thêm chút nữa.
21. Trước giờ em chỉ lủi thủi một mình thôi. Gió thổi đến thì chầm chậm cất bước. Mưa sa xuống thì tránh đi cho đỡ ướt. Có sấm thì bịt chặt tai cố gắng chạy thật nhanh đi.
_____
Ảnh: Xhs ID: 636311820
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/506616001/answer/3027521717
Tôi thường chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, nếu được, thì ghế đơn sẽ càng tốt. Ghế đơn - sát - cửa - sổ sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Tôi vừa có thể nhìn phố xá qua lớp kính chắn, vừa được yên ổn một mình.
Những lần tôi từ trường Đại Học của mình bắt xe lên thành phố chơi, tôi đều cố gắng mua những tấm vé như vậy. 2 tiếng 45 phút đồng hồ xe chạy. 2 tiếng 45 phút tôi lặng yên ngắm những con đường. Playlist nhạc của tôi để shuffle, 300 bài hát, như là một trò chơi xổ số vậy. Nó nhảy linh tinh. Tôi thích nó nhảy linh tinh, cho hợp với tâm trạng của mình. Nếu gặp bài tôi thích, tôi khe khẽ ngân nga, nếu bài “lạ” quá, tôi phải mò ra để xem lại tên. 100 bài hát tôi biết tên. 200 bài còn lại là trò chơi xổ số. Cách giết thời gian tương đối hiệu quả.
Đi chiều thứ 6, tôi có cả một buổi tối lê la khắp phố xá, đứng nhìn những trung tâm thương mại sáng choang đèn. Tôi thèm thuồng đủ món đồ, nhưng có một cách an ủi rất tốt: Đó là cứ đi xem tiếp đi, nhỡ đâu có gì hay ho thì sao, mà nếu không có, thì quay lại mua vẫn kịp mà.
Chẳng lần nào tôi quay lại “kịp” cả. Tôi cứ thế mà đi mải miết. Và bỏ quên một món hàng đẹp mắt phía sau lưng.
Ở một thành phố xa lạ, điều hạnh phúc nhất có lẽ là không ai biết đến mình. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi được như vậy. Có lần tôi chợt nghĩ đến nhân vật Chim Vặn Dây Cót của Murakami, ngồi vô định ngắm người qua lại nườm nượp trước ga Shinjuku, uống cà phê mua sẵn và nhấm nháp một chiếc bánh cam vòng. Xong xuôi lại về. Thật đơn giản.
Tôi nghĩ chắc Murakami đã thử cái cảm giác ấy, chắc cũng đã một lúc nào đó cô đơn lạc giữa một thành phố đồ sộ ánh sáng giống như tôi. Bởi vì thế, điều duy nhất tôi có thể nhớ lại sau bao nhiêu năm đọc Biên Niên Ký, chính là khung cảnh đối lập giữa một cá thể cô độc và đám đông di chuyển tấp nập giữa những lần đèn chuyển từ đỏ sang xanh.
Đi chán, tôi sẽ xuống Food Court để ăn. Và lại một mình. Tôi xếp hàng lẫn giữa một dòng người, lấy suất ăn, trả tiền, rồi tìm một chỗ ngồi ăn chậm rãi. Khi ăn, tôi hay nhớ nhà. Mùa đông nhà bốn người quây quần bên cái bàn ăn nho nhỏ, con mèo nấp sau lưng mẹ tôi để chờ đến lượt, con chó yên lặng nằm cách xa một đoạn rồi ngước mắt quan sát. Nó chẳng việc gì phải vội cả.
Những ngày đầu tiên sang đây không quen món, lọ ruốc với ít thịt hộp bị tôi mang ra xơi cả, vừa ăn vừa khóc, thèm cơm mẹ nấu. Cũng may, tôi ăn ở trong phòng, chẳng ai nhìn thấy tôi khóc hết. Bố nói đàn ông nuốt nước mắt vào trong mà sống. Tôi bị ám ảnh bởi câu nói ấy. Tôi hầu như không khóc bao giờ.
Ăn xong, tôi kiếm một chỗ thật náo nhiệt để đứng hút thuốc, nghe những tiếng hát, tiếng nhạc, tiếng loa công suất lớn từ một cửa hàng nào đó để chào khách. Thế rồi lại về khách sạn, một cái phòng bé xíu nằm tuốt trên tầng ba sau một khu chợ Trung Quốc để tiết kiệm chi phí, đọc dăm trang cuốn sách tôi mang theo rồi ngủ gà gật.
Có lần tôi tỉnh dậy, không ngủ được nữa, mở cánh cửa con nhìn ra khu chợ đêm, mò mẫm lấy bao thuốc, rồi nghe huyên náo. Tôi không hiểu họ nói gì, họ cũng chẳng biết tôi ở trên này đang ngắm họ. Chỉ là, tôi trống trải vô cùng.
Tôi nhớ đến cuốn Trên Đường của Jack Kerouac, tác giả nằm sau thùng chiếc xe đi nhờ của hai gã cao bồi, đắp tấm bạt chung với mấy người bạn đường, chia nhau một ngụm Whisky cho đỡ lạnh, rồi ngắm sao trời vùng Nebraska mênh mông vô tận. Tôi cũng nghèo như thế, có lúc chỉ còn đủ tiền ăn cho ngày mai, và một tấm vé về. 2 tiếng 45 phút. Tôi chẳng có sao trời để ngắm.
Tôi luôn thích tối thứ 6 và ngày thứ 7, cái cảm giác ta có thể chơi thật thoải mái, phí phạm sức lực, say ngất ngây và mệt mỏi rã rời nhưng vẫn còn có Chủ Nhật đỡ chúng ta dậy. Ta vẫn có thể liều lĩnh cả quyết được như thế, lê la mãi các bờ bụi và anh bạn Chủ Nhật sẽ ôm ta vào lòng, vỗ về ta, cho ta say ngủ và nghỉ ngơi.
Thế rồi Chủ Nhật sẽ vứt ta vào thứ Hai. Không còn gì tệ hơn như thế. Chủ Nhật là anh bạn tồi, khiến ta chẳng dám ăn chơi, lang thang, ta nửa muốn phá phách thật đã đời, nửa sợ hãi chờ đợi sáng thứ Hai - Hiện thực tàn khốc - Câu chuyện kinh dị ngắn nhất thế giới.
...
Hôm nay trong lúc đạp xe, tôi nhìn thấy một người tựa cửa kính xe buýt nhìn ra phố dài hun hút. Thứ bảy, xe buýt vắng tanh. Trời lạnh, đôi mắt cũng lạnh. Chợt nhớ đến tôi đâu đó 7 - 8 năm về trước. Cúi đầu, so vai, nghèo, rất thiếu tự tin, xếp hàng mua tấm vé xe buýt, ghế đơn, sát cửa sổ, ba lô nhỏ với bộ quần áo và cuốn sách cũ đi mượn.
Đi 2 tiếng 45 phút chỉ để ngắm những ánh đèn. Còn mình. Tối đen.
Tháng 12. 2015 From BeP
|NGHỈ|
Mình lớn quá để có thể ngủ một giấc ngon lành mà không lắng lo phải chạy thêm thêm nữa.
Đứa trẻ ấy đã lớn để hiểu rằng không thể dừng lại vì bố mẹ và người thân nó vẫn đang còn làm việc. Và rồi, nó cứ chạy, vì sợ nó nghỉ ngơi thì người thân sẽ phải gánh thêm phần công việc của nó.
Chẳng may có một ngày, nó đã thiếp đi. Và giấc ngủ thiếp đi ấy thật sự yên quá
Chà, lâu rồi mình không còn viết gì trên tumblr nữa.
Cuộc sống cứ trôi qua lặng lẽ, mình đã đi qua biết bao tháng bao ngày. Việc viết lách càng ngày càng xa xôi. Không biết đã bắt đầu bao nhiêu cái blog wordpress để rồi lại để nó trôi nổi về đâu không nhớ được địa chỉ nữa.
Mình vẫn hời hợt như thế.
Năm nay gặp khủng hoảng công việc chưa từng có. Thực ra mình nghĩ sớm muộn gì mình cũng phải trải qua va vấp này, chỉ là biết trước rồi mà vẫn không thay đổi được rằng bản thân yếu đuối vô cùng.
Mình hỏi mẹ, bố mẹ sinh con vào giờ nào mà còn hiền thế ạ. Con chẳng cãi nổi ai cái gì. Đi làm bị đồng nghiệp mắng, đến cái ông be ship hàng cũng mắng con mà con không cãi nhau được, thậm chí sau đó ức quá mở app ra định đánh giá 1*, thế nào rồi lại thôi không nỡ.
Nhiều lúc con giận chính mình vì sự nhu nhược và yếu đuối đó.
Mẹ bảo, thôi cứ hiền lành vậy thôi con ạ. Đanh đá với ai mà làm gì. Tính mày giống bà nội, ông nội cũng hiền. Cứ thế thôi con ạ.
Mẹ nói mấy câu mà tủi thân chực khóc. May là trước đó đã khóc hết nước mắt rồi, cũng đợi cho mắt hết sưng rồi mới dám về nhà. Bố mẹ lớn tuổi, mà con gái chẳng lo được gì, nên không dám làm bố mẹ thêm phiền lòng.
Tự nhiên nghĩ cuộc sống trăm ngàn mối lo. Ai ngoài kia cũng đang quay cuồng sống. Người tận hưởng, người chịu đựng. Mong tất cả đều có được sự chấp nhận với chính mình.
Có câu nói nào bạn cho rằng rất hay đáng để được chia sẻ không?
1. "Hãy để hoa trở thành hoa, để cây trở thành cây."
Cả câu là:
"Mang bản thân trả lại cho bản thân, mang người khác trả lại cho người khác, để hoa trở thành hoa, để cây trở thành cây, từ đó núi sông một đường, sẽ không tương phùng, nguyện kiếp sau không gặp, không yêu, không nhớ."
2. "Chúc người sớm an, trưa an, tối an."
Cả câu là:
"Nếu sau này không còn gặp lại người nữa, vậy chúc người sớm an, trưa an, tối an. "
-- Buổi diễn của Truman
3. "Anh đã từng là tương lai phía trước trong cuộc sống bình thường của em."
Cả câu là:
"Anh đã từng là tương lai phía trước trong cuộc sống bình thường của em, sau cùng lại mất cảnh giác mà trở thành một giấc mộng lớn."
4. "Tôi yêu gió mát giữa núi và cánh diều trên quảng trường, con đường lúc nửa đêm và bát cháo vào buổi sáng."
Cả câu là:
"Tôi yêu gió mát giữa núi và cánh diều trên quảng trường, con đường lúc nửa đêm và bát cháo vào buổi sáng, người đã đi xa không bao giờ quay đầu lại."
5. "Rượu của năm 20 tuổi, thường từ buổi chiều tà uống đến rạng sáng của ngày hôm sau."
Cả câu là:
"Rượu của năm 20 tuổi, thường từ buổi chiều tà uống đến rạng sáng của ngày hôm sau, uống rồi uống, rồi sẽ có người phải rời đi không trở lại."
6. "Thành phố này dường như rất nhỏ, ra khỏi cửa liền có thể tình cờ gặp được người quen."
Cả câu là:
"Thành phố này dường như rất nhỏ, ra khỏi cửa liền có thể tình cờ gặp được người quen, thành phố này dường như lại rất lớn, mãi cũng không thể gặp được người muốn gặp. "
7. "Ánh Trăng anh từng hứa vẫn chưa xuất hiện, mà em mất ngủ."
Cả câu là:
"Ánh Trăng anh từng hứa vẫn chưa xuất hiện, mà em mất ngủ, hoặc là em chỉ là chiếc áo mỏng trong trời đông, thay anh yêu thế gian này thêm 1 đêm."
-- Trương Tử Tuyển
8. "Chúng ta đều thích ánh sáng, tuy là thoáng qua trong nháy mắt."
Cả câu là:
"Chúng ta đều thích ánh sáng, tuy là thoáng qua trong nháy mắt. Nhưng bạn vẫn là bạn, có một cái tên tôi vừa gọi lên thì trái tim liền run rẩy."
-- Dư Tú Hoa
9. "Nếu như một chiếc đồng hồ không chuẩn, vậy thì mỗi giây đều là sai."
Cả câu là:
"Nếu như một chiếc đồng hồ không chuẩn, vậy thì mỗi giây đều là sai. Nhưng nếu như dừng lại, mỗi ngày chí ít sẽ đúng được hai lần."
• Zhihu 拾珠 | 小蓝dịch
Tổng hợp nhưng câu nói từ Wattpad dạo gần đây mình tâm đắc được trên tiktok
Wattpad không nói: “Tạm biệt.”
Wattpad nói: “Tôi trả Mặt Trời về nhà, mong Mặt Trời vĩnh viễn bình an.”
1. Wattpad không nói: “Em chỉ muốn nhảy xuống biển.”
Wattpad nói: “Nỗi buồn của em quá lớn, chỉ có biển mới ôm trọn được thôi.”
2. Wattpad không nói: “Anh đừng chết theo em, anh phải sống.”
Wattpad nói: “Anh đi thì ai ở lại mai táng cho em?”
3. Wattpad không nói: “Tôi kết hôn rồi.”
Wattpad nói: “Ngón áp út trống trơn hơn hai mươi năm bỗng có thêm một vật trang sức, nhẹ nhàng ôm lấy nửa đời sau của cậu.”
4. Wattpad không nói: “Quên nyc đi.”
Wattpad nói: “Phải dọn sạch mảnh chai cũ trong lòng đã chứ, người mới đến bị thương thì phải làm sao.”
5. Wattpad không nói: “Tạm biệt.”
Wattpad nói: “Vậy là sau khi tan đi cơn mưa nặng hạt, bầu trời lại sáng thêm một ngôi sao.”
6. Wattpad không nói: “Âm dương cách biệt.”
Wattpad nói: “Nơi đô thị lấp lánh và phồn hoa. không thấy anh, tìm đâu cũng không thấy.”
7. Wattpad không nói: “Hai người không hợp.”
Wattpad nói: “Không phải bàn tay nào đan vào bàn tay nào cũng tạo nên hơi ấm, còn xem bàn tay kia có vừa vặn hay không?”
8. Wattpad không nói: “Em đừng khóc.”
Wattpad nói: “Thế giới này rộng lớn lắm, mong em đừng khóc, anh không ôm em được.”
Những người rời bỏ bạn, cho dù họ ra đi vì lý do gì thì ít nhất khi đưa ra quyết định, đối phương cảm thấy rằng họ sẽ có cuộc sống tốt hơn nếu không có bạn.
Nước sôi 100 độ C rót ra ngoài còn có thể nguội, huống gì lòng người chỉ có 37 độ. Tình cảm ở kiếp nhân sinh là thứ vô thường nhất, nghe đấy, biết đấy nhưng đừng đặt hết cuộc đời mình vào đấy…