Niềm tin không mất trong một lần thất vọng. Nó mất sau rất nhiều lần thất vọng được xem là bình thường.
mi9kex1
NASA
Noah Kahan
almost home
Cosimo Galluzzi

titsay
Cosmic Funnies

Andulka
todays bird
Keni

#extradirty

Game Changer & Make Some Noise
official daine visual archive
RMH

❣ Chile in a Photography ❣
untitled

Product Placement
Lint Roller? I Barely Know Her
he wasn't even looking at me and he found me
hello vonnie
Not today Justin
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
seen from Ukraine

seen from United Kingdom
seen from Côte d’Ivoire
seen from Portugal

seen from Saudi Arabia
seen from Poland

seen from Germany
seen from United States
seen from Algeria
seen from Singapore

seen from Netherlands

seen from Germany

seen from Malaysia
seen from Ukraine
seen from Türkiye

seen from Belgium

seen from Türkiye
@honzaxxonus
Niềm tin không mất trong một lần thất vọng. Nó mất sau rất nhiều lần thất vọng được xem là bình thường.
mi9kex1
Người khôn ngoan thường chọn cách ít giao du. Không phải vì họ kiêu ngạo hay lạnh lùng, mà vì họ đã đủ trải để hiểu một điều rất thật: không phải ai cười nói với mình cũng là bạn, và không phải sự vồn vã nào cũng xuất phát từ chân thành.
Cuộc đời dạy họ nhìn sâu hơn những bề mặt dễ chịu. Có những nụ cười che giấu t/o.a.n tí:nh. Có những lời ngọt ngào lại là khởi đầu của những rắc rối không đáng có. Khi đã từng mệt mỏi vì thị phi, người ta sẽ tự nhiên học cách chọn người không phải để cô lập bản thân, mà để giữ cho tâm mình yên.
Ít va chạm hơn không phải là thu mình, mà là chọn lọc. Ít mối quan hệ hơn không phải là c/ô đ:ơn, mà là ưu tiên chất lượng. Bởi vì đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra: hòa vào đám đông không đồng nghĩa với việc thuộc về nó. Có những ngày đứng giữa rất nhiều người, nhưng lòng vẫn trống.
Và rồi, thứ đáng giá nhất không còn là việc có bao nhiêu mối quan hệ, mà là bạn có bao nhiêu sự bình yên thật sự.
Học cách ở một mình, không phải để tách biệt, mà để hiểu rõ mình hơn, sống rõ ràng hơn và không còn phụ thuộc vào những ồn ào bên ngoài.
Tui, sau ngày đầu thử vào Threads:
“Ở Tumblr không ai xài Threads nhỉ? Khá niche. 💅”
(Ôi mấy bạn trẻ vơ được một cái gì đó lạ lẫm rồi nghĩ mình là người duy nhất trên cõi này biết tới thứ đó)
Update: Không nên phán xét - Không nên phán xét - Không nên phán xét. Ví dụ thôi.
Mình không có thành kiến gì với mấy bạn trẻ, thậm chí nhiều lúc mình còn thấy mấy bạn trẻ đang tìm ra lối thoát cho con đường mòn của không biết bao nhiêu thế hệ mắc kẹt.
Cũng trông mong ở mấy bạn lắm.
Cho tới năm rồi =)) Tự nhiên mấy bạn hoá hành zombies, kéo dài tới tận bây giờ chỉ thấy lây lan chứ không biết chừng nào cái dịch bệnh này mới có thuốc điều trị.
"Hôn nhân không phải là nấm mồ của tình yêu. Nó chỉ chôn vùi những tình yêu không được chăm sóc."
Chúng Ta Không Nhìn Thế Giới "Như Là", Mà Chúng Ta Nhìn Thế Giới Như Ta "Muốn Là"...
.......
Thực lòng mà nói, mấy dòng dưới đây mình viết ra không phải để làm thầy đời hay khẳng định một chân lý thép nào cả. Nó chỉ đơn giản là những gì mình quan sát được, một chút chiêm nghiệm cá nhân về cái cách mà chúng ta đang thông dịch cuộc đời này mỗi ngày thôi.
Bạn cứ xem đây như một góc nhìn tham khảo, một kiểu chia sẻ cởi mở giữa những người bạn với nhau. Nếu bạn thấy nó có ích thì giữ lại, còn không thì cứ xem như một câu chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu, chẳng có áp đặt hay khuôn mẫu nào ở đây hết.
• Thế giới vốn dĩ câm lặng, chính chúng ta mới là người lên tiếng
Bạn có để ý là cùng một cơn mưa rào, người đang thất tình thì thấy nó thê lương, còn bác nông dân thì thấy nó là vàng là bạc không? Hay cùng một quãng đường kẹt xe, người đang vội thì phát điên vì trễ nải, còn người đang nghe một bản nhạc hay lại thấy đó là khoảng lặng cần thiết để tách mình khỏi sự hối hả của phố thị. Thực ra bản chất cơn mưa hay dòng xe cộ chẳng bao giờ thay đổi, chúng chỉ là những sự việc khách quan diễn ra theo đúng quy luật tự nhiên của mình.
Góc nhìn của mình là cái thế giới ngoài kia vốn dĩ rất trung tính. Việc nó trở nên vui hay buồn, đáng sống hay đầy rẫy rủi ro phần lớn là do chúng ta tự gán nhãn dựa trên tâm trạng và hoàn cảnh cá nhân ngay thời điểm đó. Chúng ta thực tế không hề chụp ảnh lại thực tại một cách chính xác, mà đang dùng chính những cảm xúc đang cuộn trào bên trong để tô vẽ lên mọi thứ xung quanh. Thực tại bạn đang thấy thường chỉ là một phiên bản đã được chỉnh sửa qua bộ lọc tâm trí của chính mình.
• Cái bộ lọc cũ kỹ trong đầu mỗi người
Sở dĩ mỗi người nhìn ra một phiên bản thế giới khác nhau là vì chúng ta đều mang theo một kho lưu trữ những trải nghiệm cũ. Đó là những định kiến mà môi trường xung quanh, giáo dục hay những lần vấp ngã trong quá khứ đã vô tình để lại. Những thứ này tạo nên một bộ lọc vô hình mà mọi thông tin từ bên ngoài trước khi đi vào nhận thức đều phải bước qua đó.
Nếu bạn từng bị lừa dối, bạn nhìn ai cũng thấy đáng nghi và nhìn đâu cũng thấy cạm bẫy. Ngược lại, khi bạn đang hạnh phúc, bạn dễ dàng nhìn thấy sự tử tế ở khắp mọi nơi. Nó giống như việc bạn đeo một chiếc kính râm màu xanh rồi bảo rằng thế giới này xanh quá. Thực ra thế giới không xanh, chính cái kính của bạn mới có màu xanh đó. Cách ta là chính là chiếc kính ấy, nó âm thầm quyết định hình hài, màu sắc và cả âm thanh của cuộc đời bạn. Chúng ta không nhìn thấy mọi thứ như chúng vốn có, chúng ta nhìn thấy chúng theo cách mà bản thân chúng ta đang hiện diện.
• Sự nguy hiểm khi quá tin vào mắt mình
Cái bẫy lớn nhất mà chúng ta thường rơi vào chính là việc khăng khăng cho rằng tôi thấy vậy thì nó phải là vậy. Khi quá tin vào góc nhìn cá nhân, con người dễ trở nên cực đoan, bảo thủ và dần đánh mất khả năng thấu hiểu người khác. Chúng ta quên mất rằng người đối diện cũng đang đeo một chiếc kính với màu sắc hoàn toàn khác, và thực tại của họ cũng chân thật y như thực tại của mình.
Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng liệu mình đang nhìn thấy sự thật hay chỉ đang nhìn thấy những gì mình muốn thấy chưa? Việc can đảm thừa nhận rằng mình có thể đang nhìn sai hoặc nhìn chưa đủ chính là bước đầu tiên để lòng mình nhẹ nhõm hơn. khi hiểu được điều này, sự phán xét sẽ dần nhường chỗ cho sự tò mò và thấu cảm. Bạn sẽ nhận ra xung đột trong cuộc sống thường không đến từ bản chất sự việc, mà đến từ sự va chạm của hai chiếc kính khác màu mà không ai chịu tháo ra.
•Vậy thì làm sao để sống cho nhẹ?
Nếu chúng ta chấp nhận rằng thế giới là sản phẩm của góc nhìn, thì thay vì tiêu tốn năng lượng để gào thét bắt mọi thứ ngoài kia phải xoay chuyển theo ý mình, tại sao chúng ta không thử nâng cấp chính chiếc kính của bản thân? Việc cố gắng thay đổi cả thế giới là một hành trình quá mệt mỏi và đôi khi là bất khả thi, nhưng thay đổi tâm thế của chính mình thì lại nằm trong tầm tay.
Khi bạn học cách bao dung và bớt đi cái tôi của mình, thế giới bỗng dưng bớt chật chội hơn hẳn. Khi bạn rèn luyện được sự bình thản trước biến động, thế giới bên ngoài cũng tự nhiên bớt đi phần hiểm nguy và hỗn loạn. Thông điệp mà mình muốn gửi gắm là thế giới sẽ thay đổi khi chính bạn và mình thay đổi cách ta nhìn nhận nó. Cảnh vật vẫn nằm yên đó thôi, chỉ là người nhìn đã mang một tâm thế khác và một trái tim rộng mở hơn để đón nhận mọi màu sắc của cuộc đời.
......
Góc nhìn của mình hôm nay là vậy, còn thế giới trong mắt bạn lúc này trông như thế nào?
Chúng Ta Không Nhìn Thế Giới "Như Là", Mà Chúng Ta Nhìn Thế Giới Như Ta "Muốn Là"...
.......
Thực lòng mà nói, mấy dòng dưới đây mình viết ra không phải để làm thầy đời hay khẳng định một chân lý thép nào cả. Nó chỉ đơn giản là những gì mình quan sát được, một chút chiêm nghiệm cá nhân về cái cách mà chúng ta đang thông dịch cuộc đời này mỗi ngày thôi.
Bạn cứ xem đây như một góc nhìn tham khảo, một kiểu chia sẻ cởi mở giữa những người bạn với nhau. Nếu bạn thấy nó có ích thì giữ lại, còn không thì cứ xem như một câu chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu, chẳng có áp đặt hay khuôn mẫu nào ở đây hết.
• Thế giới vốn dĩ câm lặng, chính chúng ta mới là người lên tiếng
Bạn có để ý là cùng một cơn mưa rào, người đang thất tình thì thấy nó thê lương, còn bác nông dân thì thấy nó là vàng là bạc không? Hay cùng một quãng đường kẹt xe, người đang vội thì phát điên vì trễ nải, còn người đang nghe một bản nhạc hay lại thấy đó là khoảng lặng cần thiết để tách mình khỏi sự hối hả của phố thị. Thực ra bản chất cơn mưa hay dòng xe cộ chẳng bao giờ thay đổi, chúng chỉ là những sự việc khách quan diễn ra theo đúng quy luật tự nhiên của mình.
Góc nhìn của mình là cái thế giới ngoài kia vốn dĩ rất trung tính. Việc nó trở nên vui hay buồn, đáng sống hay đầy rẫy rủi ro phần lớn là do chúng ta tự gán nhãn dựa trên tâm trạng và hoàn cảnh cá nhân ngay thời điểm đó. Chúng ta thực tế không hề chụp ảnh lại thực tại một cách chính xác, mà đang dùng chính những cảm xúc đang cuộn trào bên trong để tô vẽ lên mọi thứ xung quanh. Thực tại bạn đang thấy thường chỉ là một phiên bản đã được chỉnh sửa qua bộ lọc tâm trí của chính mình.
• Cái bộ lọc cũ kỹ trong đầu mỗi người
Sở dĩ mỗi người nhìn ra một phiên bản thế giới khác nhau là vì chúng ta đều mang theo một kho lưu trữ những trải nghiệm cũ. Đó là những định kiến mà môi trường xung quanh, giáo dục hay những lần vấp ngã trong quá khứ đã vô tình để lại. Những thứ này tạo nên một bộ lọc vô hình mà mọi thông tin từ bên ngoài trước khi đi vào nhận thức đều phải bước qua đó.
Nếu bạn từng bị lừa dối, bạn nhìn ai cũng thấy đáng nghi và nhìn đâu cũng thấy cạm bẫy. Ngược lại, khi bạn đang hạnh phúc, bạn dễ dàng nhìn thấy sự tử tế ở khắp mọi nơi. Nó giống như việc bạn đeo một chiếc kính râm màu xanh rồi bảo rằng thế giới này xanh quá. Thực ra thế giới không xanh, chính cái kính của bạn mới có màu xanh đó. Cách ta là chính là chiếc kính ấy, nó âm thầm quyết định hình hài, màu sắc và cả âm thanh của cuộc đời bạn. Chúng ta không nhìn thấy mọi thứ như chúng vốn có, chúng ta nhìn thấy chúng theo cách mà bản thân chúng ta đang hiện diện.
• Sự nguy hiểm khi quá tin vào mắt mình
Cái bẫy lớn nhất mà chúng ta thường rơi vào chính là việc khăng khăng cho rằng tôi thấy vậy thì nó phải là vậy. Khi quá tin vào góc nhìn cá nhân, con người dễ trở nên cực đoan, bảo thủ và dần đánh mất khả năng thấu hiểu người khác. Chúng ta quên mất rằng người đối diện cũng đang đeo một chiếc kính với màu sắc hoàn toàn khác, và thực tại của họ cũng chân thật y như thực tại của mình.
Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng liệu mình đang nhìn thấy sự thật hay chỉ đang nhìn thấy những gì mình muốn thấy chưa? Việc can đảm thừa nhận rằng mình có thể đang nhìn sai hoặc nhìn chưa đủ chính là bước đầu tiên để lòng mình nhẹ nhõm hơn. khi hiểu được điều này, sự phán xét sẽ dần nhường chỗ cho sự tò mò và thấu cảm. Bạn sẽ nhận ra xung đột trong cuộc sống thường không đến từ bản chất sự việc, mà đến từ sự va chạm của hai chiếc kính khác màu mà không ai chịu tháo ra.
•Vậy thì làm sao để sống cho nhẹ?
Nếu chúng ta chấp nhận rằng thế giới là sản phẩm của góc nhìn, thì thay vì tiêu tốn năng lượng để gào thét bắt mọi thứ ngoài kia phải xoay chuyển theo ý mình, tại sao chúng ta không thử nâng cấp chính chiếc kính của bản thân? Việc cố gắng thay đổi cả thế giới là một hành trình quá mệt mỏi và đôi khi là bất khả thi, nhưng thay đổi tâm thế của chính mình thì lại nằm trong tầm tay.
Khi bạn học cách bao dung và bớt đi cái tôi của mình, thế giới bỗng dưng bớt chật chội hơn hẳn. Khi bạn rèn luyện được sự bình thản trước biến động, thế giới bên ngoài cũng tự nhiên bớt đi phần hiểm nguy và hỗn loạn. Thông điệp mà mình muốn gửi gắm là thế giới sẽ thay đổi khi chính bạn và mình thay đổi cách ta nhìn nhận nó. Cảnh vật vẫn nằm yên đó thôi, chỉ là người nhìn đã mang một tâm thế khác và một trái tim rộng mở hơn để đón nhận mọi màu sắc của cuộc đời.
......
Góc nhìn của mình hôm nay là vậy, còn thế giới trong mắt bạn lúc này trông như thế nào?
Viết lại vì mau quên.
Long An của mình lại chuẩn bị bước vào độ đẹp nhất trong năm. Tiết trời những ngày đầu mùa mưa khoan khoái dễ chịu, nắng đã thôi oi ả như mấy hôm trước, buổi chiều có những cơn mưa nặng hạt rửa trôi khói bụi của mấy tuần dài khô hạn.
Độ này mình không hay về quê nhiều, vì bận dữ quá, sức khỏe cũng không còn đảm bảo như hồi học đại học mà về thường xuyên cách ngày được nữa. Chưa quá già nhưng thấy chạy xe máy 60km thì cũng hơi ngan ngán🤣 mấy nay có khi 3 tuần 1 tháng mình mới về nhà một hôm. Dù cũng chỉ như một vị khách lâu lâu ghé thăm nhà, nhưng hai em chó ở nhà thì chắc quen hơi rồi, nó biết người trong nhà, nó không sủa mà chỉ quẫy đuôi mỗi khi mình về tới cổng, cái giống vậy mà khôn hen.
Chiều nay mưa to cực, to nhì trong trí nhớ của mình sau những năm sống ở Long An, to nhất phải kể đến 1 trận mưa sấm chớp năm mình học 11. Hoặc vì lúc đó phải chạy xe từ trường về nhà nên thấy mưa siêu to và sấm sợ ơi là sợ.
Lớn lên, những ký ức của mình thưa thớt và rời rạc đi nhiều. Có những chuyện khi nhắc lại chỉ nhớ mang máng, hoặc như chưa từng có chuyện đó xảy ra trong đời. Bởi vậy mình viết lại, vì mau quên. Bởi một kí ức đẹp nhỏ nhoi của những ngày bé, có khi lại cứu rỗi được tâm hồn mình những ngày làm người lớn quá khó khăn.
Nhà mình bày một mâm cơm bên hiên nhà, ngoài trời mưa sấm chớp đùng đoàng, trong nhà tiếng nói cười rôm rả, ai cũng phải nói thật to để không bị tiếng mưa lấn át. Bàn chuyện thằng em họ mình mới lên năm nhất và bị đúp một môn, bàn chuyện đứa bạn học cùng mình hồi cấp 3 giờ đã về trường làm giáo viên chính thức. Rồi ti tỉ chuyện đâu đẩu đầu đâu mà chỉ có nhà mình mới hiểu. Mưa bão mà, đâu có ai dám cầm điện thoại, vậy mà lại hay. Giây phút nào đó mình thấy cuộc sống chỉ có vậy là đủ.
Mình thừa nhận càng lớn lên mình lại càng muốn bay cao bay xa hơn, nhiều lần muốn thử thách giới hạn của bản thân, điên cuồng, nổi loạn. Xưa luôn miệng bảo học xong về Long An ở luôn, vậy chứ giờ ai hỏi thì lại bảo đang suy nghĩ lại, hì.
Mình biết ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, con người sẽ có những lý tưởng sống và mục đích sống khác nhau. Như Bình của năm 18 tuổi vào sài gòn học để muốn năm 22 tuổi có thể về quê làm và dạy học. Nhưng Như Bình của năm 23-24 lại có nhiều dự định khác nữa, không biết là điều tốt hay xấu nhưng chí ít vẫn là đang tiến lên🤣
Mong Như Bình của nhiều năm tới vẫn sẽ thấy vui và tự hào khi đọc lại những suy nghĩ vẩn vơ thế này. Mong rằng ai cũng sẽ có một mái ấm để trở về, để dù có ngông cuồng nổi loạn, vẫn có những người sẵn sàng đón mình về lúc ngả nghiêng.
Gửi lại 1 tấm ảnh Long An từ hồi nào không nhớ, nhắc nhở bản thân lâu rồi chẳng có tấm ảnh nào chụp quê mình.
Và cũng lâu rồi chưa cầm máy đi chụp linh tinh😀
Tôi ở lại đủ lâu, không khí phương Bắc đã bắt đầu chỉ còn se lạnh. Ngoài suối nghe râm ran tiếng ếch nhái không ngơi nghỉ, tôi chọn đây để thật sự dừng chân. Ngôi nhà thôn dã nơi này hầu như biệt lập với thế giới. Có lúc đêm khuya ra ngoài ngắm trăng tản bộ.
Tôi và nhân gian cứ thế lãng quên nhau.
.
Dù thiếu vắng sự hiện diện, can thiệp, nói năng hay hành động của con người, vạn vật vẫn kiệm lời và sinh sôi vậy thôi. Loài người bé mọn chẳng qua chỉ sở hữu sự tồn tại tự thân, ví như, tôi còn nhớ buổi chiều thi thoảng có mưa rào xen sấm, tiếng mưa rầm rầm tựa núi lở non nghiêng trên mái, đất trời như hòa làm một. Đứng bên cửa sổ nhìn mưa mù trắng xóa, cõi tục bỗng biến thành siêu thực. Tôi cứ thế đọc sách rồi ngủ thiếp đi. Chỉ tích tắc, mây cuộn trôi xa, sắc trời bừng sáng, ánh dương lại chói chang. Tôi tiếc nuối cảm giác ở từng khoảnh khắc, lòng trĩu nặng như thể không bao giờ còn cảm nhận được như vậy nữa.
Tiếng ếch nhái, mưa sấm buổi chiều, mùi thơm của quả cà chua vừa cúi mình ngắt lấy, lá cây xào xạc nhờ cơn gió lùa qua, giọt sương đọng ngọn lá trúc lúc ban mai, nét cười trẻ thơ, bông hoa sắp tàn mà chẳng tự mình hay biết, một nụ hôn môi hòng lãng quên chuyện đời và giọt nước mắt cùng trái tim tan vỡ không ai thấu hiểu trong đêm khơi... Những tồn tại nguyên sơ ấy làm nội tâm rung động. Không một cách thức nhân tạo nào đủ sức khiến người ta cảm thấy đẹp đẽ và ai sầu đến thế, thấm thía sự khiêm nhường và tôn nghiêm của tồn tại đến thế.
.
Tôi như người tha hương giữa thời hiện đại, không cό cội rễ, không thấy quê mẹ, nhưng lại khao khát một chốn về đẹp đẽ chân thực, cho dù nơi ấy sứt mẻ, tổn thương.
Ví như một tòa thành bỏ hoang.
Tôi hí hoáy lục tìm trong đống giấy tờ cũ.
Cuối cùng, nhét một tấm bản đồ vào hành trang.
Tây Bắc.
Thỉnh thoảng, cuộc sống lại ném vào chúng ta một vài thị phi, một ít cay nghiệt, một chút khó khăn. Có kẻ cố nhặt lấy hết, rồi chờ cơ hội để ném trả lại. Phải sòng phẳng mới chịu.
Trò chơi tốn kém cả kiếp người, vì cuộc sống chẳng bao giờ dừng lại để chúng ta có cơ hội dừng tay. Cũng bận rộn cả một đời nhưng chẳng sống được bao nhiêu.
Con người bị buộc chặt vào những gì mà họ không thể bỏ qua, bị đè nặng bởi những điều không thể đặt xuống, bị mệt mỏi bởi những thứ không buông xả được. Vậy thôi.
Thỉnh thoảng, như để bù lại, cuộc sống mang đến những buổi sáng thật bình yên.
Ở đâu đó có nụ cười rất chân thành, đủ để kẻ phiêu bạt cả nửa đời người phải chùn chân.
Ở đâu đó có ánh mắt thật hiền, có đôi tay thật ấm, đủ để những rạn nứt trong lòng lành trở lại.
Có người chùn chân trước những thị phi. Có người chùn chân trước những chân thành.
Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.
Trích sách Cuộc Sống Từ Ô Cửa Thiền.
Kẻ ngu,
nhận lại muốn vàn thiếu tôn trọng,
không được trân trọng…
Kẻ ngu,
lúc nào cũng tự hỏi “bao nhiêu là cho đủ?”
“làm thế nào để xứng đáng được yêu thương?”
Ôi cái cảm giác tệ hại này, như tổng hợp mọi cơn đau từ quá khứ để làm thành một vết cứa sâu thêm.
Quen với vô thường, nhưng cũng không tránh được đau thương.
Lại cố vỗ về con người mình. Mai rồi lại đón bình minh.
Nhưng
Cùng một đôi mắt chẳng còn sáng trong, nhìn thấy nhiều thứ với sự đục ngầu,
mà rồi vẫn cố giữ cho tâm mình không bị nhem nhuốc.
Loài người…
Trời ơi mình vốn dĩ không ưa loài người mà.
2 năm 3 tháng 10 ngày
Thời gian trôi như dòng nước lặng, cứ tưởng bình thường không nhắc đến lòng con yên. Nhưng mỗi lần nghỉ đến con cứ như đứa trẻ nước mắt không tự chủ mà lăn dài.
Con nhớ bóng dáng cha mỗi lần các con đi xa về "Đứa mô đó?", nhớ mỗi lần ba ngủ quên cả bữa ăn các con phải gọi ba vài ba lần mới tỉnh. Con nhớ cả hình ảnh cha ngồi trên chiếc ghế ở góc bàn giữa sân nhà lặng lẽ châm điếu thuốc rồi nói chuyện một mình.
Giờ đây, giữa khoảng trống mênh mông này, con mới hiểu: mất ba rồi, con mới biết cần thương ba thì đã muộn.
Cha từng là người cưng chiều con và em trai nhất nhà, thì cũng là người khiến các con và mẹ buồn đau nhất. Con hiểu ba cũng đã từng giành hết yêu thương cho các con, chỉ là tình yêu của ba không đúng cách mà người khác, hay các con mong muốn.
Nốt hôm nay thôi, những ngày sau chỉ còn là một ngày giỗ hằng năm, dần dần rồi người ta cũng quên đi các con từng có cha.
Chiếc khăn tang cuối cùng gỡ xuống, các con gửi lại cho cha. Nguyện cha nơi đó bình an, không ốm đau bệnh tật giày vò, không bị các con và mẹ chọc tức.
#Thương&Nhớ Cha 😔
i had always been a lonely kid.
mình luôn khao khát có người chơi cùng. mỗi lần anh/chị họ đến nhà mình chơi và đi về mình đã nhìn lên trần nhà tự hỏi sao mình lại cảm thấy buồn vậy, ba mẹ có buồn đâu.
khoảnh khắc mình nhận ra tuổi thơ kết thúc là khi anh họ vắng mặt trong bữa ăn giỗ (cơ hội duy nhất tụi mình có thể chơi với nhau) vì ảnh đi học trường nội trú trong sg. hay khi mình nhìn từ cửa sổ nhà bà nội sang nhà bác hàng xóm thật lâu vì muốn thấy chị hàng xóm mà mình hay chơi cùng lúc nhỏ, lúc đó mình học cấp 2 rồi, chị thì học lớp 9 hay mới lên cấp 3 gì đó, nhưng chẳng bao giờ gặp được chị.
mình nghĩ mình cứ bám víu vào những ký ức tuổi thơ vì càng lớn mình càng cô đơn. mình dành thời gian để học nhiều hơn, ít gặp những người quan tâm tới mình một cách vô tư như hồi mình còn nhỏ.
bây giờ thì mình lớn rồi, không quan trọng việc gặp được những người bạn như vậy nữa. dù vậy những kỷ niệm đó, những khung cảnh đó vẫn in rõ trong đầu mình và nhảy lên bất chợt không vì lý do gì cả.
meh, ai biết, kệ đi kkk
Về nhà làm giỗ hết ông ngoại, trong một ngày quá nhiều loại cảm xúc, nhưng nhiều nhất vẫn là hạnh phúc
Trong giờ phút này có thể nghĩ bỏ phố về quê được luôn
“Càng là hùng hồn lý lẽ, ngược lại, lại càng là tâm hư; càng là ôn thuận hứa hẹn, càng là đang âm thầm tính kế.”
• Kha Nhiễm
Mình đọc được mấy câu này trong “Nghệ thuật sống”, thấy rất có giá trị tham khảo, xin chia sẻ với mọi người (và gửi tín hiệu tới.. vũ trụ):
“Ở một mình có thể nuôi dưỡng 10% tinh thần, im lặng có thể tránh 20% thị phi, cắt đứt liên lạc có thể giảm 30% hao tổn nội tâm, ngậm miệng có thể tránh 40% cạm bẫy, tiết kiệm tiền có thể giữ vững 50% tài chính, kỷ luật có thể thắng 60% cuộc đời, biết nhìn người có thể giảm 70% tổn thất, quyết đoán có thể giữ 80% thời gian, cứng rắn có thể giữ 90% an toàn, dựa vào bản thân thì chắc thắng 100% cuộc đời.”
Suối thông
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, xấu tốt tùy ở mắt nhìn. Mắt nhìn, kỳ thực, cũng bởi tự tâm mình.
Đã dày công chuẩn bị món ăn, thì cũng phải biết thưởng thức cho thật trọn vẹn. Năm tháng đằng đẵng như vậy, thế giới rộng lớn khôn cùng như vậy, lại để tâm mình đóng cửa hoài chẳng phải là hoài phí hay sao?.