Con chim sẽ sổ lồng nếu nó phá được những khung sắt.
d e v o n

No title available
Not today Justin
No title available
hello vonnie
tumblr dot com
trying on a metaphor
RMH

Kaledo Art

oozey mess
styofa doing anything

Love Begins
Jules of Nature
Game of Thrones Daily
todays bird

if i look back, i am lost

❣ Chile in a Photography ❣

tannertan36
will byers stan first human second
KIROKAZE

seen from Hungary
seen from Italy
seen from Bulgaria

seen from United States

seen from France

seen from Malaysia
seen from Netherlands
seen from Brazil

seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States

seen from Brazil

seen from Malaysia

seen from United States

seen from T1

seen from India
seen from United States
seen from United States
seen from Türkiye
@kemlyxoo
Con chim sẽ sổ lồng nếu nó phá được những khung sắt.
Nếu lạc lối trong bóng đêm…
Anh sẽ giữ ngọn đèn này sáng mãi
Rác cũng đã ngửi, là hoa cũng nếm. Cái gì quên được thì cố mà quên…
Ảnh: kemlyxoo
kemlyxoo
Hôm nay tự nhiên mình muốn gửi một lời cảm ơn tới Sài Gòn!
Cảm ơn tôi của 5 năm về trước đã dũng cảm Nam tiến. Cảm ơn vì đã lựa chọn Sài Gòn là mảnh đất để sinh sống và phát triển.
Cảm ơn Sài Gòn vì những trải nghiệm đáng quý, những con người thú vị tôi đã gặp, những địa điểm lý thú tôi từng đi qua, những quán cafe hàn huyên với bạn bè thâu đêm suốt sáng…
Cảm ơn vì những quán ăn có một không hai, chứa đựng hương vị mà mỗi lần đi xa tôi rất nhớ…
Cảm ơn Sài Gòn vì mở cho tôi những cơ hội ra thế giới, những chuyến đi của tuổi trẻ tôi chẳng thể nào quên…
Cảm ơn vì những lần chuyển nhà vật vã, nhưng cho tôi biết được, thì ra ngóc ngách Sài Gòn thú vị đến thế :)
Cảm ơn vì đã tôi được gặp anh: anh 1, anh 2, anh 3…. anh n…
Cảm ơn vì cho tôi thêm nhiều bài học mới!
Để có được tôi ngày hôm nay, chắc chắn một phần lớn là nhờ Sài Gòn.
Yêu lắm Sài Gòn ơi. Tự nhiên hôm nay muốn dang tay ôm Sài Gòn vào lòng mà ve vuốt, mà nựng lấy nựng để.
Mình thực sự biết ơn bạn, Sài Gòn ạ!
Crush của mình luôn để fb ở chế độ bạn bè, chỉ khi nào có bài post nào cần thiết hắn mới để public, mình thì không dám kb với hắn vì sợ hắn sẽ thấy những lời thô cmn tục của mình =)))) nên đành xem những bài public hiếm hoi của hắn thôi. Nhưng hôm trước sau khi hắn ta đăng 1 bài public rồi với cái não cá vàng, hắn ta quên bén đi việc đó, nên mấy hôm nay hắn đăng bài toàn public thôi =))))) đây cũng đc xem là 1 điều vui vẻ nho nhỏ mấy hôm nay của mình hahahaha =))))) nhờ vậy mà mình có cơ hội coi 7749 tấm hình nhây nhớt và những câu nói xàm loz của hắn ta =))))))
Rồi xong crush em nó phát giác ra cmnr :) nó lại để hết mấy bài post hổm nay về chế độ bạn bè...em đau lòng quá :)
em cuộn trong tôi
một chiều
hoang vắng
tôi thức đêm trắng
lặng lẽ
thở dài
nỗi buồn ai bẻ
làm hai
còn tôi bẻ nửa
cho ngày
ghé thăm
- Thơ cụt ngủn | Thụy Nguyên
em cuộn trong tôi
một chiều
hoang vắng
tôi thức đêm trắng
lặng lẽ
thở dài
nỗi buồn ai bẻ
làm hai
còn tôi bẻ nửa
cho ngày
ghé thăm
- Thơ cụt ngủn | Thụy Nguyên
“Mẹ tôi vẫn bảo: có hai điều tồi tệ có thể xảy đến với một đứa trẻ, đó là không bao giờ có được điều mình muốn, hoặc là luôn luôn có được điều mình muốn. Nhưng chính bà cũng không biết cái nào tệ hại hơn.”
Khu vườn bí mật | Frances Hodgson Burnett
Con người đều như vậy cả.
Thích một ai đó, thì bạn lúc nào cũng sẽ dựa dẫm vào họ. Không thích một người, thì đến nhìn cũng chẳng thèm để ý. Nhung nhớ một người, bạn nhất định sẽ chủ động liên hệ. Người không muốn nhớ thì sẽ dần dần lạnh nhạt.
Người ở trong tim, cho dù là cả đời làm bạn cũng cảm thấy không đủ. Người không ở trong lòng, cho dù là một giây trôi qua cũng chê dài.
Người trân trọng bạn, cho dù là mệt mỏi hay bận rộn cũng sẽ đều nhớ đến bạn. Không thương bạn, cho dù có rảnh rỗi đến đâu cũng chẳng muốn nghĩ đến.
(Weibo | Dưa dịch)
“Khi những lời nói chỉ làm cho mình có cảm giác như đang ngậm một viên thuốc đắng cố uống trong nước mắt mà không cần ai khác nhận ra…
…
Có những nỗi đau có thể nói ra được bằng lời bằng vết thương mà ai ai cũng có thể nhìn thấy có những nỗi đau con người ta phải che đậy chỉ bởi mình không phải là một vì sao ở phương trời nào đấy đêm đêm cần sáng lên…”
Tôi nghĩ chúng ta đang sống trong một thời đại của rất nhiều thứ mới. Điều ấy đồng nghĩa với việc quá nhiều thứ cũ đã không còn có thể tiếp tục sử dụng được nữa. Và có quá nhiều thứ mới, cũng chưa được thời gian kiểm chứng về giá trị thật sự. Nhân gian luôn lưu truyền rất nhiều câu nói đại loại kiểu: “Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện”. Nếu hà tiện thực sự có thể giàu hơn cả buôn to bán lớn thì vĩ nhân thế giới đã đầy rẫy những người tiết kiệm chứ không phải những kẻ liều lĩnh hay những thiên tài trí tuệ. Thời đại thay đổi, kinh tế thay đổi thì cách làm giàu cũng từ ấy mà thay đổi. Có thể ở một thời điểm nào đó, câu nói ấy đã từng “nghe cũng hợp lý”, nhưng đến giờ thì nó không còn như vậy nữa. Nhân gian của thời hiện đại cũng lưu truyền một câu nói thâm thuý chẳng kém là “người hay nói đạo lý thường sống như ***”. Thực hư câu nói ấy đến đâu vẫn chưa thể kiểm chứng. Chỉ có thể chắc chắn được một chuyện là cộng đồng mạng rất thích những câu nói nghe có mùi nguy hiểm nhưng thực sự lại chẳng có chút nào thực tế hay sâu sắc. Ngày trước coi chuyện đọc sách là một trong những việc quan trọng nhất để phát triển trí tuệ. Nhưng từ khi internet ra đời, những người hiếu kỳ và chăm sục sạo tìm kiếm trên mạng có lẽ đã tiếp nạp một lượng kiến thức còn lớn hơn cả số sách vở họ học trong đời rất nhiều. Đọc sách sau cùng cũng chỉ là một cách để học. Có người học bằng việc giao tiếp, người khác học bằng cách tự vấp ngã và trải nghiệm. Sau cùng, không thể đem một chuẩn mực duy nhất là sách ra để so trí tuệ, nhận thức hay đạo đức của bất cứ ai cả. Việc đọc sách giống như mua thẻ gym của phòng tập đắt tiền. Nhiều người bị mắc vào bẫy tiêu dùng, nghĩ rằng bỏ ra chi phí mua thẻ tập 1 năm là sẽ có thân hình đẹp. Nhân loại vốn là vậy, thích những thứ dễ dàng, chỉ cần mua là có được. Họ không lường trước được chuyện, thật ra vế sau của mua thẻ tập là đi tập đầy đủ, đổ mồ hôi, chịu đau đớn chấn thương, liên tục nghiên cứu và tập tiếp dù ngày hôm trước thất bại mới thực sự là những gì tạo ra một thân hình đẹp. Có người đọc sách một cuốn sách cũng chỉ hiểu làng màng. Liệu thật sự họ đã lĩnh ngộ được hết kiến thức với trải nghiệm trong đó chưa thì chưa biết. Cũng không biết khi nào thì họ có thể áp dụng được những trí tuệ ấy vào việc thay đổi cuộc sống của bản thân. Thế nên đọc nhiều sách mà tâm trí không mở rộng hoặc không cảm thụ được cũng là phí hoài. Tử vi ngày trước nhận định về số phận con người dựa trên cơ cấu xã hội với các giai cấp là sĩ nông công thương. Bây giờ thời đại 4.0, đã có một loạt trường lớp dạy kỹ năng mềm, kỹ năng cứng, xã hội cũng phân hoá và hình thành rất nhiều kiểu công việc mới, loại người mới và cơ hội mới. Nếu bạn muốn biết trước số phận của bản thân, giờ có đi xem bói cũng chẳng thể xem nổi (trừ phi thầy bói có thêm chuyên môn uyên bác về kinh tế học). Ở một phương diện nào đấy, xã hội bây giờ không phải là một con đường rộng mở của tự do hay sao? Bạn không cần phải có một thiên phú, cũng chẳng cần biết trước mình sinh ra là để làm gì. Hãy cứ khám phá, thất bại và tiếp tục khám phá. Đến một ngày khi thời điểm hợp lý thì tự chọn cho bản thân một công việc hợp ý, một sự nghiệp để đeo đuổi, hoặc một trách nhiệm để cố gắng. Sau cùng, thắng mà chẳng cần cậy nhờ ai, thua cũng chẳng đổ thừa là vì ai, mới thật sự là sống cuộc đời “của mình”. - Wick -
“Nơi mày nghĩ đến nhiều nhất và bị ám ảnh về chúng là nơi nào?”
Tôi sẽ không chần chừ mà nói là sân bay.
Tôi nhận được tin nhắn rằng gia đình cậu ta đề nghị đi du học ở Mỹ, điều này nằm trong tất cả suy nghĩ của bản thân khi tôi bắt chợt thấy cậu ta những lần đầu tiên. Tôi không hiểu đó là cảm giác, linh cảm hay bất cứ điều gì để có thể giải thích được tôi lại mang suy nghĩ như thế, rồi cuối cùng cậu ta không lựa chọn dứt bỏ hết mọi thứ mà đi - kể cả tôi, như cái cách mà tôi hay nghĩ là ai rồi cũng sẽ bỏ mình mà đi. Nhiều đêm liền, chỉ cần nhắm nghiền mắt lại nghĩ đến lúc mình mặc chiếc áo sơ mi xanh tiễn cậu ta đi đến một đất nước xa lạ khác, tự dưng hai má tôi lại ướt.
Nhiều lần đi trên đường khi mà hoàng hôn trải dài, cái thời điểm mà mình mong chờ nhất trong ngày nhiều lần tôi tự hỏi rằng: sao người ta có thể đủ dứt bỏ ra đi, bao nhiêu bức tường xây lên bao nhiêu thời gian qua rồi trong loe lóe suy nghĩ người ta kí vào một tờ giấy mỏng toe, rồi xách va li đến nơi khác, không hi vọng, không hoài nghi, tất cả là nhẹ tênh.
Một lần trong tháng 10, tôi ra sân bay tiễn bạn về Buôn Ma Thuột, dẫu biết là cậu ta sẽ quay về dẫu biết chỉ là bạn bè chưa đến nỗi thân thiết nhưng bỗng nhiên mắt tôi lại cay khi cậu cười hành động vẫy tay chào tạm biệt rồi đến quay soát vé cuối cùng là lặn mất hút. Tôi đứng đó, chờ bóng dáng cậu bạn mình đi hẳn rồi ngoảnh mặt ra về như là tôi sẽ không còn thấy cậu ấy nữa.
Tôi không biết bạn như thế nào, nhưng cái cảm giác ngày nào bạn cũng gặp người đó, ngày nào cũng thấy họ cười, ngày nào cũng được nói chuyện rồi bỗng dưng họ biến mất trước mắt bạn và bạn cứ lặng lẽ đứng nhìn. Điều đó không chỉ đơn giản là ‘thấy nhau’ mà đã trở thành một 'thói quen’ mất rồi.
Những viễn cảnh như thế ám ảnh tôi suốt một quãng thời gian, lần lượt lần lượt tua lại như một thước phim cũ, thy thoảnh hình ảnh của một cô gái mặc chiếc sơ mi xanh òa khóc trước sân bay, tiếng khóc bậc lên từng nấc, người con trai lặng lẽ bước đi, cô gái chạy vào nhà vệ sinh để kìm chế cơn hoảng loạn của bản thân. Chúng lại hết như một cảnh quay sẵn có, chỉ cần có người nhấn nút, mọi thứ sẽ ào ra tất cả.
Người thì vẫn cứ lần lượt đi, rồi thì chỉ còn mỗi chúng ta lặng lẽ ở lại mảnh đất này, ôm mộng kí ức.
Sau này, tôi sẽ chẳng biết được sẽ phải tiễn ai đi ở sân bay nhưng nếu có ai đó đi tôi không hứa, không rầy, chỉ là đứng đó lặng lẽ nhìn kĩ họ như cái lần cuối. Rồi thấy lòng mình trắng toát.
Đêm đó anh ngủ sớm.
Biết rằng sáng hôm sau tỉnh dậy, anh sẽ phải quyết định một chuyện, là quên hẳn cô ấy đi khỏi cuộc đời lộn xộn này.
Chắc tháng 7 chưa đủ buồn
Nên trời cao thả mưa tuôn xuống trần.
Ngày ấy bên dáng giai nhân
Giữ không được bởi bản thân vô tình
Để giờ lẻ bóng một mình
Nghĩ về chuyện cũ lặng thinh ôm sầu.
Chỉ mong thất tịch mưa ngâu
Có thể nói được vài câu tương phùng.
Anh Huy
Khi bạn buồn, người khác lắng nghe bạn vì họ hảo tâm nhưng không có nghĩa đó là bổn phận của họ.
Khi họ không thể tiếp tục nghe bạn, bạn lại nghĩ họ thay đổi rồi. Bạn trách người khác không hiểu cho cảm xúc của bạn nhưng bạn lại quên mất đi người khác cũng cần được thấu hiểu. Dằn vặt nhau để rồi ai cũng mệt chết đi được.
Dòng chảy thời gian không đợi ai cả, và có những người không thể đợi mãi một đứa trẻ từ chối trưởng thành.
- Y Khuynh
Tranh: Pinterest