Có những chuyện, có những việc không thích hợp để nói ra nữa. Chỉ thích hợp giữ trong lòng. Chiều mưa hôm nay cũng không còn giống chiều mưa của ngày hôm qua. Chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, vì những cơn mưa bình yên khác còn ghé đến trong đời.
trying on a metaphor

roma★
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Cosimo Galluzzi
wallacepolsom
we're not kids anymore.
Not today Justin

Origami Around
🪼
Sade Olutola

Kaledo Art

if i look back, i am lost
Alisa U Zemlji Chuda
One Nice Bug Per Day

JVL
occasionally subtle
Lint Roller? I Barely Know Her
I'd rather be in outer space 🛸
Three Goblin Art

seen from United States
seen from Maldives
seen from United States
seen from South Korea
seen from United States

seen from United States

seen from China
seen from India
seen from Colombia
seen from India

seen from Serbia
seen from India

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States

seen from Germany
seen from United States

seen from India

seen from Brazil
seen from Colombia
@vmeoxinh
Có những chuyện, có những việc không thích hợp để nói ra nữa. Chỉ thích hợp giữ trong lòng. Chiều mưa hôm nay cũng không còn giống chiều mưa của ngày hôm qua. Chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, vì những cơn mưa bình yên khác còn ghé đến trong đời.
Có những chia ly không một lời từ biệt
Có những đớn đau không nói được thành lời...
Thà uống rượu đến phát nôn, lật xem nhật ký trò chuyện đến phát khóc, cũng sẽ không bao giờ nói với em rằng anh nhớ em. Nếu anh có bản lĩnh thích em, thì anh cũng có bản lĩnh kiềm nén.
我宁愿喝酒喝到吐, 翻聊天记录翻到哭, 也绝对不会再对你说我想你了, 我有本事喜欢你, 就有本事压下去.
(Hạ Họa Xuân dịch)
- Em hiểu mà phải không? - Chuyện gì anh? - Đàn ông không đầu tư thời gian vào người mà họ không yêu! - ...
my favorite gojo satoru scenes #1 - gojo unmasked / season 1 - episode 07
“I hope you remember that I loved you more than anyone has ever loved you before.”
— Justina Butkovic
Chúng ta không thể quay lại, tựa như lúc người gửi lời mời kết bạn, hay như lúc em nói câu xin chào.
"Chúng ta làm quen lại đi.
Chỉ dừng ở tên của anh thôi
Em sẽ cố gắng kiềm chế sự tò mò và trái tim rung động của mình."
(Dịch: hyeyangs)
Phải mất bao lâu để ta có thể quên đi một người?
Nếu như bạn không còn để tâm đến người đó nữa thì có thể quên trong một giây.
Còn nếu bạn còn để tâm thì có thể là một đời...
“How do I say I miss you in a way that will make your heart ache as mine does?”
— (via tum-blurr)
#1354
- Sao em không tò mò?
- Tò mò gì chứ?
- Muốn biết anh là ai, muốn xem anh thế nào? Gương mặt, dáng người...
- Nếu muốn anh sẽ gửi ảnh cho em xem, vì anh không gửi nên em đã nghĩ - anh không muốn. Thật ra cũng không quan trọng lắm, em vẫn luôn vẽ ra hình ảnh anh trong tâm trí em, đôi lúc em nghĩ "sẽ thế nào nếu anh khác xa nhiều trong suy nghĩ?"
- Vậy sẽ thế nào?
- Một chút thất vọng.
- Em quan trọng ngoại hình?
- Không quan trọng lắm khi đã luôn chia sẻ và quan tâm mọi thứ về nhau trước cả lần đầu tiên gặp gỡ.
Em vẫn luôn muốn làm mọi thứ một mình, em vẫn luôn nghĩ là một mình em, em có thể gánh vác được mọi thứ.
Nhưng rồi khi trở về nhà, mọi thứ đè nặng trên vai, căn phòng của chính mình cũng quá đỗi xa lạ, em biết giây phút đó - một mình - nó là khó khăn biết bao nhiêu.
Thật tốt vì đã tìm được anh nhưng thật tệ vì là khó để em có thể yêu thêm một lần nữa.
Rồi anh sẽ rời đi ngay thôi, vì tình yêu - là thứ mà em không có.
"Sao anh lại im lặng?"
"Muốn nghe em nói lâu hơn. Giọng em - rất hay mỗi khi em thì thầm."
...
@bibianxx
“Dư Xuân Kiều nói: “Tôi thích một người đàn ông, anh ấy hút thuốc, tôi muốn có một chủ đề chung với anh ấy nên tôi cũng tập hút thuốc. Sau này, có một ngày anh ấy nói với tôi sẽ bỏ thuốc. Tôi hỏi tại sao, anh nói người con gái anh yêu không thích anh hút. Thuốc anh ấy bỏ rồi, tôi thì vẫn chưa.””
— Cre: Weibo Trans: Linh Lung Tháp
Chắc anh sẽ chẳng bao giờ như thế, người đầy những mối quan hệ như anh ấy, chắc sẽ chẳng bao giờ vì một tin nhắn từ một người nào đó mà vui mừng, đến phát khóc, đến chạy nhảy quanh nhà, hay lăn lộn khắp giường, đọc đi đọc lại rồi tự hỏi có phải mơ không, vui đến nỗi cứ như sống mười mấy hai mươi năm mà chưa từng được vui vẻ ấy, anh chẳng bao giờ như thế, anh nhờ? … Em ấy à, cuộc sống em chán lắm, một ngày lặp đi lặp lại là bao nhiêu ấy việc thôi. Nên một tin nhắn của anh gửi đến, trong cái lúc em đang buồn chán nhất hay trong lúc em bận rộn với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cũng đủ khiến em vui đến ngộp thở, vui đến mức người ngoài nhìn vào cứ tưởng em lên cơn ấy, vui đến nỗi em cứ nghĩ kiếp trước đã cứu trái đất, kiếp này mới may mắn đến thế. Chỉ là một tin nhắn, có khi nó chỉ có 2 kí tự “Hi”, có khi nó chỉ là câu hỏi xã giao, nhưng em lại vui đến thế, thật lòng em cũng chẳng hiểu nỗi bản thân mình đang làm gì nữa. Chỉ là vài chữ cái, chỉ là 1 dòng text rất quen thuộc, nhưng với anh lại mang cho em những vui mừng mà chẳng ai mang lại được, lạ thật. … Nhưng nó là quá khứ rồi, giờ anh chả buồn thả cho em vài icon, anh chả buồn hỏi thăm em ăn chưa, anh chả buồn chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon em nữa. Em cũng chẳng còn cơ hội vui vẻ, hớn hở khi bỗng dưng điện thoại bừng sáng trong căn phòng tối, hiện trước mặt là tin nhắn của anh, em chẳng còn cơ hội nữa. … Anh có thể nào lại để lại vài tin nhắn, để đuổi đi những buồn tẻ vây quanh em lúc này không anh? Anh có thể nào để lại vài tin nhắn như ngày xưa được không anh?
Đến cuối, anh vẫn không hiểu và không hề muốn hiểu là cô đã thương anh nhiều đến dường nào...
Đến cuối, anh vẫn không biết và không muốn biết cô đã vì anh mà tổn thương đến mức vỡ tan ra trong những ngày đầy nước mắt...
Đến cuối và đến cuối, anh vẫn là anh, không cần cô, tuyệt đối không phải cô...
07.10.19
Gif: skull heads
Em yêu anh, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện tương lai.
Lúc bắt đầu, chỉ muốn dành trọn vẹn yêu thương cho hiện tại, chẳng dám mơ mộng, cũng chẳng dám hứa hẹn điều gì.
Vì em là một người con gái đa nghi, luôn nghĩ rằng cuộc sống có gặp gỡ, ắt phải có chia li. Vậy thì tại sao phải gieo hi vọng quá nhiều về những điều không biết rõ kết quả.
Em chỉ biết rằng, trân trọng hiện tại yêu thương khi cả hai vẫn còn mặn nồng để không phải nuối tiếc mà thôi.
Và anh cuối cùng đã để em ngộ ra được điều đó là đúng.
Cuối cùng em cũng hiểu, chia li đau lòng đến nhường nào!
Bạn em hỏi tại sao sau khi mình tụi mình kết thúc rồi, mà em vẫn còn giữ mãi số điện thoại lẫn tin nhắn của anh, sao không xóa đi vì có giữ thì chỉ rước thêm buồn.
Nhưng em nào có nỡ xóa đâu, mỗi một tin nhắn anh gửi dù là lời ngọt ngào hay trách móc, dù là những lời giận hờn, hay cả câu chia tay em đều âm thầm cap lại lưu trữ thật cẩn thận vào một album riêng, chỉ mình em xem được.
Em còn note lại cả những mốc thời gian mà chúng ta đã trải qua, gặp gỡ khi nào, yêu nhau khi nào, cãi nhau khi nào, làm lành khi nào và cả ngày chia tay hôm đó nữa. Em đều thuộc và nhớ hết những lời quan trọng anh từng nói, những điều anh thích và không thích, mấy giờ thì anh đi làm, mấy giờ thì anh về, mấy giờ thì anh sẽ chủ động nhắn cho em. Em nhớ hết tất cả mọi thứ về anh. Nhưng lại không có cách nào để níu giữ anh lại, cũng không có cách nào để bày tỏ đoạn tình cảm này cho anh biết.
Nên em chỉ gói lại cất giấu vào trong lòng, những lời em giữ cho riêng mình là những lời em muốn nói, nhưng lại chưa từng nói ra cho anh biết.
Tháng năm này gặp được anh trong giữa biển người rộng lớn ngoài kia, đối với em đó đã là điều may mắn nhất rồi, còn cùng nhau đi tiếp hay không thì còn phụ thuộc vào duyên trời. Hy vọng sau này cả anh và em đều sẽ được hạnh phúc, dù mình có lại trở về bên cạnh nhau hay là với một người khác, thì chúng ta nhất định cũng phải hạnh phúc và vui vẻ anh nhé.
Tạm biệt, hy vọng chúng ta có thể sớm gặp lại nhau sau này. Hoặc là làm những người bạn tốt của nhau sau đó, hoặc là trở thành một kỷ niệm của ngày đó tháng đó năm đó của nhau cũng được. Chỉ cần mình nhớ về những điều tốt đẹp của nhau thôi.
Nhưng thật ra thì em vẫn muốn mình quay trở lại như trước kia, thế thôi.
.N
17.07.20