Thích câu này:
"Em phải tự tìm thấy được em đã, rồi người khác mới tìm ra được em."
———

祝日 / Permanent Vacation
Not today Justin

No title available

blake kathryn
he wasn't even looking at me and he found me
Xuebing Du
occasionally subtle

★
trying on a metaphor
Cosimo Galluzzi

izzy's playlists!

⁂
Sade Olutola
almost home

@theartofmadeline
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
h
Peter Solarz
No title available

shark vs the universe

seen from China

seen from United States

seen from Malaysia

seen from Brazil

seen from United States
seen from Netherlands

seen from Israel
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from France
seen from Malaysia
seen from United States

seen from Taiwan
seen from Norway

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States

seen from Spain
@queenie52hz
Thích câu này:
"Em phải tự tìm thấy được em đã, rồi người khác mới tìm ra được em."
———
Thấy không em?
một mùa mưa lại đến
Hạnh phúc nào
cũng có lúc chông chênh
Em biết không?
mỗi hạt mưa rơi xuống
Là tiếng lòng...
của một kẻ đáng thương.
“Bạn bị người khác dạy cho một bài học, đó là bản lĩnh của họ. Còn không thoát ra được thì đó sự kém cỏi của bạn.”
“被别人上一课,那是别人的本事。走不出来,那是你的无能。”
_____________________
Thế giới rộng lớn, quay lưng đi là mất, không thể cùng hướng chứ làm sao có chuyện mai sau. Bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ. Mong em chính mình sau này cũng có thể tự mỉm cười!
Dưới con đường âm phủ đầy rẫy ma quỷ, nhưng chẳng có con ma nào làm hại con người. Thế gian này đâu đâu cũng là người, nhưng có kẻ nào lại không toan tính hại nhau?
Chó mãi mãi là chó, nhưng người chưa chắc đã mãi mãi là người. Bạn đối tốt với một con chó ba năm, nó sẽ nhớ bạn cả đời. Bạn đối tốt với một con người ba năm, chỉ cần một lần bạn không làm vừa ý họ, họ sẽ quên sạch mọi ân nghĩa trước đó.
Vợ chồng chưa đến lúc ly hôn, chưa thấy được bản tính thực sự. Bạn bè chưa chạm đến tiền bạc, chưa thấy được bộ mặt thật của nhau. Con cái chưa đến bên giường bệnh, chưa biết được ai mới thực sự hiếu thảo. Bản thân chưa rơi xuống vực thẳm, chưa thấu rõ tình nghĩa anh em. Chừng nào chưa đụng đến lợi ích, ai cũng có thể là người tốt; nhưng một khi đã chạm đến quyền lợi của họ, người ta sẵn sàng không còn coi bạn là người nữa.
Hãy nhớ lấy: Kẻ thừa nước đục thả câu toàn là người bên cạnh bạn. Kẻ đứng xem trò cười của bạn chẳng phải người ngoài. Và kẻ không muốn bạn sống tốt đa phần lại chính là người quen.
Ruộng hoang không ai cày, hễ cày lên là có người tranh. Chung thuyền thì thuyền dễ thủng, chung lừa thì lừa chóng gầy. Mọi mối quan hệ trên đời đều xoay quanh hai chữ "lợi ích". Con bò cúi đầu là để ăn cỏ, con người cúi đầu là để kiếm tiền. Trên thế gian này, ngoại trừ cái nghèo và sự già nua là chẳng cần tốn công sức cũng có được, còn lại mọi thứ bạn muốn đều phải dốc hết sức mình mới mong đạt được.
Có một chút bất lực và mệt mỏi thật đấy... Có gắng có thể tồn tại bao năm qua bản thân mình cho đến bây giờ không biết tồn tại vì điều gì.
Có thể là trong phút chốc mình luôn nghĩ đến cái chết. Một người chẳng có hi vọng sống hay tồn tại. Một người không có mục tiêu hay định hướng. Mình ấy mà đã lâu quên mất rằng nơi hố sâu đã chôn vùi sự sống mình từ lâu rồi. Mệt mỏi thật đấy...
Mình muốn được thở, được hít thở tự do như một người bình thường. Không muốn bóp ngặt cơ thể mình đến việc thở cũng khó khăn đến vậy...
Sự vụn vỡ và sự tái tạo của linh hồn
Có một điều gì đó không gọi được tên
Như là một sinh cơ mới sau sự sụp đổ cảm xúc
Thoát khỏi giới hạn sự nhận thức rập khuôn cũ
Nó tạo nên một giới hạn rộng hơn
Không hoa mỹ như hồi sinh từ đống tro tàn
Nhưng âm thầm lặng lẽ tái tạo từ bên trong
Như quy luật của tạo hóa cho mọi vật
Mất đi sẽ được lấp vào ....
Thì đổ vỡ sẽ được dựng lên
Không hẳn là điều xấu để đắm lại
Mà cản đảm hơn để sự tái tạo nó xứng đáng
Để vững vàng không đổ thêm lần nào nữa.
Tôi vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hay nhầm lẫn bản thân đặc biệt trong lòng người khác. Có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể nào có được điều mình mong cầu, có lẽ không cần phải mong cầu nữa rồi.
“Mong bạn có thể từng ngày bớt đi chút ít bận lòng, chút ít dằn vặt, chút ít khổ tâm.
Mong bạn luôn đủ tỉnh táo để quyết tâm theo đuổi những điều bạn cho là đúng, dứt khoát buông bỏ những điều bạn thấy là sai.
Mong bạn có thể dễ dàng hơn một chút bỏ qua những sai sót của người đời, bởi tha thứ cho họ cũng chính là tha thứ cho mình.
Mong bạn có thể thật tâm gác lại những chuyện buồn trong quá khứ, và sống những ngày tháng bình yên thanh thản và sống cho riêng cho mình”.
/Suutam/
Hôm nay mình nhận ra ký ức của bản thân đang dần mất đi. Mình dường như không thể nhớ tất thẩy tất cả mọi thứ. Mình trở nên hoài nghi rằng bản thân mình. Có thể bản thân trong một tương lai gần sẽ chẳng còn nhớ bất kỳ điều gì nữa. Liệu bản thân có trở nên vô dụng lắm không....thật có chút nản lòng rồi.
Mong hoa sẽ mọc lên ở những nơi buồn bã nhất trong lòng người,
Mong nắng dịu dàng sẽ sưởi ấm suốt chặng đường người đi.
Có những thứ đẹp đẽ như film, một ánh mắt, một nụ cười, thời tiết, vạn vật…vẫn đang dịu dàng chữa lành chính Em.
“Chân chính buông tay là yên lặng không một tiếng động, buông tay càng phô trương càng biểu lộ sự do dự của bạn.
Tâm có yên thì tình mới đoạn.”
Được yêu là cảm giác như thế nào?
Đã rất nhiều năm rồi xã hội này thúc giục bạn phải trưởng thành
thì đột nhiên có người nói với bạn rằng bạn có thể trở thành trẻ nhỏ.
Lạc Yến dịch
Sự lãnh đạm của bạn hôm nay được đánh đổi bằng tháng năm nhẫn nại với mọi dư vị nhân gian.
Người trách bạn thờ ơ vốn là người chưa từng thấy sự quan tâm của bạn rơi vào quên lãng.
Người hận bạn nhẫn tâm vốn đâu hiểu tình yêu không cứ cố gắng là thành toại.
Đến cuối cùng, cảm giác an toàn nhất chính là chăn ấm, cơm nóng, người thân khoẻ mạnh, tiền trong tài khoản, mèo đang cọ cọ chân, giấc ngủ 8 tiếng và lúc say không khóc gọi tên ai.
Thế giới ồn ã thế nào cũng không quan trọng bằng trái tim ngân khẽ một khúc ca.
(Tạm biệt HN. Chắng muốn hẹn gặp lại chút nào luôn. Đến giờ vẫn chưa hiểu, Tp này có gì mà khiến em yêu đến thế)
Bạn mình bảo: loay hoay rồi cũng qua một đời, cứ kệ đi.
Thôi thì cuộc đời đưa đến cái gì, cố đón nhận cái đấy, mong bản thân có thể chấp nhận được mọi thứ với tâm thái bình thản. Nếu không thể tránh thì chỉ có thể chấp nhận.
"Cười không phải vì mọi chuyện đều ổn... mà vì nếu không cười, tôi chẳng biết phải làm gì với nỗi đau này."
"Đừng quên, bạn đã vượt qua rất nhiều để đến được hôm nay."
Có những ngày bạn tự hỏi: “Mình đã làm được gì đâu?” Bạn nhìn lại - không thấy chiến thắng nào rõ ràng, không có bằng khen hay tấm huy chương nào đủ sức nặng, không lời khen nào đủ lâu để bám vào. Chỉ là một chặng đường lổn nhổn những mảnh rối rắm - và bạn tự hỏi: “Tất cả chuyện này có ý nghĩa gì không?”
Nhưng bạn quên rồi.
Bạn quên mất bản thân từng phải kéo lê mình ra khỏi một chiếc giường lạnh ngắt trong những sáng không còn lý do để dậy.
Bạn quên mình đã từng phải giả vờ ổn, chỉ để không làm phiền người khác - dù lòng mình nứt toác.
Bạn quên cách bạn đã đứng dậy sau những lần lòng tin bị xé nát, bị bỏ lại, hoặc tệ hơn - bị coi như không tồn tại.
Không ai vỗ tay khi bạn lặng lẽ chọn sống tiếp.
Không ai ghi nhận những lần bạn từ chối buông xuôi.
Nhưng bạn đã làm tất cả. Một mình.
Đừng để cái cảm giác “chưa đủ wow” đánh cắp đi điều kỳ diệu nhất - là bạn vẫn ở đây.
Đủ mỏi mệt để hiểu nỗi đau, đủ vững để không để nó nuốt mình.
Chúng ta không được sinh ra để toàn thắng. Ta được sinh ra để sống - và mỗi lần bạn sống tiếp, dù chỉ là một ngày nữa, bạn đã thắng rồi.
Không cần chứng minh gì thêm.
Bạn sẽ trở thành bằng chứng sống cho một điều: Vượt qua cuộc đời không phải lúc nào cũng hoành tráng. Nhưng nó thật. Và nó đẹp.