“Em có biết điều em nên làm nhất, cũng là điều người đàn ông đang muốn làm tổn thương em sợ em làm nhất, là gì không?
Bình thản đến nhẫn tâm, kiêu hãnh đến kiệt cùng!”
-Duphong-

PR's Tumblrdome
KIROKAZE

No title available

#extradirty

Jar Jar Binks Fan Club

roma★
NASA
No title available
Fieri Frames

Love Begins
Monterey Bay Aquarium
macklin celebrini has autism
Fai_Ryy
hello vonnie
ojovivo
Color Me Curious
Sade Olutola
🩵 avery cochrane 🩵

Game Changer & Make Some Noise
occasionally subtle

seen from Spain
seen from United States
seen from Kenya

seen from Slovenia
seen from Netherlands

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States

seen from Austria

seen from United States

seen from Malaysia

seen from United Kingdom
seen from Canada

seen from Russia
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Bolivia

seen from Colombia
@hoangphuongttgt
“Em có biết điều em nên làm nhất, cũng là điều người đàn ông đang muốn làm tổn thương em sợ em làm nhất, là gì không?
Bình thản đến nhẫn tâm, kiêu hãnh đến kiệt cùng!”
-Duphong-
〔Bài dịch số 1231〕 ngày 14.09.2025 :
Vũ Thu Hoài dịch
@克莱因蓝i: 我从不在意自己在别人心目中的形象,因为我深深体会,横看成岭侧成峰,我不会为此浪费时间,人群的掌声与嘘声,本质上都是噪音,我只管升温,燃烧和滚烫,并不在意ta人眼光狭长,你怎么看我,你就是什么形状。
“Tôi chưa bao giờ để ý đến hình tượng của mình trong mắt người khác, bởi tôi thấm thía sâu sắc rằng: nhìn ngang là núi, nhìn dọc là đỉnh; tôi sẽ không lãng phí thời gian vì việc đó. Tiếng vỗ tay hay tiếng la ó của đám đông, về bản chất đều chỉ là tạp âm xung quanh mình. Tôi chỉ biết dồn sức, bùng cháy và sống thật tốt, chứ chẳng bận tâm ánh mắt hạn hẹp của người đời. Bạn nhìn tôi thế nào, đó chính là hình dáng mà bạn mang trong lòng.”
Ngay từ đầu đã không phải là em
Thì đến cuối cùng cũng không phải là em...
Đèn sẽ tắt, sương mù sẽ tan, luôn phải nói lời tạm biệt với những thứ không thể giữ được...
|0h-October-2024|
Vào cuối ngày, mong muốn nhỏ nhoi của tôi là được thong thả ngồi nhìn về hướng tây, ngắm mặt trời dần lặn, ngắm đám mây đổi màu, ngắm bầu trời trở tối, ngắm em đang mỉm cười.
Chỉ có điều, tôi chẳng có em.
Ít lời là một loại cảnh giới, cũng là một loại tu dưỡng. Há mồm nói chuyện dễ dàng, im miệng trầm mặc không đổi. Tranh đua háo thắng sẽ chỉ làm chính mình trở thành người cô đơn, học được tùy duyên, mới có thể lặng yên tự tại.
- {Weibo - Dịch: Mê Mê}
Có người nói với tớ rằng:
Tiêu chuẩn hạnh phúc của mỗi người khác lắm, không ai giống ai cả. Của tớ và của cậu cũng khác nhau. Coi trọng cái nào thì cái đó là niềm hạnh phúc. Biết đủ là được rồi.
Vài thứ rời rạc.
Một chi tiết trong lúc xem Despicable Me 4, mà hôm qua buồn ngủ quá quên nói. Gia đình Gru khi chuyển đến nơi ở mới, phải lấy tên mới để đảm bảo an toàn. Mọi người đều vui vẻ với một cái tên mới, nghề nghiệp mới do tổ chức dàn xếp sẵn, chỉ riêng con gái Gru mỗi khi được ai hỏi tên đều rất khó xử, vì không chấp nhận cái danh tính mới áp đặt lên, nhưng cũng không thể thừa nhận tên cũ. Hoạt hình thôi, nhưng mà chắc mình sống trong cảnh đó cũng lâu nên cũng gợn chút suy nghĩ gì đó.
Danh tính. Từ lúc nào một nghề nghiệp, một vị trí xã hội lại định hình danh tính một con người. Con người cần họ để xác định thị tộc, phả hệ, cần tên để định danh, thêm chữ lót để phân biệt những tên trùng, vậy vẫn chưa đủ sao? Có cần phải gắn thêm nhiều thứ cồng kềnh khác lên cái tên vốn đã nặng nề? Thì ai thích cứ mang thêm, nhưng có nhất thiết phải lấy đó làm tiêu chuẩn?
Đắp một đống trang sức, quần áo mắc tiền lên người không làm những người khác nghĩ người đó giàu có, mà chỉ là biểu hiện của sự trọc phú mới nổi. Tương tự, một đô thị không định hình bằng những khối bê tông cao tầng vô hồn lấp đầy cái skyline.
Nói chung thì danh tính của con người không nên được tạo nên từ hình thức, vì chúng không bao giờ bền vững, và vì vậy chúng ta luôn phải đặt mối lo âu về danh tính của chính mình. Những gì bản thân cố gắng không có nghĩa là sẽ nhận được cách nhìn tương xứng. Việc đặt hạnh phúc cá nhân vào những yếu tố không có khả năng kiểm soát sẽ làm bản thân mãi lệ thuộc vào những yếu tố ngoại thân.
Nói chứ mấy này chỉ là rút ra từ chuyện bản thân hoặc bạn bè chứ trước giờ không có nhu cầu luận bàn thế sự hay cho ai lời khuyên, càng không có truyền cảm hứng cho ai (mà chỉ dập đi cảm hứng của người khác). Nhiều khi nói gì cũng phải rào trước đón sau cho chắc chứ lời thế nhân phiền quá =))
"Người cô đơn nhất trên đời này thực ra chính là bố mẹ bạn, vòng tròn giao tiếp của họ ngày một thu nhỏ, suy nghĩ của họ ngày một ít dần, họ muốn hiểu bạn nhưng lại không theo kịp bước tiến thời đại. Dù vậy, họ vẫn cố gắng học dùng điện thoại di động để gọi cho bạn, học dùng máy vi tính để đọc tin tức về bạn. Bạn không biết họ đã học vất vả nhường nào.
Vì thế, xin bạn nhất định phải sống cho tốt, cho thật tốt; xin bạn nhất định phải chăm sóc mình cho tốt, cho thật tốt. Tốt đến độ không khiến người nhà phải bận lòng, bởi vì bạn chính là cảm giác an toàn của họ."
- Lư Tư Hạo -
Thà rằng được yêu trong khoảnh khắc nào đó, rồi bị bỏ rơi cũng được. Để trong một ngày mưa gió buồn bã còn có chút kỷ niệm bám víu mà nhắc lại những ngày vui đã qua. Điều đáng buồn là mình chưa từng có được tình yêu. Của bất kỳ ai. Của người mình nghĩ là từng-yêu-mình.
Đối xử tốt với bạn không nhất thiết là yêu bạn
Nhưng nếu đối xử tệ với bạn thì chắc chắn là không yêu bạn.
Không yêu là không yêu, dù bạn có nhân nhượng thỏa hiệp thế nào để phục tùng thì họ vẫn không yêu.
Tình yêu dựa trên sự bình đẳng và ngay từ đầu chúng ta đã không bình đẳng.
Vì vậy, không được yêu cũng không sao, đó không phải lỗi của bạn.
Khi yêu, hãy yêu hết mình nhưng phải luôn đặt bản thân mình lên hàng đầu.
Hãy tin rằng tình yêu có số phận riêng của nó và chấp nhận mọi kết cục có thể xảy ra.
[Cre: Zhihu/ Trans: Dưới mái hiên an]
Nếu trong lòng không có chốn dừng chân thì đi đến đâu cũng đều là lang thang cả ♥️
Em mong anh sẽ sống tốt, sẽ trải qua những năm tháng sau này bên một người thực sự phù hợp với anh, một người anh tin anh yêu và đó sẽ là người anh có thể dựa vào khi mỏi mệt, là người có thể khiến anh cảm thấy an yên hạnh phúc khi ở bên, cũng như là người ta sẽ biết cách làm vui, là người có thể cho anh những điều ngọt ngào mà khi ở trong một mối quan hệ yêu đương luôn cần có, người mà có thể dành cho anh được sự dịu dàng anh trọn vẹn bằng tình yêu thương mà anh không cần trông mong hay chờ đợi thật nhiều, như là em khi xưa, chưa một lần dịu dàng hay ngọt ngào những lúc bên anh...
Mong những ngày tháng sau này của anh sẽ vui vẻ thật nhiều, hạnh phúc thật nhiều, và mong anh luôn bình an. Còn một điều quan trọng hơn hết đó là em mong rằng anh sẽ quên đi hết những đau buồn đã qua. Mong anh đừng day dứt vì những điều đã cũ, mong anh sớm vứt bỏ được những điều không đáng để giữ.
Em biết anh cũng cần yêu ai đó và đc ai đó yêu một cách ngọt ngào trọn vẹn, em biết anh cũng cần người chia sẻ những buồn vui hay áp lực ngoài kia, biết anh cũng muốn yêu thương một người như anh đã từng..Xin lỗi vì em không phải là người có thể cho a những gì mà anh cần.
Xin lỗi anh vì tất cả những ngày qua bên nhau mà em chẳng hề đối xử thật tốt với anh, cũng chưa bao giờ nói với anh rằng em cũng yêu cũng thương cũng trân trọng mọi thứ anh đã làm vì em mà em thì lại chưa từng làm được gì khiến anh cảm thấy được vui vẻ hay cảm thấy được bù đắp chút nào hết..
Em tệ thật, cũng thật sự quá ngu ngốc khi đã không biết giữ lấy một người rất đáng giữ. Để rồi đến giờ phút này mới nhận ra, mới biết cần anh thì đã không còn là anh vẫn ở đó yêu thương và chờ em đâu nữa. Để rồi đến giờ phút này mới hiểu ra rằng là vì những ngày trước ấy em không sợ mất anh, nên bây giờ có lẽ đã thật sự đánh mất anh rồi đây...
Tôi muốn viết điều gì đó, nhưng thốt nhiên tôi không biết nên đặt bút bắt đầu từ đâu.
Có lẽ là một bức thư, gửi cho người sẽ nắm tay tôi 10 năm nữa.
Anh yêu dấu,
Em biết em là một đứa trẻ nhanh chán, nuông chiều cảm xúc, nhiều tình cảm nhưng cũng trời sinh lạnh nhạt, nên có lẽ, nếu anh có thể cùng em đi đến cánh cổng hôn nhân, có lẽ, anh là một người tốt nhỉ. Em sẽ không lấy phải một người như bố em đâu nhỉ, nếu gặp kiểu người như vậy, em chẳng thà không thấy chồng.
Liệu anh sẽ là một người thế nào nhỉ
Họ nói, anh là một người điềm tĩnh, tử tế và nhẹ nhàng, biết quan tâm vợ con, rất đàn ông.
Cũng có người nói, lấy chồng rồi em sẽ rấy vất vả, vì em sẽ phải lo toan rất nhiều, lúc đó em cứ mường tượng ra rằng mình sẽ lấy phải một người đào hoa, lăng nhăng, trẻ con. Khiến e có nhiều suy nghĩ, chẳng lẽ người đi cùng mình lại kém cỏi đến thế ?
Nhưng giờ ngẫm lại, với cá tính của em, dù không lấy chồng, em vẫn lo toan thôi à, em luôn muốn mọi thứ thật hoàn hảo, nên khi lấy chồng, em không chỉ lo cho bản thân em mà còn bao đồng luôn việc của chồng mất, dù tâm lý ghét bị phụ thuộc nhưng cảm giác khó chịu khi nhìn mọi thứ không hoàn hảo khiến e bức bối hơn nhiều.
Em đã từng sợ nếu lấy chồng sẽ lấy phải 1 người giống như bố em, đào hoa, trẻ con, lông bông, không dám nghĩ cũng không dám làm, tầm thường và bạo lực. Nhưng chắc hẳn không đâu nhỉ, nhìn thấy kiểu người như vậy em sẽ né thật xa rồi.
Họ nói mọi thứ có luật bù trừ, em lanh lợi thông minh, hoạt bát, sống tình cảm nhưng lại không biết biểu hiện ra sao nên có phần lạnh nhạt, đôi lúc thiếu kiên nhẫn có lẽ sẽ mix với kiểu người điểm tĩnh một chút, không cần quá thông minh nhưng lắng lại và kiên nhẫn lắng nghe em lải nhải, bao dung cho những lúc em nóng giận. Em không phải kiểu phụ nữ cam chịu như mẹ em, cũng không phải kiểu ôm đồm cả những việc em không thích, em ghét phải gồng mình lên tỏ vẻ hiểu chuyện, em cũng muốn được thấu hiểu.
Một người điềm tĩnh và dành thời gian cho những đứa trẻ.
Nếu anh đọc được những dòng này, và cảm thấy em quá mức khó hiểu. Anh hãy tưởng tượng em giống như 1 củ hành tây.
Vào lần đầu tiên gặp nhau anh có thể cảm thấy cô bé này có vẻ lạnh nhạt trầm tính, hay cười.
Bóc lớp vỏ đó ra, anh sẽ thấy một cô bé hoạt ngôn, vui vẻ và hay nói, có phần trẻ con và mơ mộng, thỉnh thoảng hay triết lý và thấu hiểu cảm xúc của anh.
Tiếp tục bóc, anh sẽ cảm thấy, hoá ra cô gái đó cũng có những góc tối, không phải luôn vui vẻ như vẻ bề ngoài, cô gái đó lạnh nhạt, nóng tính, cứng nhắc, có phần nghiêm túc nghiêm nghị, đôi khi bướng bỉnh, luôn điềm tĩnh quan sát đánh giá mọi người, khi nóng lên có thể như núi lửa phun trào, cũng có thể như sự bình yên trước cơn giông bão.
Nhưng đằng sau tất cả, lớp cuối cùng, dường như tất cả chỉ là vỏ bọc để bảo vệ cho nột tâm dễ tổn thương và yếu mềm, cô gái ấy sợ bị tổn thương, không tin tưởng vào tình yêu, cô khao khát được yêu thương, nhưng lại không tin có người thật sự yêu cô. Cô không lạnh lùng quyết tuyệt, cũng không vui vẻ đến thế, cô giàu cảm xúc, và chân thành, tình cảm nhưng luôn cho đi sai cách vì cô kiêu ngạo hay cũng vì tự ti ?
Cô gái ấy ngài vui vẻ nhưng nội tâm điềm tĩnh. Ngoài sống động, trong lặng lẽ, sâu thẳm như đại dương, vững chãi như núi cao.
Cô gái ấy ngoài cứng rắn lạnh nhạt, nhưng bên trong lại tình cảm, dễ xúc động.
Vui vẻ là cô, điềm tĩnh cũng là cô
Lạnh nhạt là cô, nhưng yếu đuối cũng là cô
Cô khóc không ai biết, nhưng cô rất hay khóc.
Cô quyết đoán và tuỳ hứng, cân nhắc kĩ lưỡng nhưng cũng có đôi khi tin vào linh cảm và cảm xúc, hơn hết là tin vào bản thân.
Mỗi ngày trôi qua là cuộc đấu tranh nội tâm của cảm xúc trong em.
Em là sự hài hoà của số 8 và số 5, của Vũ khúc và Phá Quân, hay sự mâu thuẫn trong chính Nhân Mã, tất cả là tự do và lý trí, liên kết với nhau bởi số 2, sự phát triển tâm linh sâu sắc, nên khi em cố tìm hiểu vấn đề, em muốn tìm hiểu tận cùng, tận gốc rễ, nhưng chính bản thân em là một câu đố, đôi khi em không cách nào giải được.
Em mang sự lạnh lùng lý trí của số 8, sự cô độc của Vũ Khúc, nhưng em cũng mang sự tự do của số 5, sự tuỳ hứng của Phá Quân. Lý trí triết lý hay sự bốc dồng của Nhân Mã
Nhưng trong số 8 cũng có sự cân bằng, như em luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa vật chất và ý thức.
Và Phá Quân không phải lúc nào cũng tuỳ hứng như vậy, Phá Quân cũng có mặt nghiêm túc và lạnh lùng, có phần nghiêm nghị,
Nhân Mã nhìn có vẻ tự do bốc đồng, nhưng thật ra lại sâu sắc và triết lý, thông minh hơn hầu hết các cung khác.
Nên đôi khi e không phân định được giữa những thể ý thức trong em.
Có phải con người luôn mâu thuẫn như vậy không anh.
Anh à, mong anh có thể là chỗ dựa một phần trong em, là nơi em có thể nương tựa về mặt tinh thần.
Hãy hiểu em, và yêu em…
Thư không gửi đến em #3.
Cách đây ít lâu, tôi đã sử dụng chất kích thích. Trong cơn mê man phiêu bồng đó, tôi thấy em. Tôi thấy chúng ta cùng trở về nhà, tôi thấy chúng ta bước vào phòng khách, tôi khoá cửa lại. Sau đó, em vào phòng ngủ, tôi theo sau. Ảo mộng kết thúc. Chỉ vậy thôi mà tôi khóc ướt mặt mình.
Tôi thấy cả người tê dại, đầu đau buốt. Lý trí bảo mày phải dừng lại thôi, với sức khoẻ hiện tại nếu cố liều mày sẽ chết nhưng trái tim tôi van vỉ bản thân chỉ một lần, chỉ một lần nữa thôi. Vậy là tôi lại tiếp tục trầm luân chỉ để mua về một ảo mộng cả hai cùng nhau trở về nhà. Tôi nhìn em bước vào căn phòng của chúng tôi, tay tôi còn nguyên cảm giác mình đã khoá cửa, khoá hết bão giông sau cánh cửa kia để chúng tôi lại bình yên như quá khứ. Hồi ức đó đẹp lắm, cũng đau đớn tận tâm can.
Sau lần đó, tôi hứa với em sẽ không sử dụng chất kích thích nữa. Chắc em thất vọng về tôi lắm, tôi sống chẳng ra gì sau chia tay, tôi trẻ con và nông cạn vậy đấy.
Thời gian này, tôi để cảm xúc hoành hành quá mức đến nỗi không thể làm việc được. Sau những đêm say khướt, những ngày vật lộn với cơn đau, những lần nước mắt tuôn mà lòng thì không còn thiết tha cuộc sống, tôi thấy đã đến lúc mình dừng lại. Bởi trong một khoảnh khắc, tôi nhận ra bản thân ở hiện tại không còn khả năng bảo vệ em nữa. Tôi sợ điều đó. Tôi sợ hơn cả cái chết.
Em thương yêu vô vàn của tôi ơi, bởi định mệnh đã sắp đặt chúng mình ở cạnh nhau nên nếu ngày nào em còn đây, tôi sẽ nâng niu em bằng cả trái tim của mình.
Tôi sẽ lại là tôi, thậm chí là tôi tốt hơn những ngày đã cũ. Em bình yên nhé, nơi ngực trái của tôi này.
Tôi rất tiếc nếu bạn không thể chịu đựng được sự lạnh lùng này. ok?
Nhưng tôi nghĩ điều tôi đang làm là đúng đắn. Nên đừng nghĩ tôi sẽ áy náy về bất cứ điều gì. Nếu tôi không muốn, thì đừng tự tin nghĩ rằng bạn hiểu tôi đến nhường nào!
Xin giới thiệu với em, trong quá khứ của mình, anh đã từng biết yêu và là một người tốt.
Hiện tại, anh chỉ còn một nửa thôi.
Gặp người xấu chưa chắc đã đáng sợ bằng người giả vờ tử tế với mình đâu