Có những khi trời mưa mấy ngày liền, và bạn không ra ngoài từng ấy ngày đó.
Có những ngày bạn chỉ ru rú một xó, mặc kệ thế giới đang có gì nóng, bạn vẫn lạnh nhạt với mọi thứ, chỉ để nhấm nháp sự tự do đơn độc của mình…
DEAR READER
h
Sweet Seals For You, Always
No title available
Sade Olutola

#extradirty
$LAYYYTER
YOU ARE THE REASON

No title available

pixel skylines
KIROKAZE
wallacepolsom

roma★
Jules of Nature
Peter Solarz
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

No title available
NASA
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
we're not kids anymore.

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Bulgaria
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Armenia

seen from Armenia

seen from Armenia

seen from Malaysia
@lukhachkhongnha
Có những khi trời mưa mấy ngày liền, và bạn không ra ngoài từng ấy ngày đó.
Có những ngày bạn chỉ ru rú một xó, mặc kệ thế giới đang có gì nóng, bạn vẫn lạnh nhạt với mọi thứ, chỉ để nhấm nháp sự tự do đơn độc của mình…
“Điều gì cần em cứ gọi, anh sẽ ơi em cả ngàn điều”
Mình mới đọc được câu này, nó khiến mình nhớ tới một người cũng từng trả lời mình rằng,
“Anh đây, có nghĩa là anh ở đây và nghe em nói.”
Ký ức cũ bật dậy vì đôi khi điều mình nhớ nhất không phải những lời yêu lớn lao, mà là cảm giác từng có một người luôn ở đó, sẵn sàng dành thời gian để nghe, để nhớ, để luôn đáp lại mình rất dịu dàng như thế.
Chỉ là con người không phải lúc nào cũng thắng được lí trí trong đầu để có được tình cảm trong lòng.
“Mỗi lần buồn bã, u sầu, tôi lại nghĩ có nhiều người còn khổ hơn gấp vạn. Tôi cố gắng thu nỗi phiền muộn của mình trở nên bé xíu bằng cách đặt nó cạnh những nỗi đau vĩ đại khác. Nhưng rồi cũng đến ngày nỗi buồn vùng dậy và nói cho tôi biết nó to lớn nhường nào khi ở trong một con người nhỏ bé như tôi.”
(Cỏ cuốn chân bay - Thùy Cốm)
"Dù có thừa nhận hay không, thì con người sau khi trải qua một số việc sẽ lặng lẽ thay đổi tính cách của mình.
Giữa bình yên là bão."
- ST-
Cơm không cần cao lương, chỉ cần ăn cùng người khiến mình yên.
Ở đời, không cần nhiều người bên cạnh, chỉ cần một người hiểu mình là đủ ấm.
Người hợp duyên khiến bữa cơm ngon, người hợp tâm khiến đời bớt mỏi.
Từ “có trăm ngàn điều muốn nói” đến “không muốn nói thêm bất cứ điều gì” cũng chỉ cách nhau một sự thất vọng mà thôi.
Con người thường khó chấp nhận với những thứ kết thúc mà không có nguyên nhân rõ ràng. Nhưng đôi khi sự thật là có thể mình sẽ không bao giờ có được câu trả lời hợp lý từ họ. Không phải vì mình không xứng đáng được giải thích, mà vì người kia đã chọn cách kết thúc không lời giải thích như vậy.
Và họ không chỉ rời đi, mà còn tước mất quyền được hiểu chuyện gì đang xảy ra của mình, để mình treo lơ lửng, lắc qua lắc lại như quả lắc trong chiếc đồng hồ treo trên tường ngày qua tháng lại.
Nhiều khi mình nghĩ rằng nếu ai đó thay đổi cảm xúc thì hẳn là phải có một quá trình rõ ràng với đầy đủ cung bậc. Nhưng thật ra có những người, họ vẫn nói những điều ngọt ngào dù trong lòng đã dao động, thích cảm giác gần gũi ở hiện tại nhưng không chắc bản thân muốn tiếp tục hay không, hoặc đến khi quyết định rời đi thì sẽ rất đột ngột để khỏi phải đối diện với phản ứng của đối phương mà mình tạm gọi là “trốn tránh”.
Và thật đáng buồn khi họ đã đặt mình vào đúng vị trí mà họ từng sợ cho chính họ. Người nói rằng sợ mình sẽ biến mất nhưng cuối cùng lại là người chọn kết thúc bằng cách đó giữa muôn vàn cách kết thúc tử tế khác. Vậy nên, đôi khi “không trả lời” chính là câu trả lời mà họ đã chọn.
Có lúc mình cố ép bản thân tìm ra một lý do hoàn hảo để mọi thứ trở nên dễ chấp nhận hơn. Nhưng lại nhận ra không có một lý do nào đủ lớn để có thể biện minh cho cách mà họ rời đi.
Không phải mình tiếc một mối quan hệ chưa thành, mà tiếc vì người mình từng tin là chân thành cuối cùng lại chọn cách làm mình tổn thương và hụt hẫng như vậy.
Mình cũng từng đặt ra hàng nghìn hàng vạn câu hỏi cho sự rời đi đột ngột ấy. Để rồi mình biết, có rất nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng điều tuyệt vọng nhất là mình sẽ không thể nào biết được cái nào là sự thật. Nên đầu óc sẽ cố đi tìm một cái gọi là “biến cố lớn” để giải thích cho sự đột ngột ấy. Nhưng có lẽ lý do lại nằm hoàn toàn ở nội tâm của họ chứ không nằm ở mình hay ở mối quan hệ.
Vậy nên có thể mình vẫn mềm lòng vì những gì mình và họ từng có, nhưng mình sẽ không thể quên cách họ rời đi, để mặc mình một mình với tất cả dấu hỏi.
08/05/2026
Trên đời này, có hai thứ mà chúng ta không thể chạm vào được, một là kí ức, hai là đau thương.
Nghe nói:" Kí ức chẳng phải là hoa, nhưng nó lại nở rộ mãi mãi. Còn nỗi đau chưa chắc đã là sẹo, nhưng nó lại vĩnh viễn hằn sâu trong ta."
[ Trích Hòn đảo cô độc | Chill ]
_07.03.2023 | anoriana
“Thứ làm ta mệt nhất không phải là đi quá chậm, mà là đứng yên nhưng trong lòng vẫn sốt ruột.”
Khép kín là không gặp gỡ ai, không trò chuyện cùng ai, không yêu đương ai, không sưởi ấm cho ai. Giai đoạn khép kín sớm muộn sẽ phát sinh, như một dạng thanh tẩy định kì bên trong cơ thể, khiến người ta nhận thức được tất thảy ánh sáng và hơi ấm đều là vô căn cứ. Trông thấy vầng trăng sáng vằng vặc như sương trên ngọn núi tăm tối. Khiến người ta thanh khiết.
Người khép kín vẫn có thể sở hữu nội tâm nhạy cảm phong phú.
_ Tố Niên Cẩm Thời, An Ni Bảo Bối.
〔Bài dịch số 1249〕 ngày 05.03.2026 :
Vũ Thu Hoài dịch
有自己喜欢的事物的时候,不要放弃自己的喜欢、 哪怕看似什么都做不到: 没有自己喜欢的事物的时候、不要放奔自己的生活, 哪怕看似哪里都去不了。
因为走得快与慢其实并没有那么重要, 重要的从来都是我们能在路上感受到哪些。就好像一条路走得很远当然 能看到许多风最,但慢慢走, 一样也能看到风景, 在这时候, 我们才能够意识到周遭的一切也是风景。
道阻且长, 能让我们走下去的, 本就是脚下的一切、是眼前的生动。
Khi ta tìm được điều mà ta yêu thích, đừng dễ dàng từ bỏ, dẫu cho thoạt nhìn không thể sở hữu được; Khi ta chưa tìm được điều mà ta yêu thích, đừng dễ dàng bỏ bê, dẫu cho thoạt nhìn nó chẳng đi tới đâu .
Bởi vì dù ta đi nhanh hay chậm cũng không quan trọng đến vậy , cái quan trọng là ta có thể bắt gặp được những gì trên con đường ta đi. Cũng giống như, ta có thể sẽ học hỏi được rất nhiều điều khi đi một con đường dài, nhưng cứ chầm chầm mà bước, thì ta vẫn có thể sẽ gặp được những điều ấy. Trong khoảnh khắc ấy, chúng ta mới ý thức được rằng bốn bề xung quanh đâu đâu cũng là phong cảnh.
Dẫu cho con đường phía trước gập ghềnh khúc khuỷu, thứ khích lệ ta bước tiếp vốn chính là những điều trước mắt ta.
đã từng có ai nói với em,
khi em im lặng, em cực kì ồn ào trong tâm trí của họ chưa.
Cuối cùng thì ai cũng sẽ trở thành một kỷ niệm trong đời của ai đó. Chẳng qua chỉ khác nhau ở chỗ kỷ niệm ấy khiến ta mỉm cười hay lặng im rất lâu.
Tôi từng xem được một đoạn video thế này: một người hỏi nghệ nhân cắm hoa là làm sao để giữ hoa tươi thật lâu.
Nghệ nhân trả lời thật ra hoa không sinh ra để dạy mình níu giữ, mà để dạy mình trân trọng khoảng khắc nó đang rực rỡ nhất. Để khi nó tàn, mình học cách chấp nhận, buông tay và biết ơn vì đã từng có một khoảng thời gian rất đẹp mà không hề bị hối tiếc .
Về bản chất hoa là học phí cho cảm xúc, không phải lãng phí.
Xã hội dạy bạn bền, tích luỹ, giữ, sở hữu. Nhưng hoa dạy điều ngược lại: hiện diện, tận hưởng, rồi buông.
Hoa không dạy "có ở lại ko?", hoa dạy "có nở trọn không ?".
Đừng đề tư duy "mọi thứ phải sinh lời" làm mình không dám sống trọn với cảm xúc
Trong tình cảm cũng vậy, nếu biết trước kết quả sẽ không như ý nguyện, thì hãy yêu thương cho trọn vẹn, trân trọng những ngày còn bên nhau .
anh ước mình có thể quay ngược kim đồng hồ và mang theo những nỗi buồn đi. nhưng nếu anh làm vậy, những niềm vui đã có cùng nhau cũng sẽ biến mất.
(st.)
【D — 954】
人性这东西,不要对任何人抱有任何道德洁癖的希望,这个世界上每个人都是半人半鬼,凑的太近谁也没法看。
— 东野圭吾 《白夜行》
“Thứ gọi là nhân tính ấy, đừng bao giờ đặt lên bất kỳ ai những kỳ vọng mang tính ‘thuần khiết đạo đức’. Trên đời này, mỗi con người đều nửa người nửa quỷ; đứng quá gần nhau rồi, thì chẳng ai còn có thể nhìn rõ ai nữa.”
— Higashino Keigo, Bạch dạ hành
@atrulykim
In your 20s, you'll feel like you're losing the race. It's important to understand that there is no race.
Not even against yourself.
At all.
If someone told me this, I’d prob cry