“Sự tổn thương” nghe nặng nề quá phải không?
Thật ra có một cách gọi khác là “những nhu cầu chưa được thấu hiểu và đáp ứng của chúng ta”.
Vì có những điều bên trong chưa được đáp ứng, mối chúng ta luôn hướng đến sự tự do để có thể làm mọi đều mà mình muốn, có phải không?
“Sự tổn thương” là một phần của chúng ta từ những ngày thơ ấu, khi chúng ta còn nhỏ và có những nhu cầu nhưng chưa biết cách diễn đạt rõ ràng. Phản ứng của một đứa trẻ chỉ có cười toe toét khi vui, khóc lóc quấy rầy người lớn khi buồn, và thi thoảng quăng vứt đồ chơi khi bực dọc. Đó là những xúc cảm rất cơ bản của một đứa bé.
Nhưng khi chúng ta lớn lên, nhu cầu và cảm xúc của chúng ta cũng trở nên đa dạng hơn.
Bên cạnh niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận, chúng ta bắt đầu có những cảm xúc khác như ghen tị, ngưỡng mộ, hụt hẫng, hài lòng, cô đơn, hạnh phúc không thể diễn tả,…
Bên cạnh những nhu cầu được ôm, được thương yêu, chúng ta có thêm những nhu cầu được đồng cảm, được lắng nghe không phán xét, được khóc một cách tự nhiên, được giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn,…
Thay vì dạy chúng ta diễn đạt những cảm xúc và nhu cầu của mình, người lớn chỉ dạy chúng ta trở nên ngoan, hiền, biết vâng lời.
Thái độ biết vâng lời đã vô tình đóng khuôn chúng ta trong những điều nên làm, phải làm. Nó không cho chúng ta được nói lên nhu cầu của mình để người khác hiểu.
Chính từ đây, những mong muốn về hạnh phúc của chúng ta bị ngăn chặn, đè nén. Và vì vậy chúng ta luôn muốn đi tìm sự tự do.
Một người tự do thật sự sẽ không có nhu cầu đi tìm sự tự do. Chỉ có những ai cảm thấy bản thân đang bị ngăn chặn, bị cấm đoán mới có nhu cầu đi tìm sự tự do.
Và hình ảnh về những người có tiền, có quyền đã khiến chúng ta nghĩ rằng phải như thế mới trở nên tự do. Thế nên phần lớn chúng ta sẽ làm mọi thứ để có quyền, có tiền để được tự do hơn trong cuộc sống của mình.
Nhưng tiền và quyền là những vật ngoài thân. Còn những nhu cầu chưa được thấu hiểu và đáp ứng lại nằm bên trong thân.
Những thứ ở bên ngoài thân thì không thể đáp ứng những nhu cầu bên trong thân được. Nếu có, chúng chỉ mang tính giải quyết tạm thời và rồi chúng ta sẽ cảm thấy bất ổn trở lại khi hết tiền, hết quyền.
Vậy nên, cách để thấu hiểu và đáp ứng những nhu cầu của bản thân là trực tiếp nhìn vào đó và tìm hiểu. Từ đây, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình khám phá chính mình với những kho báu đã luôn nằm sẵn đợi chờ ta.
Bên dưới “sự tổn thương” của chúng ta ẩn giấu sức mạnh mà mỗi người đã có được từ khi sinh ra. Chỉ khi đối diện và đi qua nó, chúng ta mới biết bản thân mình có khả năng gì thú vị.
Giống như mình đã đi qua “sự tổn thương” của bản thân, để nhận ra “nhu cầu chưa được thấu hiểu và đáp ứng” của mình là được lắng nghe không phán xét, được đồng cảm.
Điều này giúp mình tự lắng nghe và rồi tự đồng cảm với chính mình, từ đó có thể làm điều tương tự với những người xung quanh.
Không dám nói rằng mình bao dung hay quảng đại hơn ai cả. Chỉ là những gì mình có thể làm cho bản thân trước, thì sau sẽ biết cách làm với người khác.
Suy cho cùng, chúng ta giống nhau từ những niềm vui, nỗi buồn, đến những nỗi đau. Vậy nên, nếu có thể hiểu và dìu nhau đi qua những lúc khốn khó, thế giới này sẽ còn đẹp hơn biết bao lần!
“Sự tổn thương” không xuất hiện để chúng ta bảo vệ vì sợ mình đau. “Sự tổn thương” xuất hiện để chúng ta biết rằng chúng ta có sức mạnh của riêng mình và vì vậy hãy khám phá và kết hợp với nhau.
Cách mình khám phá là viết, viết và viết. Viết là cách mình chuyện trò với “những nhu cầu chưa được thấu hiểu và đáp ứng” bên trong mình. Mình viết ra để tự mình nhìn thấy và tự mình tìm cách đáp ứng dần từng chút một.
Nếu bạn cũng có những “nhu cầu chưa được thấu hiểu và đáp ứng”, hay là “sự tổn thương”, hãy thử viết cùng mình để hiểu hơn về chính bản thân bạn nhé.
Để chào tháng 8, mình sẽ đồng hành miễn phí cùng 3 bạn đăng ký đầu tiên. Tính từ lúc mình đăng bài đăng này.
Thông tin mình để ở trang facebook Viết - Chạm Chính Mình, mời bạn ghé xem qua và chọn phương thức phù hợp với bản thân nha!
✍️ Mình là Kem – người cùng bạn đi qua “sự tổn thương” của chính bạn