“Em là người duy nhất không có quan hệ máu mủ với tôi, nhưng lại khiến tôi đứng trước thần linh và tổ tiên, thành tâm cầu nguyện cho em một đời bình an, vui vẻ.”
TVSTRANGERTHINGS

No title available

bliss lane
todays bird
Monterey Bay Aquarium
macklin celebrini has autism

No title available
he wasn't even looking at me and he found me
Jules of Nature
The Bowery Presents

izzy's playlists!

PR's Tumblrdome
I'd rather be in outer space 🛸

JVL
Sade Olutola
hello vonnie
wallacepolsom
Misplaced Lens Cap
trying on a metaphor

tannertan36
seen from Italy

seen from Malaysia

seen from United States

seen from United States
seen from Netherlands
seen from United Kingdom
seen from United Kingdom

seen from Spain
seen from France
seen from Colombia

seen from Italy

seen from United Kingdom
seen from United States

seen from France

seen from Russia

seen from Türkiye
seen from India

seen from Spain

seen from United States

seen from United States
@nightthinker-daydreamer
“Em là người duy nhất không có quan hệ máu mủ với tôi, nhưng lại khiến tôi đứng trước thần linh và tổ tiên, thành tâm cầu nguyện cho em một đời bình an, vui vẻ.”
Bất luận là mối quan hệ nào, qua lại với người tích cực, bảo dưỡng bạn tốt hơn cả thuốc bổ; qua lại với người ích kỷ, tổn hại còn hơn cả thuốc độc. Hữu duyên qua lại người dễ chịu, là đang dưỡng sinh; qua lại với người dễ thương, là đang dưỡng mắt; qua lại với người thông minh, là đang dưỡng não; qua lại với người thú vị, là đang dưỡng tâm...
Sống ở đời, qua lại hay ở chung với người nào cảm thấy thỏa mái thì tiếp tục, dù là người thân hay bạn hữu. Kẻ khiến bạn mệt mỏi, thì tìm cách lánh xa. Thay vì dò xét làm hài lòng thiên hạ, chi bằng quay về tu dưỡng, nâng cao bản thân, rồi lan tỏa năng lượng tích cực đến những người mình thương quý. (Suối Thông biên dịch)
“Đôi khi em muốn sống một cuộc đời lười nhác. Ngồi bên người mình thương, kể câu chuyện ngày thường, nghe nhạc, uống trà… Cứ thế thôi chẳng lắng lo gì cả.”
(Minh Mẫn)
Cuộc đời vốn dĩ rất đẹp khi bạn tin như vậy.
Khi một cánh cửa khép lại, cuộc đời luôn mở ra những khởi đầu mới thật vẹn tròn. Giữ lại những kỷ niệm đẹp đã qua ở một góc hành lý, hành trình mới của mình sẽ bắt đầu bằng những tháng ngày bình yên tại nước Pháp, nơi một thiên thần nhỏ đang chuẩn bị đến để sưởi ấm thế giới này. Từ nay về sau, mọi yêu thương và phần đời dịu dàng nhất, mình xin dành trọn cho em bé yêu.
- Sel @decembergirlloverain
FR 18062026
Năm hai mươi tuổi, có đủ khả năng mua được món đồ chơi mà lúc mười tuổi không mua nổi, nhưng lại chẳng còn cảm giác mong đợi như lúc ban đầu nữa;
năm ba mươi tuổi có đủ dũng cảm theo đuổi người con gái mà hồi đôi mươi mình chẳng dám, nhưng cô ấy đã sớm trở thành vợ của người khác;
Năm bốn mươi tuổi muốn trân trọng những người bạn mà lúc ba mươi tuổi nên trân trọng, nhưng tiếc là đã trở nên xa lạ nhiều năm...
Ðời người chính là như vậy, nếu bỏ lỡ thì không thể quay đầu. Có những chuyện bây giờ không thực hiện, sau này sẽ chẳng bao giờ làm được nữa.
Chẳng phải là cạn tình, mà là cạn lời để nói
Thực ra trong một mối quan hệ, có những người họ thực lòng thích bạn, chỉ là họ không cách nào làm được những điều bạn mong cầu. Không phải vì họ không yêu bạn, mà chính tính cách và bản chất của họ đã định sẵn rằng họ không có năng lực ấy. Chẳng hạn như sự thủy chung, sự lắng nghe, hay việc biết thấu cảm và dỗ dành những buồn tủi của bạn.
Đó đều là những năng lực đặc biệt mà không phải ai sinh ra cũng đều có thể làm được. Chân tình của đối phương có thể là thật, họ thích bạn cũng là thật, chỉ là họ không đủ khả năng yêu theo cách khiến bạn thấy bình yên.
Cốt lõi của vấn đề chưa bao giờ là họ yêu bạn nhiều hay ít, mà là họ có đủ 'tầm' và đủ 'sức' để đáp lại thứ tình yêu mà bạn đang cần hay không.
Thế nên đôi khi chia tay chẳng phải vì có người thứ ba, càng không phải vì phản bội. Lý do cay đắng lắm, nhưng lại rất đơn giản: Hai người ở cạnh nhau mà hoàn toàn lạc lõng. Không thấu được nỗi lo của nhau, không nhìn ra nỗ lực của người bên cạnh, chẳng biết đối phương đang bất an ở điểm nào, và cũng không nhận ra người kia đã mệt mỏi đến kiệt cùng.
Rõ ràng cả hai đều đang cố gắng gồng gánh, nhưng vì có một bức tường vô hình ngăn cách, ai cũng ôm một nỗi tủi thân rằng chỉ có mỗi mình đang ra sức vun vén. Trút bỏ không được, giữ lại không xong, mọi ấm ức cứ thế tích tụ rồi tự nhiên sinh ra cãi vã, oán trách, mệt mỏi. Khi chẳng tìm được lối ra, người ta chọn cách im lặng để khai tử một cuộc tình.
Muốn đi đường dài với nhau, nhất định phải có sự thấu hiểu và biết học cách lên tiếng kịp thời, thiếu một trong hai đều gãy đổ. Tình yêu vốn dĩ là để hai người dựa lưng vào nhau mà băng qua giông bão, xin hãy kiên nhẫn hơn một chút, chịu khó mài giũa vì nhau thêm một chút.
Một chuyện cũ cứ bị khơi lại, là bởi vì nó chưa bao giờ được giải quyết một cách thỏa đáng. Người ta yêu nhau mà vẫn phải chia lìa, là vì họ nhận ra tổn thương tích tụ đã lớn hơn cả tình yêu mất rồi. Cuộc đời này không ai có phép thuật để đọc được suy nghĩ của nhau, thế nên dẫu là yêu thương hay uất ức, cũng xin hãy nói thẳng thành lời.
#samhystories
Đậm cũng là trà, mà nhạt cũng là trà. Nóng thì hương tỏa, nhạt thì hương bay. Cuộc đời xưa nay, lòng người ấm lạnh. Ấm thì ta giữ, nguội thì ta buông.
(St)
Buông bỏ một người, là một quá trình lặp đi lặp lại. Chỉ hạ quyết tâm một lần thì không có tác dụng, mà phải cắt bỏ những vấn vương ấy mỗi một lần dao động, mỗi một lần quan tâm, cuối cùng mới có thể thật sự buông bỏ được.
{Một thuyền chìm, trăm buồm giương | Nhãn Kính Thoái Nhi}
---
Gửi mấy bạn hay hỏi tui làm thế nào để buông bỏ một người...
Cuộc trò chuyện với Gemini về cô ấy có thể thành một cuốn sách 3000 trang, nhưng càng phân tích, tôi càng k buông bỏ được. Dù câu trả lời của Gem với tôi lúc nào cũng là sự bào mòn lòng tự trọng nếu tôi tiếp tục gắn kết với cổ theo cách đó.
Dù lý trí đến đâu, thì con tim tôi vẫn đau, và tôi dùng mọi cách để thuyết phục AI của tôi rằng tôi có thể quay lại với cổ, tôi có thể cố gắng để sửa chữa, cổ sẽ thay đổi, nhưng thật tàn nhẫn, tôi tự lừa dối bản thân mình rồi
260530
Tháng 5 có thể dài bao lâu cơ chứ
Có đôi lúc, bạn muốn giữ lấy một chiếc lá, dựa vào nó chịu toàn bộ sức lực, nhưng lại quên mất đến một ngày, lá cũng sẽ rời xa cây.
Giống như rất nhiều người đi qua cuộc đời của bạn, đi cùng bạn một đoạn đường, sau đó lại cùng bạn phân ly, cũng có thể sẽ không còn gặp lại nữa.
Mỗi một người đều có nỗi khổ buộc phải trải qua và con đường mà bản thân buộc phải đi hết , không ai có thể bước thay ai. Bạn phải tự mình đi, thực sự đi, mới có đủ khả năng không sợ gió, sợ mưa, thản nhiên không vướng mắc.
Có vui có buồn, có lên có xuống, đó mới là cuộc sống chân thực. Tựa như một tách cà phê không thêm đường vậy. Khi mới uống ắt sẽ cảm thấy vị đắng chát, nhưng sau khi uống xong trong miệng sẽ phảng phất một chút mùi thơm cùng hương vị khó quên.
Cuộc sống vốn dĩ không có con đường nào vô ích, mỗi bước đi đều cần tính toán lâu dài. Những khổ nạn mà bạn trải qua, đều sẽ trở thành tấm huân chương rực rỡ trong những năm tháng tương lai của bạn.
Tôi hi vọng, quãng đời còn lại, bạn sẽ trở thành người trong mắt có mặt trời, trong nụ cười có sự thản nhiên.
- st
@decembergirlloverain
FR 31052026
Kết thúc ngày cuối cùng của tháng 5,
Kết thúc một mqh 6 năm.
Tôi đã chọn rời đi vì rất thương người, người cần có một cuộc sống tốt hơn và đỡ suy nghĩ hơn khi có tôi.
Có lẽ vì hoàn cảnh mà trưởng thành quá sớm, không cần lớn lên tôi cũng đã hiểu được câu “Vì thương nên sẽ chọn rời đi," chỉ là nó thật sự khốn cùng và đớn đau.
“I couldn’t remember falling in love with him, but I could remember looking into his eyes and realizing that they were going to haunt me forever.”
— Unknown
Có một kiểu người, bản tính rất tinh tế, nhạy cảm, giỏi quan sát, lại hay suy nghĩ nhiều.
Những người kiểu như vậy, khi bước vào một cuộc tình mà bản thân yêu thương thật lòng, sẽ rất dễ sinh tâm muộn phiền và hay giận dỗi. Bởi chỉ cần người mà họ thương có chút hành động không phải, hay vô tình buông những lời nói không đúng, hoặc xuất hiện một chút đổi khác hơn thường ngày, họ liền sẽ nắm bắt lấy và suy diễn thành rất nhiều chuyện, thường là theo hướng tiêu cực, rồi cô độc ôm buồn đau...
Nhưng ngược lại, chỉ cần người mà họ yêu nhẹ quan tâm ân cần, bảo vài lời nhớ thương, họ sẽ rất nhất mực tin tưởng, mọi bão tố trong lòng đều bình yên hết. Dễ hài lòng, dễ chiều chuộng. Dễ mơ mộng, cũng dễ ước mong. Phải mà gặp được người có lòng thì không nói, lỡ gặp trúng người chẳng ý, ngày họ tổn thương sẽ rất gần.
Và những người kiểu như vậy, khi bước vào một cuộc tình, bản thân thường sẽ tự mình xoay vòng mình trong mớ cảm xúc biến đổi liên tuc, mệt mỏi đến rã rời, nhiều lần muốn bước lại ra. Ai muốn yêu được họ, phải có một tình yêu đủ lớn, đủ để bao dung và thông cảm...
Chỉ đáng tiếc là, đời này, chẳng được mấy tình yêu là lớn mãi, cũng chẳng được mấy ai là đủ kiên nhẫn, hoài bao dung và cảm thông.
Cuối cùng, kiểu người như vậy, mãi mãi cứ là những con người cô đơn, cô đơn trong chính nội tâm của họ.
- st
Người ta hỏi có còn đau không?
Không. Không đau đớn gì cả. Ngay cả một ánh mắt cũng là đáng quý, huống hồ gì một năm dài như vậy, bao nhiêu ánh mắt, bao cuộc chuyện trò, bao lần tương tư. Chỉ là tiếc nuối duyên phận chưa thành, hẹn thề dang dở, tiếc chuyện tương lai vốn định chung đường cuối cùng phải rẽ ngang. Đau thì không còn, nhưng buồn vẫn ở đây. Những đêm chong đèn mong nhớ, những chiều tàn vắng lạnh cô đơn, những bình minh trong trẻo xa lạ, tất cả chỉ vì một người đã qua. Mình qua được sông, được núi, được rừng rậm biển khơi, qua được muôn nẻo đường xa, qua được năm dài tháng rộng, lại không qua nỗi lòng mình.
Cuộc đời, đáng buồn nhất là khi bạn gặp được một người rất đặc biệt, nhưng lại hiểu rằng không thể nào mãi mãi ở bên người ấy. Không sớm thì muộn, bạn cũng buộc phải buông tay.
“Biển người mênh mông, gặp nhau là một loại duyên phận. Mỗi một lần tương phùng đều là một phần tốt đẹp. Mỗi một lần gặp gỡ rồi chia ly, đều là một loại vận mệnh đã định trước.
Duyên phận chỉ có thể gặp mà không thể cầu.“
(Ti ti thanh mộng)
"Khi chia tay, quà có thể vứt, tin nhắn có thể xoá. Nhưng đừng quên từng li trên cơ thể bạn họ từng chạm qua...."
- Chúng ta từng thấy nhau không mảnh vải che thân nhưng chẳng thể khoác cho nhau chiếc áo cưới.
_st_
Tưởng có nhau
Mà không có nhau.
Đời mình cứ mãi sa ngã vào những nỗi buồn, hết cơn này đến cơn khác.
Mình không than thân trách phận nữa. Chỉ mong cuộc đời cứu rỗi mình để không vướng bận mãi nỗi buồn này. Mong bản thân có thể huông bỏ mọi vướng mắc, chấp nhận hiện thực mà không đau đớn nữa. Cứ thế này mãi sẽ chết mất.
Mong ngày tháng sau này bình đạm, khoẻ mạnh, ổn định để có thể chăm sóc cho ba mẹ, vậy chắc đủ rồi. Mình không dám mơ về một mối quan hệ nào nữa. Thực sự không đủ sức nếu đón nhận sự đổ vỡ lần nữa.
Cuộc đời đủ tàn nhẫn với mình rồi.
Tạm biệt anh