Maybe In Another Life
Anh sẽ gọi hôm nay là một ngày chạm đáy của nỗi đau.
Nhưng anh vẫn chọn cách gặm nhấm nó một mình. Anh đã gục ngã, nằm dài trên sàn nhà với một nỗi đau mà anh không thể chống cự. Điều may mắn là anh đau vì công việc, vì những điều khiến anh khó chịu khi biết rằng mình vẫn có thể làm tốt hơn. Ít nhất, đó không phải là nỗi đau của việc đánh mất một ai đó.
Dạo này anh muốn viết cho em rất nhiều. Nhưng mỗi lần cầm điện thoại lên, anh lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong lòng anh có vô vàn điều muốn nói, vậy mà không thể ghép thành lời.
Có lẽ tình yêu đẹp nhất trên đời là những ngày mình từng ở cạnh nhau. Anh không nghĩ rằng em lại thú vị đến như thế. Anh từng muốn cùng em đi tiếp đoạn đường còn lại của cuộc đời. Anh cũng từng sợ rằng mình sẽ lại làm em tổn thương. Nhưng giờ đây anh biết, nếu có một cơ hội nữa, anh sẽ không còn ngu ngốc như ngày trước.
Đã có rất nhiều lần anh nghĩ về em.
Em có biết không? Anh luôn tìm thấy hình bóng em ở khắp mọi nơi. Đôi khi giữa phố đông người, anh bất chợt khựng lại chỉ vì nhìn thấy một cô gái có nét gì đó giống em. Anh đứng nhìn lâu hơn bình thường, như thể muốn mượn vài giây ấy để khỏa lấp nỗi nhớ đã tích tụ bấy lâu.
Rồi anh nhận ra một điều.
Những người con gái anh từng rung động sau này đều mang đâu đó hình bóng của em. Điều đó khiến anh tự hỏi: liệu anh đang tìm kiếm em trong họ, hay chỉ đang cố vá víu khoảng trống mà em để lại? Hay đơn giản là chỉ cần một chút gì đó giống em cũng đủ khiến trái tim anh mềm lòng.
Em đẹp.
Em thông minh.
Em vui tính.
Em mạnh mẽ.
Anh yêu mọi điều thuộc về em. Anh yêu cả những khoảnh khắc em bối rối đứng im khi anh khẽ ôm lấy em. Em biết không, được nắm tay em từng khiến anh cảm thấy như ngọn lửa tình yêu trong mình được thắp sáng trở lại. Đôi bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại ấy từng là điều anh muốn nắm thật chặt, như thể chỉ cần buông ra là em sẽ biến mất.
Đôi khi đi ngang qua nhà em, chỉ cần vô tình gặp ba hoặc mẹ em trước hiên nhà cũng đủ khiến anh mỉm cười. Anh thích khoảng hiên trên tầng nhà em lắm. Đó là một nơi thật đẹp, vừa đủ riêng tư để trò chuyện, vừa đủ ấm áp để quây quần cùng gia đình.
Hay có lẽ đơn giản là vì mọi thứ thuộc về em, anh đều yêu.
Gần đây anh thường nghĩ, nếu một ngày nào đó gặp lại em, điều đầu tiên anh sẽ làm là gì?
Có lẽ anh sẽ chẳng nói gì cả.
Anh sẽ chỉ nhìn em thật lâu, thật lâu, để bù đắp cho những năm tháng nhớ nhung mà anh chưa từng có cơ hội nói thành lời.
Em có thể cho anh biết em nghĩ gì về anh không?
Đã rất lâu rồi anh không được nghe giọng nói của em. Có những lúc anh muốn nhấc máy gọi cho em ngay lập tức, nhưng rồi lại thôi vì anh biết có lẽ em sẽ không nghe máy.
Giữa chúng ta từng chỉ còn lại những lời chúc sinh nhật mỗi năm. Và anh xin lỗi vì đã không còn duy trì điều đó. Anh từng nghĩ rằng mình phải quên em đi. Nhưng càng cố quên, anh càng nhận ra rằng chưa có ai khiến anh rung động theo cách em đã từng.
Dạo này em có khỏe không?
Cuộc sống của em thế nào?
Sao em không đăng vài dòng trạng thái hay một tấm ảnh nào đó để anh biết rằng em vẫn ổn?
Anh biết em là một cô gái rất đỗi lãng mạn, rất đỗi nên thơ. Nhưng em cũng là người giỏi che giấu cảm xúc của mình nhất mà anh từng gặp.
Em không cần phải làm vậy đâu.
Bởi điều anh mong mỏi nhất suốt những năm qua không phải là được nghe em nói rằng em nhớ anh.
Mà chỉ là một ngày nào đó, anh được đọc vài dòng tâm sự thật lòng từ em.
----------------------------
I would call today the day I hit the bottom of pain.
Yet I still chose to endure it alone. I collapsed onto the floor, overwhelmed by a pain I couldn't resist. The good thing is that this pain comes from work—knowing I could have done better, knowing I haven't reached my own expectations yet. At least it isn't the pain of losing someone I love.
Lately, I've wanted to write to you so many times. But whenever I pick up my phone, I never know where to begin. There are countless things I want to tell you, yet somehow none of them become words.
Maybe the most beautiful love in this world was simply the time we spent together.
I never expected you to be as fascinating as you were. I once imagined walking the rest of life's journey with you. I was also afraid that I might hurt you again. But if life ever gave me another chance, I know I wouldn't be foolish enough to repeat the same mistakes.
I've thought about you more times than I can count.
Do you know that I still look for traces of you everywhere?
Sometimes, in the middle of a crowded street, I suddenly stop because I catch a glimpse of a girl who resembles you. I find myself staring for a few seconds longer than I should, trying to ease the longing I've carried for so long.
And then I realized something.
Every woman I've ever been drawn to afterward carried a small piece of your reflection. It made me wonder whether I was searching for you in them, or merely trying to patch the emptiness you left behind. Maybe seeing even the slightest resemblance to you was enough to soften my heart.
You were beautiful.
You were intelligent.
You were funny.
You were strong.
I loved everything about you.
I even loved those moments when you froze for a second whenever I gently wrapped my arms around you. Holding your hand felt like someone had reignited a flame inside my heart. Those small, delicate hands were something I wanted to hold onto forever, as if letting go meant losing you completely.
Sometimes when I passed by your house, simply seeing your father or mother standing near the porch would make me smile.
And I always loved that balcony upstairs. It felt like the perfect place—private enough for quiet conversations, yet warm enough for family gatherings.
Or maybe the truth is much simpler.
Maybe I loved everything that had anything to do with you.
Lately I've been wondering what I would do if I ever saw you again.
I don't think I'd say anything at all.
I'd probably just stand there and look at you for a very long time, trying to make up for all the years I've spent missing you in silence.
Can you tell me what you think about me?
It's been such a long time since I've heard your voice. Sometimes I want to call you immediately, but I stop myself because I know you probably wouldn't answer.
For years, the only thing connecting us was a birthday message once a year. And I'm sorry for letting that tradition fade away. I thought forgetting you was the only way forward.
But the harder I tried to forget, the more I realized that no one has ever touched my heart the way you did.
How have you been lately?
Are you doing well?
Why don't you post a story once in a while, just so I know life is treating you kindly?
I know you're a woman with a poetic soul. But you're also the best person I've ever known at hiding your feelings.
You don't have to do that.
Because what I've wanted all these years wasn't to hear you say that you miss me.
I only hoped that one day, I might read a few honest words from your heart.




















