“Điều tốt đẹp vốn dĩ không mất đi,
nó chỉ chọn một cách khác để đến.”
#thongdongdanang
Keni

blake kathryn
Misplaced Lens Cap
he wasn't even looking at me and he found me
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
YOU ARE THE REASON
occasionally subtle
d e v o n

Andulka

❣ Chile in a Photography ❣
Monterey Bay Aquarium

ellievsbear
ojovivo
noise dept.
cherry valley forever
official daine visual archive
Lint Roller? I Barely Know Her
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
art blog(derogatory)

pixel skylines

seen from Netherlands

seen from United States

seen from Oman

seen from United States

seen from Oman

seen from Oman

seen from Iraq
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States

seen from United States
@fuyuchann
“Điều tốt đẹp vốn dĩ không mất đi,
nó chỉ chọn một cách khác để đến.”
#thongdongdanang
Xin đức chúa trời cho con được thanh thản chấp nhận những điều con không thể thay đổi.
Cho con can đảm để thay đổi những điều có thể thay đổi, và cho con khôn ngoan để phân biệt được điều nào có thể, điều nào không thể đổi thay...
HN, 09.01.2026
Tỉnh giấc vào lúc 2h chiều nhìn lên thấy ánh nắng nhẹ tràn ngập căn phòng, liền thức dậy hít thở sâu, ngồi đón nắng và nhìn lại năm số 8 vừa kết thúc. Một năm mà mình phải gồng để đứng vững. Một năm thử thách của quyền lực và giá trị bản thân.
Quyền lực đối với mình không phải là kiểm soát hay thống trị, mà chính là sự tự chủ - tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình.
Đã từng có những lúc rất mệt mỏi, trống rỗng, không còn muốn giải thích bản thân với bất kì ai. Cảm giác phải 1 mình gồng gánh hết cuộc sống - công việc - cảm xúc - tổn thương. Chỉ mong có người nói với mình rằng bạn đã rất cố gắng rồi. Có những mối quan hệ buộc phải buông bỏ, họ đến chỉ để dạy mình phải tự đứng vững 1 mình.
Điều duy nhất có thể lựa chọn đó là lựa chọn không bỏ buộc. Nếu không biết bắt đầu từ đâu thì mình chia nhỏ ra, đối diện giải quyết từng thứ một. Đối diện với những nỗi đau, không đổ lỗi nữa, mình tin mọi thứ xảy đến đều có lý do để học. Học cách trưởng thành hơn về nội lực, không đi tìm sự cứu rỗi từ bên ngoài. Học cách ngừng hy sinh trong im lặng, biết từ chối điều mình không thích. Học cách tự làm bản thân vui vẻ hơn, tích cực hơn mỗi ngày.
Năm số 8 thực ra không lấy đi thứ gì của mình, nó tôi luyện mình. Những gì không còn ở lại, là vì nó đã hoàn thành vai trò của nó. Mình đã đi qua năm số 8 bằng chính đôi chân, từ giờ mình không cần gồng nữa, mình sẽ sống đúng với nội tại bên trong.
Bước sang năm số 9 rồi mong là không còn phải chiến đấu với quá khứ nữa, hy vọng cuộc đời nhẹ tay với mình hơn chút ở những bài học mới 🌷
một người sắp thất nghiệp vừa đăng ảnh mới trên Tumblr
---
mặc dù dọn dẹp tâm trí khá lâu nhưng thỉnh thoảng vẫn cảm thấy buồn bã vô cùng khi nghĩ về khoảng thời gian sắp tới
thế nào nhỉ?
cuộc sống thật màu mè và sinh động nhưng cũng có lúc khiến mình thấy mờ mịt
dù sao cũng phải thở để tiếp tục thôi 🌥️
|26.08.25|
Bỗng một ngày ở tuổi 30, mình đọc được lá thư của Loan năm 17 tuổi viết gửi cho Loan 25 tuổi.
Cảm giác như vừa gặp lại chính mình của một thuở ngây thơ, tràn đầy mơ mộng và khát vọng. Trong thư là những dòng chữ vụng về nhưng chất chứa niềm tin rằng ở tuổi 25, mình chắc hẳn đã thật rực rỡ và hạnh phúc.
Đọc lại, vừa thấy ấm áp vừa có chút buồn. Ấm áp vì mình nhận ra cô bé ấy đã luôn tin tưởng và cố gắng cho tương lai của mình. Buồn vì hành trình từ năm 17 tuổi đến hiện tại không hề giống như cô ấy tưởng tượng.
Liệu rằng nếu mình đọc được lá thư này đúng năm 25 tuổi thì những lựa chọn của mình có khác không, cuộc đời của mình có khác đi không?!
Nhưng rồi, thay vì trách móc hay nuối tiếc, mình xúc động một nhịp rồi mỉm cười. Vì dù Loan năm 25 có thể là phiên bản chưa tốt. nhưng Loan năm 30 đã đủ bản lĩnh để nhìn lại, để ôm trọn cả ước mơ, niềm tin ngây ngô của tuổi 17 và những bài học, những va vấp, những mảnh vỡ trên suốt chặng đường trưởng thành của mình.
⸻
Mùa thu 2025
Gửi mùa hè 2013
Làm người không cứ nhất định phải luôn vui vẻ. Buồn bã chẳng sao. Cáu bẳn cũng được. Chỉ hi vọng trong thế giới của bản thân có thể thành thật với chính mình.
Nhìn ra rộng lớn bên ngoài, vẫn giữ cho mình quyền được lựa chọn.
Ngoảnh lại sau lưng, muốn lùi thì lùi thênh thang bình thản.
Hi vọng mọi việc vẫn ổn đối với anh
Hi vọng cuộc đời không quá tàn nhẫn…
Hi vọng những năm tháng sai lầm của tuổi trẻ đã làm cho chúng ta nhận ra nhiều điều…để rồi ngày sau này chúng ta không phạm phải những sai lầm ấy nữa…
Hi vọng đêm về nằm xuống sau một ngày mỏi mệt, chúng ta không còn phải cô đơn tự ôm lấy bản thân mình…
Hi vọng tuổi ba mươi, và những năm sau đó nữa, chúng ta còn biết thực sự yêu và tìm được một người yêu mình thực sự.
Hi vọng chúng ta hiểu bản thân mình hơn, biết nhiều hơn tốt xấu trong cuộc đời này, và trưởng thành hơn những năm tháng đôi mươi chúng ta mải chơi không biết tự yêu lấy bản thân mình…
Chúng ta không nhắc về những năm tháng ấy nữa, có lẽ cả đời cũng không cần nhắc lại nữa. Chỉ cần trong tim ta luôn biết con đường mình đi sau này không có hối hận, thì có lẽ chúng ta đã thực sự trưởng thành rồi. Mơ rằng đời này được nhìn vào đôi mắt ấy một lần nữa, nhưng chợt tỉnh, thì lại có người nắm lấy bàn tay ta rồi…
Vừa lòng với những gì mình đang có…Đó có lẽ là bài học lớn nhất bản thân học được ở tuổi 30…
Moctieungu | A New Chapter
Nếu như đã từng đổ vỡ, thì liệu rằng chúng ta có xúng đáng có được hạnh phúc hay không?
Nếu như đã từng gặp gỡ, thì liệu rằng sau khi rời đi chúng ta có thể quay về với cuộc sống như trước kia hay không?
Nếu như chưa từng hiểu một chữ yêu, tại sao ta lại có thể sợ hãi được mất?
Nếu như ở bên một người vì sợ hãi nỗi cô đơn, thì liệu rằng khi một người cất bước ra đi, chúng ta có còn sống yên vui được nữa hay không?
Moctieungu
Vậy là kết thúc
Trong là ta không buồn, không vui, cũng không hờn giận…chỉ còn lại cảm giác chết lặng…
Không một lời chào, không một ánh mắt sau cuối, chỉ là sự im lặng, trống rỗng đến vô hạn.
Không phải chẳng thể sống tiếp, mà là không thể sống tiếp mà vờ như chưa từng có gì xảy ra. Nếu đã từng có được, sao có thể vờ như chưa từng? Nếu đã từng, sao có thể quên đi?
Dù cho sau này chúng ta có yêu ai, bên ai đi chăng nữa thì có lẽ một góc mềm yếu trong trái tim ta, một mảnh vỡ ấy, vẫn luôn đi theo người đó…
Moctieungu | năm tháng sau này
Hôn nhân chưa bao giờ đích đến cuối cùng của tình yêu, mà chỉ là một chương mới trong câu chuyện của cả một đời. Hôn nhân cũng không phải là cái kết khiến chúng ta có thể yên lòng, mà chỉ là một cánh cửa chúng ta quyết định mở ra trong vô vàn những cánh cửa khác.
Hôn nhân bắt đầu, nhiều thứ khác cùng lúc kết thúc. Là trách nhiệm trên vai, hai bên gia đình. Là quên đi nhiều thói quen, sự hưởng thụ trước kia, tình yêu năm tháng đầy mộng mơ và hứa hẹn. Hôn nhân, đôi lúc như lời người ta nói, là nấm mồ của tình yêu. Bởi vì những lời hứa hẹn lúc còn yêu, đến khi về chung một nhà hai người lại chẳng còn nhớ. Bởi vì nhiều khi chúng ta hiểu được bản chất thật của một con người, chúng ta đã lỡ bước vào hôn nhân rồi. Cho rằng mình hiểu rõ một người, nhưng sự thật là cả đời này chúng ta sẽ chẳng hiểu hết được một ai đâu, ngay cả chính bản thân mình…
Là một nhà trị liệu tâm lý, tôi hiểu rằng: Khi ai đó luôn cố gắng làm mọi thứ một mình, không bao giờ nhờ sự giúp đỡ và rất thận trọng trong mọi mối quan hệ, đó không phải là sự mạnh mẽ hay độc lập, đó là dấu vết của tổn thương.
kimoanh.org_
“BÓNG ĐEN TRONG MƠ” P1
Đã từng có một quãng thời gian dài trong nhiều năm, tôi thường xuyên gặp cùng một giấc mơ lặp đi lặp lại.
Trong giấc mơ đó, tôi bị một bóng đen vô hình tiến đến và tấn công thậm chí cả bằng dao. Có khi nó cố kéo tôi đi, mặc cho tôi vùng vẫy, khóc lóc, gào thét. Tôi sợ hãi chỉ biết cố gắng kiểm soát ý thức để tỉnh dậy, như một cách để thoát khỏi cơn ác mộng không hồi kết. Mỗi lần tỉnh giấc, tim tôi đập nhanh, tay chân run rẩy và hoảng loạn.
Tôi không hiểu vì sao giấc mơ ấy cứ lặp lại. Chỉ biết rằng nó khiến tôi cảm thấy yếu ớt và bất lực… như thể một phần trong tôi đang bị săn đuổi bởi chính nỗi sợ mà tôi không thể gọi tên. Tôi rất sợ phải đi ngủ.
Nhưng rồi, có một lần – chỉ một lần thôi – giấc mơ ấy thay đổi.
Cũng là bóng đen đó, cũng là con dao ấy… nhưng lần này, thay vì khóc lóc và sợ hãi, tôi đã bình tĩnh hơn. Tôi không biết vì sao, chỉ biết rằng tôi đã quá mệt mỏi để tiếp tục làm nạn nhân. Tôi giằng lấy con dao từ bóng đen và đâm ngược lại thẳng vào nó. Không phải vì thù hận, mà như một hành động cuối cùng để lấy lại sự kiểm soát trong chính tâm trí mình.
Và bạn biết điều gì xảy ra không?
Bóng đen tan biến. Giấc mơ ấy “tạm thời” không quay lại nữa.
Tôi đã tìm đọc rất nhiều sách về tâm lý và tâm linh để giải mã giấc mơ đó. Và rồi từ góc nhìn tâm lý học, tôi hiểu ra rằng: bóng đen ấy là biểu tượng của phần “cái bóng” – những nỗi đau, những ký ức bị chôn giấu, những cảm xúc kìm nén tôi từng không dám đối mặt. Bóng đen không đến để tiêu diệt tôi. Nó là phần tổn thương tôi từng chối bỏ. Tôi từng chạy trốn nó, để rồi chính nó ám ảnh tôi mỗi đêm. Nhưng khi tôi dám đối diện, dám giành lại quyền kiểm soát, tôi không còn bị nó kiểm soát nữa.
Từ góc nhìn tâm linh, đó là khoảnh khắc thức tỉnh: khi linh hồn đối diện với phần bị chia cắt của chính mình, và lựa chọn hợp nhất thay vì từ chối. Tôi không còn chiến đấu để tiêu diệt nó – mà để hòa giải, hợp nhất, để kết thúc một chu kỳ sợ hãi, chạy trốn.
Giấc mơ ấy đã dạy tôi rằng: chúng ta không chữa lành bằng cách chạy trốn, mà bằng cách dám nhìn thẳng vào nơi khiến mình run rẩy nhất.
Nếu bạn cũng từng mang trong mình một bóng tối – một nỗi đau không thể gọi tên, một ký ức luôn khiến bạn giật mình giữa đêm – thì xin hãy nhớ:
Bóng tối không đến để nuốt chửng bạn, mà để cho bạn cơ hội thắp lên ánh sáng.
Bạn có thể yếu đuối. Bạn có thể sợ hãi. Nhưng bạn cũng có quyền phản kháng. Và bạn sẽ luôn có quyền chọn cách chữa lành.
Khi đọc đến đây bạn nghĩ hành trình chữa lành của tôi đã kết thúc rồi đúng không.
Nhưng chưa đâu. Bóng đen bây giờ thi thoảng vẫn quay lại trong giấc mơ – dù bạn đã từng “đâm lại” nó một lần và tưởng rằng mình đã giải thoát, và bạn không còn là nạn nhân.
Nhưng bạn à, chữa lành không phải một khoảnh khắc, mà là một chuỗi tầng – lớp – vòng lặp.
To be continuous…
Bạn mình bảo: loay hoay rồi cũng qua một đời, cứ kệ đi.
Thôi thì cuộc đời đưa đến cái gì, cố đón nhận cái đấy, mong bản thân có thể chấp nhận được mọi thứ với tâm thái bình thản. Nếu không thể tránh thì chỉ có thể chấp nhận.
"Đôi khi, không cần phải cố gắng trở thành một người đặc biệt. Chỉ cần sống hiền lành, giữ lòng trong sáng, không làm tổn thương ai đã là một người đáng quý trong thế gian này. Giữa vô số những thứ phức tạp và bon chen, một trái tim an lành và lương thiện là điều hiếm có khó tìm."
Tròn một năm ngày mình rời xa thành phố cũ để tới một thành phố mới.
Nếu mà có ai đó hỏi mình bạn nuối tiếc điều gì nhất thì mình sẽ trả lời đó là mình đã không biết cách yêu thương chính mình.
Mình đã sống một cuộc sống bình thường cơm ăn đủ ba bữa, mỗi ngày đi làm hoàn thành công việc, không mong cầu điều gì lớn lao. Mình chấp nhận sự bình thường như một vùng an toàn, và cứ thế bước đi, tưởng chừng như mọi thứ sẽ mãi ổn như vậy.
Để rồi khi cuộc sống xô ngã mình một cái thì mình đã sụp đổ, mình không biết cách đứng lên. Không có ai có thể đưa tay ra kéo lấy mình, mình mất kết nối với mọi người, ngay cả bản thân mình cũng không biết cách nào để tự cứu lấy. Bởi mình trống rỗng, mình yếu đuối, mình không có gì trong tay cả ngoài một trái tim đầy vết xước, tổn thương và cô độc.
Sau đó là những chuỗi ngày mình bị nhấn chìm hoàn toàn trong những suy nghĩ tiêu cực. Mình phát hiện ra mình chẳng có giá trị nào cả, mình không có năng lực gì cả, mình cũng chưa từng có sự chuẩn bị cho một biến cố nào trong đời. Mình nghĩ cuộc đời mình cứ bình ổn như thế thôi. Hoá ra đó chỉ là một lớp vỏ mong manh.
Nhưng bạn biết không… chính thời điểm chạm đáy đó, mình học được một bài học lớn đó là:
Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể viết lại tương lai – bắt đầu từ việc lựa chọn yêu thương chính mình.
Không ai có thể kéo ta dậy nếu ta không muốn đứng lên. Và cũng không ai có thể chữa lành cho ta bằng chính sự dịu dàng của bản thân.
Mình bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: viết nhật ký, tập hít thở sâu, đọc sách nhiều hơn, đi nhiều hơn, kết nối lại với bạn bè, nỗ lực học tập thêm nhiều thứ.
Mình học cách tha thứ cho những sai lầm của mình, và chấp nhận rằng: yếu đuối cũng là một phần của con người.
Bạn thân mến, nếu bạn cũng từng như mình – từng cảm thấy lạc lối, từng nghĩ mình không có giá trị – thì hãy nhớ rằng: bạn đang sống, và chỉ cần còn sống, bạn vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại.
Chậm thôi, nhưng chắc. Mỗi bước đi nhỏ đều có ý nghĩa.
Hãy học cách yêu thương bản thân, bởi không ai có thể thay thế bạn trong hành trình của chính bạn.
Mình tin, bạn sẽ tìm lại được ánh sáng của mình – theo cách riêng, vào thời điểm thích hợp nhất.
Năm 25 tuổi, tôi kết hôn với người mà tôi tin là tình yêu của đời mình.
Chúng tôi gặp nhau trong một chuyến công tác khám sức khỏe của bệnh viện. Anh là bác sĩ khám nội khoa, còn tôi là điều dưỡng phụ siêu âm. Mối quan hệ nhẹ nhàng, chân thành và đầy hy vọng ấy đã bước vào một hôn nhân tưởng chừng rất ấm êm.
Chúng tôi có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, có một gia đình nhỏ mà ai nhìn vào cũng nghĩ là hạnh phúc. Tôi tin anh, tin vào tình yêu của chúng tôi, đến mức chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải nghi ngờ hay kiểm soát điều gì.
Cho đến ngày tôi phát hiện ra anh ngoại tình.
Và điều tồi tệ hơn nữa là: anh muốn ly hôn.
Tôi sốc. Không thể chấp nhận. Không phải vì tôi quá yếu đuối, mà vì tôi còn con, còn gia đình, còn rất nhiều thứ đã xây dựng cùng nhau. Tôi bỏ qua lòng tự tôn, tôi níu kéo, nhưng rồi tôi vẫn phải chấp nhận ly thân vì anh bảo muốn cho cả hai mỗi người có cuộc sống riêng để nhìn nhận lại. Nhưng trong khoảng thời gian ấy, tôi đã không còn là chính mình nữa.
Tôi rơi vào một trạng thái kiệt quệ. Tôi mất ngủ kéo dài, thường xuyên chóng mặt, đau đầu, rối loạn cảm xúc. Tôi không còn thấy mình có động lực, cũng không thể tập trung vào công việc, thậm chí là những việc đơn giản nhất. Tôi bị mất kết nối với mọi người.
Tôi bị trầm cảm. Rối loạn lo âu. Rối loạn giấc ngủ. Và phải điều trị bằng thuốc.
Nhưng có quá nhiều tác dụng phụ khi dùng thuốc mà buộc tôi bắt đầu tìm hiểu thêm về tâm lý học, về cách chữa lành không chỉ bằng thuốc. Tôi đọc sách nhiều hơn, tôi học cách quan sát và thay đổi chính mình. Tôi chấp nhận mọi thứ đã xảy ra, không đổ lỗi, không oán trách. Tôi học cách buông bỏ, và dần bước ra khỏi “vỏ bọc” của mình.
Tôi quay lại kết nối với bạn bè, đồng nghiệp. Chồng tôi cũng đồng hành giúp tôi như một người bạn. Tôi bắt đầu sống chậm lại, biết chăm sóc bản thân, biết rằng mình cũng cần được yêu thương — từ chính mình, trước khi mong chờ vào ai khác.
Và rồi, một bước ngoặt lớn xảy ra…
Năm 29 tuổi, tôi quyết định rời nơi cũ, chuyển đến một thành phố mới. Tôi thi tuyển vào một bệnh viện mới, bắt đầu công việc mới, môi trường mới. Một nơi hoàn toàn xa lạ — nhưng là khởi đầu cho một hành trình mới mà trước đó tôi chưa từng dám mơ tới.
Giờ đây, tôi 30 tuổi đang dần trở thành một phiên bản khác:
Tôi tích cực hơn, biết mỉm cười nhiều hơn.
Tôi nỗ lực học tập để hoàn thiện bản thân.
Tôi có thể đứng trước tập thể và thuyết trình — điều mà tôi từng sợ hãi suốt nhiều năm vì chứng sợ chú ý.
Tôi không còn trông đợi hạnh phúc từ ai nữa. Tôi hiểu rằng, chỉ cần ai đó còn bên cạnh mình với sự tử tế – vậy là đủ.
Tôi không hối tiếc về quá khứ. Tôi biết ơn tất cả những gì đã xảy ra, những người đã xuất hiện trong cuộc đời tôi – cả tốt lẫn đau thương.
Vì gom tất thảy những điều đó đã dạy tôi cách đứng dậy, cách yêu thương chính mình, và biết sống một cuộc đời ý nghĩa hơn.
Nếu bạn cũng đang ở trong bóng tối giống như tôi từng trải qua, hãy tin rằng:
Rồi bạn sẽ bước ra ánh sáng. Và chính bạn – chứ không ai khác – là người đã cứu lấy bạn.
Có một mối quan hệ mang tên là “Cầm Chừng”. Là khi bạn nhận thấy tình cảm của mình và đối phương dành cho nhau không còn nồng nhiệt nữa. Hai người chỉ đơn giản là tiếp tục bên nhau vì không có lí do chia tay, cũng không biết có nên chia tay hay không. Hàng ngày là những tin nhắn qua lại nhạt nhẽo, những cuộc hẹn gặp ít đi tiếng cười và lâu lắm rồi cũng chẳng có những nụ hôn cuồng nhiệt, những cái ôm nồng nàn, lại càng không còn những nỗi nhớ nhung da diết. Bạn luôn thắc mắc rằng liệu đây có phải tình yêu cả đời mình tìm kiếm hay không, người này có thực sự là người sẽ đi cùng mình tới cuối đời hay không, nếu cứ tiếp tục như hiện tại thì sau này bạn sẽ hạnh phúc chứ… Bạn sợ phải dừng lại và ngại phải bắt đầu, người hiện tại không tốt cũng không xấu, liệu người đến sau có thể tốt hơn không, sau này mình hối hận thì biết làm thế nào… Cứ cầm chừng như vậy, tháng ngày trôi qua chưa bao giờ nguôi ngoai đi cảm giác lăn tăn trong lòng.
“Đừng để thời gian bên nhau là thói quen Là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi… Từng ngày cảm giác trong tim, cứ thế phai đi Lạc nhau ta đâu có hay…”
#Duphong