〔Bài dịch số 1232〕 ngày 17.09.2025 :
Vũ Thu Hoài dịch
@魏炳然: 原来,少年心气是不可再生之物,曾经那样喧哗的我,如今却变得如此沉默,少年不识愁滋味 爱上层楼 为赋新词强说愁!而今识尽愁滋味 欲说还休!欲说还休 却道天凉好个秋!
“Hóa ra, chí khí của tuổi trẻ vốn là thứ không thể trở lại. Cái tôi từng sôi nổi ồn ào, nay lại trở nên lặng lẽ đến thế. Thuở thiếu niên chưa biết tới sầu khổ, chỉ thích đóng giả làm người trưởng thành; đóng giả làm người trưởng thành, để gượng gạo làm thơ nói về buồn khổ. Còn nay đã nếm đủ vị sầu, muốn nói nhưng lại chẳng thể mở lòng; muốn nói nhưng lại chẳng thể mở lòng, chỉ có thể khẽ thốt lên trời đã sang thu, mà sao lòng ta lại lạnh lẽo tới vậy!” 🍂
Trích từ phần bình luận của người dùng @魏炳然 trên douyin














